Ngang Tàn, Chiếm Đoạt

Chương 47


Phòng tắm.

Cô nghe thấy Wen, "Đừng.. Đừng làm điều này...Chủ nhân sẽ làm tổn thương người..."

Cô chỉ thì thầm: "không còn quan trọng nữa...sẽ có ai quan tâm tôi sống hay chết sai..."

Cô thấy sự thất vọng của Wen, cô biết cô ấy cảm thấy tiếc cho cô. Nhưng sự thương hại của cô ấy và nỗi đau của cô chẳng có giá trị gì ở đây.

Wen bước tới và nắm lấy tay cô, cô ấy nói:"Cố gắng đừng làm trái để tránh đau đớn,ít nhất là đối với người đã chết khi cố cứu phu nhân... hmm?"

Cô ấy nhìn cô với ánh mắt quan tâm.Cô không thể từ chối cô ấy, cô gật đầu và nhìn đi nơi khác.

Một giờ sau, cô bước lên tầng cao nhất của dinh thự, nơi có căn phòng tráng lệ nhất dinh thự này, có tầm nhìn tuyệt vời nhất ra biển với những cửa sổ kính lớn. Nhưng cô ngạc nhiên khi thấy trang trí hoa.

Tại sao căn phòng này lại được trang trí như thế này?

Tại sao?

Đầu tiên là chiếc váy và bây giờ là cái này?Cô cảm thấy lo lắng.

Cô cảm thấy bàn tay đặt lên eo mình, sự hiện diện của hắnkhiến cô cảnh giác. Cô liếc nhìn hắn ta, hắn ta đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng nụ cười trên khuôn mặt đó... tại sao?



Đông Hoàng nghiêng người hôn lên má cô, cô vô thức do dự một chút, hình như hắn ta chưa bao giờ dừng lại.Hắn ta nhìn cô từ trên xuống dưới trong chiếc váy quá ngắn này.

Hắnnhếch mép cười và nói:"Trông em nóng bỏng hơn tôi tưởng đấy..."

Cô nhìn hắn ta một cách vô cảm,Đông Hoàng nói"Em nghĩ gì về điều này?"

Hắnbắt cô đi vòng quanh phòng,tới chiếc bàn nhỏ.Hắn ta bắt cô ngồi xuống và ngồi ngay cạnh cô.Hắn ta trông rất đầu tư vào tất cả những điều này, thậm chí còn sửa lại bình hoa một chút và nói: "Ngày hẹn hò này? Bạn có thích nó không?"

Ngày hẹn hò?

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô khiến hắncười khúc khích. Hắn ta bắt cô cầm nĩa và nói: "Hãy thử chiếc bánh này...chúng là món ngon của Ý." Cô choáng váng, sợ hãi... kinh hãi...

Thấy không có phản ứng gì,hắn ta tự mình cầm nĩa đưa bánh cho cô.Hành động của hắn ta đang làm cô thất vọng và bối rối.

Sợ hãi, giống như khó thở. Cô không ngừng phân tích hành động của hắn ta, cô tự nhủ, một người không bao giờ quan tâm đến ai là cư xử hết mình.

Ngọt ngào với cô.

Đông Hoàng nhấc chiếc nĩa lên nói, "Ăn thêm chút nữa đi..."

Cô lập tức đứng dậy, đổ mồ hôi và run rẩy.Cô nói với hắn ta: "Anh đang định làm gì vậy???...bỏ diễn đi?!!!!"

Hắnnhìn cô bất động, rồi mỉm cười buông nĩa xuống. Hắn ngồi lại kéo cô lại ghế. Đông Hoàng chạm vào mặt cô, cô vẫn nói, "Cứ diễn đi... Tôi biết hắncó ý đồ xấu..."



Hắn ta chỉ nó:"Đừng suy nghĩ quá nhiều...Tôi đang ăn mừng đó..."

Cô thì thầm: 'Ăn mừng?...cái gì cơ?"

Điều này khiến hắn ta cười nhiều hơn, Đông Hoàng đặt tay lên đầu gối cô và nói, "Em đang mang thai...Em yêu, cuối cùng em cũng có thai rồi…”

Mắt cô mở to, cô choáng váng quá.Con cô?

Có thai? không không đời nào...

Cô thì thầm với chính mình, "Có thai?..." chuyện này không thể nào..."

Đông Hoàng nói thêm, "Bác sĩ đã đồng ý...tầm khoảng 6 tuần.."

Bác sĩ?... vâng, 3 ngày trước,bác sĩ đã kiểm tra cho cô... Cô cảm thấy ốm, cô nghĩ đó là vì cô,cô cảm thấy không còn là chính mình kể từ khi bố mất... nhưng làm sao cô không thể mang thai được...

Cô nhìn Đông Hoàng và nói, "Không... đây là lời nói dối...tôi đang dùng thuốc..." Cô nói với hắn ta trong khi nước mắt lưng tròng.

Hắn cười toe toét, như thể hắn ta biết cô sẽ nói điều này.Hắn ta nói, "Ồ?... Thuốc à?... ý bạn là Thuốc đường à?"hắn ta đã trêu chọc cô.

Thuốc đường?.. hắn ta đã đổi chúng... nhưng tại sao?...