Hắn ta nói, "Đếm..." Cô cố nhắm mắt lại và đếm từng cú đánh của hắn, trong nước mắt, trong tiếng khóc, trong đau khổ và thống khổ.
Sau 50 hắn dừng lại, cô ngã xuống sàn khóc nức nở, đau quá.Cô đã không thể vượt qua cảm giác này khi hắn nắm lấy tay cô và kéo cô lên.Hắn ta lau nước mắt cho cô và cô lại càng ghét hắn hơn.
Hắn nói, "Mọi chuyện chưa kết thúc đâu,em yêu..." Cô kinh hãi nhìn hắn cởi áo khoác ra và ném xuống sàn. Hắn nói, "Mặc thứ gì đó ... hoặc n * kẹp sẽ tốt." Tôi đã rơi nước mắt.
Cô cảm thấy có thứ gì đó trên người mình, nó mềm nhưng mỏng, cô nhận ra đó là một tấm khăn trải giường, cô nắm chặt nó trên người.
Nhưng khi vải chạm vào cơ thể đau nhức của cô thì cô nắm lấy.
Đông Hoàng kéo cô ra khỏi phòng và mắt cô mở to khi nhận ra cô đang đi xuống tầng hầm, những người giúp việc cụp mắt xuống, sẽ không ai dám nói chống lại hắn ta... không ai cả...
Hắn ta đẩy cô vào một căn phòng và nói, "Tôi có một quà... Em sẽ thích nó" Anh nhếch mép và đóng cửa lại, cô đứng đó nhìn cánh cửa ngây ra. Cô bực bội vò tóc.Bây giờ cô đã trở lại cái địa ngục này, cô hối hận về mọi thứ.... nhìn quanh căn phòng khi cô nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.Căn phòng đủ sáng bởi những chiếc đèn thời trang cũ này.
Đôi mắt cô mở to kinh hoàng khi nhìn thấy rượu sake.. không phải một hay hai mà căn phòng chứa đầy chúng,cô hét lên vì sợ hãi, cô sợ rắn lắm...
Ôi không.Cô đập cửa và cầu xin cho hắn cho ra ngoài...
Cô túm lấy tấm chăn lùi lại, cô hét lên trong nước mắt: "Làm ơn.. làm ơn... thả tôi ra.. l-làm ơn.."
Hắn bỏ mặc cô ở trong phòng,lặng lẽ quan sát cô qua camera.Nhếch mép cười
Hắn đến gần và bế cô lên,hắn không lãng phí thời gian đưa cô lên phòng.Cô thấy những người giúp việc mở cửa, má của Y Sương có những vệt nước mắt...
Hắn cười khẩy...
Và hỏi Wen:"Bảo ở đâu?"
Wen nói: "Thưa ngài...Cậu chủ nhỏ đang ngủ, những người giúp việc khác đang chăm sóc cậu chủ, chúng tôi sẽ không để cậu chủ một mình."
Hắn gật đầu.
Hắn nói, "Đánh thức cô ấy dậy, bảo cô ấy đi tắm và ăn.... sau đó và chỉ khi cho phép cô ấy mới có thể gặp Bảo...Và đừng cung cấp thêm thông tin cho cô ấy ngoài điều này."
Thị nữ cúi đầu nói: "Vâng, chủ nhân. . ."
Cô nói, "Làm ơn... Tôi muốn gặp con..."
Cô vẫn còn run, người giúp việc nói: "Bà.. mời bà... tắm rửa rồi ăn cơm... Chủ nhân nói sau khi làm xong mới được gặp thiếu gia."
Cô hét vào mặt cô ấy:"Anh ta không phải là chủ nhân của tôi! Thằng bé không giống như anh ta...Bảo là em bé... làm ơn cho tôi gặp con tôi, nó có thể đói!!"
Cô thực sự mất trí,vừa khóc vừa la hét, vừa cầu xin vừa ra lệnh.... khi cô biết mọi thứ sẽ xảy ra khi hắn ta muốn và theo cách anh ấy muốn.
Wen nắm lấy vai cô và nói, "Thưa phu nhân.... thôi đi,cô không phải là người mới ở đây...cô biết đấy chủ nhân.. Làm ơn nếu cô muốn gặp con thì cô nên nghe lời chủ nhân ạ. "
Cô đã rơi nước mắt, khi cô trở lại địa ngục và tuyệt vọng,cô muốn đi xa với Bảo.Wen ôm lấy cô và cô đã khóc khó hơn.
Cô ấy thì thầm nhẹ vào tai cô, "Thưa bà... làm ơn..."
Cô biết chủ nhân có thể chia cắt cô khỏi Bảo suốt đời nếu người chọc giận ông ấy mà.." Mắt cô mở to kinh ngạc... Sao cô lại quên mất điều này? Làm Đông Hoàng tức giận thật là ngu ngốc!!
Cô gật đầu và nói, "Tôi sẽ làm như anh ấy nói... Tôi chỉ muốn nhìn thấy con tôi."'
Wen xoa đầu cô và gật đầu.
(Nhớ like cho tui nha,vs cả cmt lun nha)