Ngạo Mạn Và Ôn Nhu

Chương 37: Nhận ra


"Nguyệt Nguyệt, những nhãn này đều là khu thực phẩm phụ, cậu dán sai hết rồi!"

Hà Nguyệt giật mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Đổng Phi.

"Dạo này cậu sao vậy? Mất hồn mất vía, hôm qua còn làm vỡ hai lọ đào ngâm, hôm kia suýt nữa làm đổ kệ hàng, hôm kia nữa......"

"Xin lỗi." Hà Nguyệt lấy lại tinh thần, "Tớ sẽ dán lại......"

Đổng Phi đưa mặt lại gần hỏi, "Có phải mắt lại không thoải mái không?"

"Không có."

"Bị bệnh à?"

"Không có......"

"Vậy là bị người ta đá rồi?"

"...... Không phải......" Hà Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Có lẽ dạo này hơi mất ngủ, tinh thần không tốt, cậu cứ bận đi, tớ không sao."

"Nếu có chuyện gì thì nhớ nói với tớ nhé, tớ đi giao hàng đây, tạm biệt."

Sáng ngày làm việc, siêu thị không có nhiều khách, Hà Nguyệt ngồi xổm xuống, từng chút một tháo bỏ những nhãn sai vừa dán.

Hôn lễ của Cố Nhiên được định vào ngày 8 tháng tới, còn chưa đầy nửa tháng nữa.

Thực ra cậu rất mừng cho Cố Nhiên.

Dù sao kết hôn cũng là chuyện vui nhất trong đời, Cố Nhiên vẫn nhớ mời cậu.

Có thể thấy, Cố Nhiên thực sự là một người rất trọng tình nghĩa, nhớ đến tình cũ, chứ không kỳ quặc bướng bỉnh như lúc đầu.

Thực ra từ rất sớm, cậu đã nhận ra Cố Nhiên là một người rất tốt.

Cậu còn nhớ cái ngày Cố Nhiên mặt mày nhăn nhó giúp cậu xách dưa hấu, nghiêm mặt "ra lệnh" cho cậu đi ngủ sớm, bỏ cả đoàn phim chạy đến bệnh viện "ép" cậu vẽ kịch bản, liều mạng xô đẩy một đám fan đang giận dữ để bảo vệ cậu, vì con mắt bị thương của cậu mà suýt nữa muốn lật cả nóc bệnh viện.

Cố Nhiên có tính cách trẻ con, bộc trực và độc đoán, mặc dù sự mạnh mẽ không do dự đôi khi cũng có thể làm tổn thương người khác.

Nhưng Hà Nguyệt luôn chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp của người khác, luôn tìm cách hiểu cho những khó khăn của người khác, luôn cố gắng thông cảm cho những bất đắc dĩ của người khác.

Nên khi nhớ về Cố Nhiên, cậu chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp của hắn.

Một Cố Nhiên tốt như vậy, trong độ tuổi đẹp đẽ này kết hôn, là điều hiển nhiên.

Cậu cảm thấy điều đó thật tốt, không có gì sai cả.

Khi về nhà vào buổi tối, trời bắt đầu mưa nhỏ, Hà Nguyệt không mang ô, chạy dưới mưa một đoạn, nhưng mưa có dấu hiệu càng lúc càng lớn, vì thế cậu vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, muốn trú mưa một lúc, đợi mưa nhỏ lại rồi về.

Vào cửa hàng tiện lợi, lại ngại chỉ trú mưa mà không mua sắm, vì vậy cậu đi đến bên tủ lạnh mua một lon sữa chua.

"Ể, tiểu Hà?"

Hà Nguyệt quay đầu lại, sau kệ hàng là một gương mặt quen thuộc.

"Chị Tô Vân, thật trùng hợp."

"Đã lâu không gặp, em gầy đi nhiều." Tô Vân cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, "Muộn thế này còn chưa về nhà? Đi dạo phố à?"

"Em vừa tan ca, đến đây để trú mưa."

Tô Vân "ồ" một tiếng, "Vừa tan ca à? Em không làm trợ lý cho Cố Nhiên sao?" rồi ngay lập tức như hiểu ra, "À! Có phải lần đó em tự ý dẫn chị đến nhà hắn, hắn tức giận nên đuổi việc em không?"

Hà Nguyệt vội lắc đầu, "Không phải, lần đó anh ấy...... cũng không có tức giận lắm."

Tô Vân suy nghĩ một chút, "Phản ứng của hắn lần đó rất kỳ lạ, sau đó còn đến tìm chị, hỏi chị về cái khóa bình an, nói năng lung tung, thật kỳ lạ...... Ai nha, hắn còn nói không cho chị nói cho em biết!"

"Khóa bình an?"

"Chính là mặt đây chuyền ngọc chị tặng em, có thể trừ tà xua đuổi vận xui đó. Hắn nhất quyết hỏi chị mua ở đâu, hình như cũng muốn có một cái, nhưng thái độ của hắn dữ dằn quá, chị không vui, nên đã nói với hắn ở một ngôi chùa cổ rất hẻo lánh ở thành phố E, đi máy bay cũng phải mất vài giờ, mà không có đường bộ, còn phải leo núi lên nữa, loại ác nhân này thì phải dạy dỗ một chút, haha."

Hà Nguyệt sửng sốt, mặt dây chuyền ngọc Cố Nhiên tặng cậu, đến giờ cậu vẫn còn đeo, vì đeo lâu rồi nên không tháo ra.

Cậu còn nhớ lúc đó Cố Nhiên vụng về giúp cậu đeo mặt ngọc, rồi tỏ ra đáng thương hỏi cậu "Em còn giận tôi không", như một con chó lớn vẫy đuôi cầu xin chủ nhân thương xót sau khi phạm lỗi.

