Cô nói: "Bỏ tôi ra!!!Buông..."
Cô nghe thấy tiếng cười của hắn ta bên tai, hắn ta đang chế nhạo cô. Anh ta đang cười trên hoàn cảnh của cô.. cười trên sự khốn khổ của cô...
Cô tức giận hét lên:"Bỏ tôi ra,đồ khốn kiếp!!.. sao anh dám đánh tôi!!Bỏ tôi ra!!!"
Cô nghe nói:"Tôi thực sự cần phải chú ý đến em...miệng của em cần phải được sửa chữa.Nó quá hư hỏng!"Cách hắn ta nói điều này, khiến cô nhận ra, cô sẽ đau khổ... nhưng câu hỏi là trong bao lâu... cô sẽ đau khổ đến mức nào?
Cô kêu lên: “Làm ơn... dừng lại!.. làm ơn…” Cô bị trói vào cột, Đau quá, chân cô chảy máu.Hắn ta chỉ hành hạ cô bằng cái thắt lưng da đó cho thỏa lòng.Đông Hoàng vừa ngồi hút thuốc vừa ngồi trên chiếc ghế kim loại, mắt hắn ta nhìn cô...
Cô không thấy cảm xúc, không biểu cảm, không có gì trên người hắn ta...
Cô có thể cảm nhận được cơn đau khắp cơ thể, như thể nó đang xé nát cô ra từng mảnh.Hắn ta là kiểu người gì vậy?
Cô cầu xin:"Làm ơn... đừng đánh tôi.. làm ơn."
Đông Hoàng nhếch mép cười, đứng dậy ném điếu xì gà đi,tay hắn nắm lấy mặt cô,hắn ở dưới làn khói phả vào mặt cô.
Đông Hoàng hỏi:"Bây giờ... bạn sẽ còn cố gắng trốn thoát,Y Sương?"
Cô lắc đầu 'không...Tôi đang khóc nhưng tôi rất kinh hãi...hoàn toàn kinh hãi và cô lo sợ cho chính mình...Tôi còn hơn cả sợ hãi.
Đông Hoàng lại đập thắt lưng vào chân cô, cô hét lên đau đớn. Đông Hoàng cười hỏi: "Muốn lời nói. . . "
"Tôi nói...Tôi sẽ không bao giờ.. làm ơn.. tôi sẽ không bao giờ trốn thoát... tôi xin lỗi.. làm ơn... tôi xin lỗi." Cô đã khóc gần như từng chữ, nhưng nét mặt của hắn ta không bao giờ thay đổi.Coi không bao giờ nhận ra một điều, hắn ta đã hài lòng bởi tiếng khóc của cô.
Đông Hoàng nhếch mép cười và nói:"Tốt giờ em đã biết vị trí của mình rồi... hãy thưởng cho cậu nhé.."
Anh ấy đến gần mặt cô hơn, môi hắn ta định chạm vào cô nhưng hắn ta dừng lại.
Hắn ta nói:"Không.. không.. không giống như một con điếm... đối với tôi bạn không phải là một con điếm... bạn thuộc về giường của tôi"
Hắn cởi trói cho cô, đôi chân cô lập tức bó tay,hắn cánh tay bắt lấy cô. Cô đau đớn ôm lấy hắn, lần này cô đã khóc. Cô cảm thấy bàn tay hắn ta đặt trên đầu cô,hắn ta nói:"Không sao đâu...em đã đủ tốt rồi."
Cô ghét anh ta vào lúc này.Cô muốn giết anh ta... Cô muốn làm tổn thương anh ta nhiều như anh ta làm tổn thương cô... nhưng lúc này cô hoàn toàn bất lực...
Đông Hoàng bế cô lên và bế cô trên tay, cảm giác thật dài... và tẻ nhạt cho đến khi chúng cô về đến phòng.
Đông Hoàng đưa cô vào phòng hắn ta, hắn ta đặt cô lên giường.. Cô nắm lấy.Người giúp việc nhìn cô kinh hãi, nhưng cô cảm thấy xấu hổ và chỉ có xấu hổ.
Đông Hoàng nói với người giúp việc, "Hãy nói với họ... hôm nay chúng cô sẽ không rời đi và hãy tìm bác sĩ cho cô ấy.."Tôi run lên lúc này, Đau quá.... Tôi muốn quay lại... làm ơn... Ai đó cứu tôi với... Tôi không muốn ở lại đây.
Cô nghe thấy Đông Hoàng:"Vì anh mà chúng tôi bị trễ so với lịch trình... anh nói sao?"
Cô thì thầm khi nhìn xuống, "T-... tôi xin lỗi.."
Cô cảm thấy tay hắn ta đặt trên đầu mình và cô nao núng nghĩ rằng hắn ta sẽ làm cô đau... nhưng hắn ta đã cười trước phản ứng của cô, hắn ta đến gần tai cô và nói:"Ừm... hãy cư xử như một người tốt...Tôi ghét sự không vâng lời..."
Cô sợ hãi nhắm mắt lại, mọi chuyện đều tự diễn ra.Cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại và mở mắt ra thì thấy mình đang ở cùng cô hầu gái này. Cô ấy nhìn xuống,cô suy sụp, khóc, nức nở...Cô chưa bao giờ bị đối xử như thế này...Cô cảm thấy mình như một con vật...
Cô buộc phải đồng ý với mọi điều hắn ta nói... mọi điều hắn ta làm... chỉ để xoa dịu nỗi đau của cô...Làm ơn ... ai đó giúp cô với...
Người giúp việc giúp cô tắm,cô rít lên và kêu lên đau đớn khi nước chạm vào cơ thể.Nước lạnh... Sao lạnh thế?