Ngang Tàn, Chiếm Đoạt

Chương 3: Cô lại bị giam cầm


Đông Hoàng cười khẩy và nói, "Không phải em, Y Sương..."Hắn di chuyển qua người cô và đi ra cửa,cô cũng quay sang đó,cô thấy hắn đi lại phía anh kế của cô Thiên Kỳ

Thiên Kỳ đứng đó bị sốc và sợ hãi,cô vội nói, "Thiên Kỳ về phòng đi... làm ơn đi Đông Hoàng... anh ấy không liên quan gì đến chuyện này... làm ơn đi.."

Hắn nhìn cô và nói, "Vậy thì.. tôi cho em 5 phút, lấy bất cứ thứ gì em muốn cho mình và Bảo, anh sẽ quay lại.." Không... Anh không thể.. Anh không thể quay lại...

Hắn còn nói, "Hoặc nếu tôi biết em có gia đình để mất thì. .."

"Tôi mất cha vì ông ấy, tôi không thể để gia đình mẹ tôi chết được."Cô đứng dậy kéo một cái túi giữ tã, quần áo và bất cứ thứ gì cô có thể lấy trong thời gian ngắn.

Giữa chừng cô nói với Thiên Kỳ, "Đi... ngủ đi... đừng lo... cứ đi đi." Kỳ nói khi nhìn hắn và sau đó là cô,bảo:"Chị... Tôi..."

Nghe thấy một tiếng súng, Thiên Kỳ nao núng rằng anh ấy ngã ra sau, viên đạn găm vào tường. cô nhìn Đông Hoàng khi anh ấy cười nhếch mép, thằng bé đang khóc vì những âm thanh này.Cô ghét hắn vào lúc này so với nhiều hơn trước.

Hắn vỗ vào Bảo với bàn tay vẫn đang cầm khẩu súng. anh ấy nói, "Nào, chú hổ của cha,con dũng cảm hơn thế này... có vẻ như mẹ con đã nuôi nấng con như viên kẹo dẻo mà quên mất con là con hổ."Cô nhìn chằm chằm vào hắn một cách vô cảm.

Hắn nói với Thiên Kỳ, "Sẽ không ai giúp được đâu... đi ngủ như một chú cừu con đi..."

Thiên Kỳ nhìn cô và cô hét lên, "Cứ đi đi..." Kỳ chạy về phòng.Còn cô tiếp tục đóng gói đồ của mình cùng với đồ của Bảo.Cô chỉ có thể hy vọng điều tốt nhất.



1 tiếng sau, cô ngồi máy bay riêng, bay đến hòn đảo riêng của hắn, địa ngục của cô. Khi cô trốn sang Mỹ, cô đang ở Colombia...Hắn đưa cô và con đến đó vì một số công việc của hắn ta.Sau đó hắn ta đi giao dịch với một số kẻ thù, sau đó cô được biết hắn ta đã chết.

Lợi dụng điều này và bỏ chạy. Nhưng nếu cô ở lại đảo thì cô sẽ không có lối thoát... Cô nhìn Bảo bé nhỏ đang ngủ trên giường.

Vâng, Đông Hoàng hắn có mọi thứ... mọi thứ mà mọi người có thể hình dung về sự xa xỉ. ... nhưng điều cô lo lắng rằng con cô,thằng bé sẽ trở nên giống như hắn thì sao?

Cô chạm vào bàn tay nhỏ bé của Bảo khi cô nghe thấy tiếng ngủ của con:"Con yêu chúng ta sẽ ở đó trong 5 giờ nữa... mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao thì con cũng đang ngủ mà."Hoàng đã ở gần giường,cô thì thầm, "Đó là chuyến bay đầu tiên của con.... Vì vậy..."

Hắn cười khúc khích và hắn ta kéo cằm cô đối diện với hắn nói "Em gầy đi rồi.. mặc dù sau khi mang thai, em sẽ mập lên một chút..." Sao anh ấy có thể nói thế?

Cô đang phục hồi sau sự trầm cảm mà hắn ta đã gây ra cho cô. anh ấy đã ảnh hưởng đến cô về mặt tinh thần về thể chất... Hắn ta ở trong mọi cơn ác mộng của cô... hắn ta là cơn ác mộng của cô...

Y Sương nghe thấy tiếng khóc nhỏ của con,cô quay sang Bảo,Bảo đang bốc mùi.Cô thì thầm, "Tã."

Cô quay sang và nói, "Túi của tôi.. thằng bé đang cần thay..."

Hắn nói, "Tôi sẽ gửi nó sau." Sau đó hắn bước ra khỏi phòng,cô nhìn Bảo và cô thầm biết ơn vì thằng bé đã khóc đúng lúc.

5 giờ sau,cô và hắn hạ cánh.Cô đang đi phía sau hắn,con đang nằm trong vòng tay cô ngủ rất ngon lành.Cô lên xe đến căn biệt thự to lớn của hắn ở giữa đảo.Cô lại như ở trong tù rồi!