Hôm đó cũng là một đêm mưa như vậy.

Cậu không khỏi đưa tay sờ vào cổ, đầu ngón tay chỉ cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo, mặt dây chuyền ngọc dường như mãi không thể ấm lên.

Tô Vân lại vui vẻ nói với cậu điều gì đó, nhưng lỗ tai cậu lại vang lên tiếng ong ong không rõ nguyên do, chỉ nghe được đại khái, rồi mơ hồ nói lời tạm biệt với Tô Vân.

Chiếc tivi treo trên tường của cửa hàng tiện lợi đang phát tin tức giải trí trong ngày:

"Người đã tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí nhiều tháng, Cố Nhiên vẫn không ngừng bị đồn thổi, hôm qua có phóng viên chụp được hình ảnh anh ta đi dạo phố cùng nữ diễn viên mới nổi Đỗ Mạn Mạn, cả hai có những cử chỉ rất thân mật, dường như đang yêu nhau. Một người trong cuộc tiết lộ, Cố Nhiên gần đây đang chuẩn bị kết hôn......"

Hà Nguyệt ngẩng đầu nhìn, cô gái trên tivi có đôi mắt to, làn da trắng, trông có chút quen quen, chắc chắn là nữ diễn viên đã hợp tác với Cố Nhiên.

Lúc này, có vài sinh viên ăn mặc trẻ trung cũng ồn ào đi vào cửa hàng tiện lợi, như thể vừa tan học buổi tối, ra ngoài mua đồ ăn khuya. Một vài sinh viên cũng thấy tin tức trên tivi, liền bàn tán:

"Trời ơi! Cố Nhiên và Đỗ Mạn Mạn! Họ sắp kết hôn à? Má ơi hạnh phúc quá!"

"Tớ đã xem bộ ảnh chụp chung của họ! Lúc đó nhìn ánh mắt của Cố Nhiên là biết hai người này chắc chắn có vấn đề! Cậu không thấy ánh mắt của Cố Nhiên nhìn Mạn Mạn sâu đậm như thế nào sao, chậc chậc ~"

"Thật mong chờ đứa bé mà họ sinh ra sẽ như thế nào, chắc chắn là xinh đẹp tuyệt trần!"

"......"

Qua kệ hàng, những sinh viên đang vui vẻ khen ngợi cặp đôi này, tình yêu sâu sắc của Cố Nhiên, vẻ đẹp của Mạn Mạn, như thể đó là câu chuyện tình yêu đẹp nhất thế gian.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm, con đường đêm mưa vẫn rất nhộn nhịp, bên đường có nhiều quán ăn khuya dựng mái che, các thực khách ngồi co ro trên ghế nhỏ dưới mái che, gọi một đĩa tôm hùm đất nóng hổi, kèm theo một chai bia lạnh, nghe tiếng mưa rơi xào xạc, đó chính là một bữa ăn khuya hoàn hảo có thể xua tan sự mệt mỏi trong ngày.

Hà Nguyệt gọi một đĩa tôm hùm đất.

Bà chủ quán hỏi, "Không uống chút bia à? Hôm nay mua hai tặng một nhé."

Hà Nguyệt nghĩ nghĩ một chút, nói, "Được."

Cậu không có ý định uống rượu để quên sầu.

Cậu chỉ cảm thấy hơi đói, bụng trống rỗng, cả người cũng trống rỗng, cậu cần một thứ gì đó để lấp đầy những khoảng trống đó, tôm hùm đất và bia là lựa chọn tốt nhất.

Dần dần cậu uống hơi nhiều, bụng và não đều nóng lên, mặt đỏ bừng, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, tiếng ồn ào của thực khách bên quán ăn khuya cũng trở nên không rõ ràng.

Cậu cảm thấy bụng hơi đau, có lẽ uống quá nhiều.

Ngực cũng hơi nhói đau, không rõ nguyên do, có thể là vì tôm hùm đất có quá nhiều ớt, có chút cay.

Có người lay vai cậu.

"Vị khách này, tỉnh dậy nào."

Hà Nguyệt hơi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn một lúc.

Ông chủ quán ăn nhìn khách hàng say xỉn quen mà cũng không quen, "Chúng tôi sắp dọn hàng rồi, phiền anh thanh toán nhé."

Hà Nguyệt đầu óc không được tỉnh táo, tư duy cũng chậm chạp, nhưng cũng mơ hồ nhận ra mình đã cản trở việc kinh doanh của ông chủ, "Xin lỗi...... Cho tôi hỏi...... Bao nhiêu tiền......"

Ông chủ nhận tiền, chỉ lắc đầu nói, "Rượu là thứ cần phải chia sẻ cùng mọi người mới vui, anh tự uống như vậy, sẽ buồn chết."

"......"

Nhưng tâm trạng rối bời như vậy, không ai có thể cùng uống để chia sẻ.

Mưa có vẻ ngày càng lớn, các chủ quán ăn đều tắt đèn, chuẩn bị dọn hàng.

Ánh đèn lờ mờ trên phố, dần dần từ nhộn nhịp chuyển thành thưa thớt.

Những ngọn đèn đường lấp lánh trong đêm mưa, phát ra ánh sáng mờ ảo nhưng ấm áp.

Cậu nhớ đến cô gái tên Đỗ Mạn Mạn, cũng có đôi mắt như vậy, lấp lánh như ánh sao.

Cậu lại nhớ đến Cố Nhiên đã nói với cậu, "Anh sẽ không để em chỉ có một mắt."

Cậu bước thêm vài bước, trong màn mưa mịt mù này, dần dần không còn nhìn rõ con đường ở phía trước.