Vài phút sau, hắn ta đứng dậy đột ngột, điều đó khiến cô ớn lạnh, nói:"Tôi có công việc ... hãy nhớ không nên kéo một người đóng thế"
Đôi mắt hẹp của hắn nhìn cô,cô liền gật đầu nhìn xuống.
Vài ngày sau,thấy hắn không trở về,cô rất vui. Cô rất sống lại về nó. Cô luôn ở trong phòng của cô hoặc một nơi nào đó trong biệt thự này. Không ai ngăn cô không biết xung quanh và những người bảo vệ không bao giờ nhìn cô .... như hắn ta vẫn bất kể sự hiện diện của anh ta.
Cô nghe thấy những người giúp việc:"Ở đây ... hãy lấy những thứ này ..." Cô ấy đã vượt qua các miếng đệm và tampon của cô. Cô đã lấy chúng.Wen phải dọn dẹp phòng,Wen thì thầm: "Người muốn ăn gì cho bữa tối?"
Cô nhìn xuống và không trả lời,Wen lại quay sang cô và nói:"Người muốn gì?"Giống như cô ấy muốn biết.
Cô thì thầm:"Tôi muốn quay lại ..."
Cô thì thầm nhẹ nhàng:"Tôi không thể cho bạn điều đó ... xin lỗi."Cô ấy đang thương hại cô.
Trên mắt cô đầy nước mắt, cô thì thầm:"Tại sao lại là tôi?" Cô ấy tiếp tục dọn dẹp phòng giống như cô ấy không muốn trả lời cô ... nhưng cô muốn câu trả lời ... Cô muốn giải pháp ... Cô muốn tự do ..
Cùng buổi tối đó.
Cô đã giật mình khi thấy hắn ta trong phòng, cô chỉ dùng phòng tắm trong vài phút ... nhưng hắn ta đang ở đây và ngồi trên giường.
Cô nắm chặt vào chiếc váy của mình khi bữa tiệc của cô thắt chặt nhìn Đông Hoàng.Một làn sóng sợ hãi chạy qua tâm trí cô, cô không muốn bị đau một lần nữa.
Hắn nói:"Em đã mất nhiều thời gian."
Cô thì thầm:"Xin lỗi ... "Anh cười khúc khích về điều này.
Hắn đến gần cô hơn, phản xạ của cô đã cố gắng kéo cô ra khỏi hắn ta. Nhưng hắn cứ nắm lấy cô, kéo cô xuống giường,hắn ta đang hôn cổ cô khi hắn ta thì thầm:"Tôi đang chờ đợi điều này,em thực sự là một con búp bê xinh đẹp. .."
Cô đã cố gắng chiến đấu trở lại, tại một thời điểm cô đã đẩy hắn ta ra.Hắn ghim tay cô và nhìn cô trong cơn thịnh nộ.
Hắn thì thầm: "Y Sương..." Giống như hắn đang cảnh báo cô.Cô thì thầm:"Anh không thể"
Đôi mắt hắn đỏ ửng, vẻ đẹp trai của anh không giúp được gì,nó chỉ đang làm cô sợ hơn.
Cô cảm thấy bàn tay của hắn ta gần như cho cô biết,cô thì thầm:"Tôi đang tới kỳ kinh của tôi... "
Sự kìm kẹp của hắn ta nới lỏng,cô thì thầm trong tiếng nức nở, "Làm ơn ... nó đau .. không phải hôm nay ... làm ơn tôi cầu xin anh"
Hắn ta đã ra khỏi cô, cô cảm thấy hắn ta ở phía bên kia giường,Anh thì thầm:"Thật tốt rằng em không mang thai ..."
Hắn ta luôn làm cho cô uống thuốc, có gì để ngạc nhiên?
Hắn nói, " Đừng muốn trẻ em bây giờ .... bạn có thể đã chết như thế b*tch ngày hôm qua.
Hàm cô rơi xuống, anh ta ... anh ta .... anh ta lại giết ai đó? .... vì cô ấy đang mang thai em bé ....
Quái vật !!! ... anh ta là vô nhân đạo !!
Ngón tay của hắn ta chạm vào má cô, cô rùng mình vì sợ hãi. Anh thì thầm, "Cô gái tốt ... thấy cơ thể bạn biết tôi muốn gì."
Cô thì thầm, "Khi nào ... khi nào tôi có thể rời đi?" Cô đã sẵn sàng để cầu xin hắn ta cho điều này ... nếu hắn ta để cô đi ... cô sẽ biết ơn Chúa.
Hắn ngồi dậy thắp sáng điếu xì gà của mình, thì thầm:"Có lẽ không bao giờ .."Cô cắn nhẹ vào môi mình để cố gắng không khóc ... cô rất thất vọng nhưng không ngạc nhiên.
Hắn ta hút thuốc khi hắn ta thì thầm:"Tôi bị đau đầu .."
Hắn ta thử vận may của cô:"là ... nói ... về cơ thể tôi .."
Hắn nhìn cô, sau đó hắn ta mỉm cười và nói: "Cơ thể của em thật tuyệt vời... nhưng không phải tất cả mọi thứ để giữ cô với bạn ...em dễ dàng chán nản ... nhưng không phải với em..." Nếu đó là của cô cơ thể sau đó ... cô sẽ phá hủy vẻ đẹp và sự thanh lịch của nó .... cô có thể làm bất cứ điều gì.
Hắn thì thầm: "Tôi thực sự tìm thấy một thứ gì đó trong bạn ... như lời nói của bạn .... bạn là người yêu thích thái độ như thế nào và niềm vui trong việc thuần hóa bạn ...Tôi thích mọi thứ."
Đã hai tháng rồi... cả hai tháng TÔI ĐÃ BỊ MẮC VỚI Đông Hoàng ........
Ngay bây giờ cô chỉ đang nhìn vào vùng biển tàn bạo này, tàn bạo vì nó đang cản trở sự tự do của cô…Cô đã bị nhốt trong đây.
Đông Hoàng đang chơi gôn ngay tại đây... hắn ta nhất quyết yêu cầu sự có mặt của cô.Cô quá lạc lõng để chú ý đến hắn ta.Cô chỉ muốn được ở một mình.
Đông Hoàng thực sự là một người đàn ông đẹp trai, nhưng.... không phải là một người đàn ông lý tưởng....Cô ghét sự thật về hắn ta, rằng hắn ta đã ép buộc cô ở đây.Không ai có thể đoán trước được hắn ta, không ai biết được trong đầu hắn ta đang nghĩ gì, hắn ta tức giận và lạnh lùng mà không có lý do...
Cô nghe thấy hắn ta, "Em yêu..... lại đây..." hắn ta dùng từ 'Em yêu'...nhưng cô cảm thấy lần nào hắn ta cũng chế nhạo cô.