"đừng lo lắng, em yêu..."Hắn nói
Cô nhìn lại bố, cô phải cứu ông ấy.Cô phải đối mặt với Đông Hoàng khi hắn ta đang sửa tóc cho tôi, tôi nói:"Tôi... tôi xin lỗi.."
Hắn ta mỉm cười với cô, đưa điếu xì gà vào miệng và vẫn mỉm cười.Hắn ta nói:"Đã quá muộn rồi em yêu..."
Nhận thấy vài người đang đào thứ gì đó,đôi mắt sợ hãi của cô lại gặp Đông Hoàng.Nước mắt coi chảy dài,cô cầu xin:"Tôi thực sự xin lỗi.. chuyện này sẽ không xảy ra nữa... Tôi xin lỗi, Đông Hoàng ..."
Đông Hoàng hút thuốc, nhìn cô từ trên xuống dưới, hắn ta thì thầm:"Trang phục y tá trông nhàm chán... nếu nó gợi cảm thì.. thì.." hắn ta cười khúc khích.Cô không nói nên lời, hắn ta thậm chí còn không thèm nghe cô nói.Chúng ta sắp phải chịu số phận, tay cô bắt đầu run rẩy.
Cô nghe thấy bố, "Làm ơn... làm ơn... thưa ông... làm ơn... hãy để con gái tôi đi,chúng tôi hứa, cả hai chúng tôi sẽ không bao giờ... không bao giờ làm phiền ngài..." Ông liếc nhìn bố và nói.Hắn bắt đầu cười.
Tiếng cười vang vọng bên tai cô như tiếng chuông báo tử. Đông Hoàng thì thầm:"Trông bạn thật xanh xao, giống như một xác chết... bạn thậm chí còn chưa uống hết thuốc và bỏ chạy ...." hắn ta thở ra khói thuốc và thở dài.
Đông Hoàng nói thêm, "Thời gian điều trị của em còn hai liều... Y Sương... em thực sự làm anh bực mình quá..."
Hắn ta bị sao vậy?Hắn đi sang một bên,cô đang run rẩy vì sợ hãi.Đông Hoàng định đứng dậy nhưng cô đã nắm lấy tay hắn ta và cầu xin "Đông Hoàng ... làm ơn... làm ơn Đừng làm tổn thương chúng tôi... Làm ơn đừng làm tổn thương bố và tôi.... Tôi thực sự rất đau lòng.Tôi xin lỗi, làm ơn..."
Đông Hoàng đưa tay lên cổ cô, hắn ta nói, "Đừng lãng phí thời gian của cô,em không có khả năng chịu đựng hình phạt của mình... đừng kiểm tra tôi..."
Hắn ta đang cảnh báo cô sao.
Hắn ta thực sự định giết cô à?
Những ngón tay cô siết chặt lại, tự đào vào da thịt mình. Papa đứng dậy thoát khỏi người của Đông Hoàng,ông quỳ xuống, gần như cầu xin Đông Hoàng tóm lấy chân mình.
Bố nói, "Thưa ngài... làm ơn... xin hãy tha cho con tôi..."
Ông ấy khóc vì thươngcon gái.Cô chỉ mím môi giấu tiếng khóc thầm lặng của mình. Papa nói thêm: "Thưa ngài... xin hãy trả lại con gái tôi, xin hãy thương xót chúng tôi... làm ơn... cô ấy sẽ chết với tốc độ này... làm ơn..."
Đông Hoàng đá vào vai Papa làm ông ngã, tôi không nhịn được mà lao tới đỡ ông.
Cha.cô bắt anh ngồi xuống thì thầm 'papa..."Bây giờ cô không thể tìm được lời nào để xin lỗi.
cô nhận ra Đông Hoàng đang lườm cô, cô tránh nhìn hắn ta.Đông Hoàng liếc nhìn người của mình, họ lập tức lao tới kéo theo bố cô. cô cố gắng tóm lấy hắn ta nhưng cô không thể sánh được trước mặt họ.
cô thấy mình bị kéo về phía Đông Hoàng , cô cố gắng chống trả bằng tất cả sức lực mình có.Đông Hoàng ôm lấy eo cô cố giữ yên.
Hắn ta nói một cách chế giễu:"Chắc hẳn bạn đã suy nghĩ trước khi thực hiện trò đóng thế này..."
cô thất vọng, tức giận và sợ hãi, cô cảm thấy Cảm xúc dâng trào, cô hét vào mặt ông: "Tôi sẽ về với bố tôi... ông ấy là gia đình của tôi!! ông ấy là bố tôi, ông chỉ là một con quái vật!!! bỏ chúng tôi ra!!!"
cô vừa mới trút giận, hắn ta ôm chặt lấy eo cô hơn và nói:"Em? bố?... đừng lo lắng,em sẽ không còn nữa..."
cô cứng đờ trong giây lát để xử lý những gì hắn ta nói.... nhưng giây phút cô nhận ra hắn ta sắp giết cha cô, thế giới của cô bắt đầu sụp đổ....
Mắt cô lập tức nhìn về phía Bố, lúc này đang ở khoảng cách xa, cô không thể tin được | nhìn anh lần cuối, cô cảm thấy bất lực.