Ngạo Mạn

Chương 27


27.

Linh cảm.

Phó Phong hình như chưa từng nói nhiều như vậy, âm thanh trầm thấp lại ôn hòa, tựa ly rượu mạnh thuần chất. Đầu óc Phương Bạch Cảnh rối tinh rối mù, càng giống câm điếc hơn cả lúc nãy, ban đầu là một câu cũng không nói nổi, hiện giờ là một âm cũng chẳng thốt được ra.

May sao, Phó Phong dường như cũng không chờ mong đáp án của cậu, mục đích của y như thể một lần nói hết những lời chưa kịp nói trước kia, rồi nhồi hết tất cả vào đầu Phương Bạch Cảnh.

“Ngủ đi.”

Phó Phong đứng dậy tắt đèn, có vẻ như không có kỳ vọng gì vào câu trả lời của Phương Bạch Cảnh, ánh sáng yếu ớt trong phòng như con đom đóm lấp lóe rồi vụt tắt, sa vào trong bóng tối.

Phương Bạch Cảnh bị Phó Phong ôm vào trong lòng, chóp mũi cậu khẽ nhúc nhích, thật giống như có thể ngửi được mùi hương trên thân Phó Phong.

Một mùi hương không nói rõ, nhưng lại rất dễ ngửi.

Cậu bất tri bất giác nhận thấy lỗ tai mình có chút nóng, dè dặt nâng tay khẽ chạm, lại có tật giật mình buông xuống.

Phương Bạch Cảnh nhắm mắt lại, nhưng chẳng thể ngủ nổi, thậm chí một chút mỏi mệt cũng không có.

Trong đầu cậu nghĩ rất nhiều thứ, cũng rất loạn.

Phương Bạch Cảnh một hồi nghĩ đến chuyện hồi cấp ba, một hồi lại suy nghĩ đến những lời Phó Phong nói mới nãy.

“Phó Phong.” Phương Bạch Cảnh biết Phó Phong cũng chưa ngủ, do dự mở miệng nói, “Có phải lúc trước tôi từng hắt nước vào người anh không?”

Phó Phong dừng lại, sửa cho đúng: “Là trà sữa.”

Phương Bạch Cảnh lại không tiếp lời, không khí lần thứ hai trở nên tĩnh lặng.

Cuối cùng, Phương Bạch Cảnh mất ngủ một đêm, mơ hồ dày vò đến hừng đông, cậu mới không chống chọi nổi mà thiếp đi.

Phương Bạch Cảnh ngủ rất sâu, nhưng chẳng được bao lâu, khi tỉnh dậy cũng mới hơn chín giờ, nhưng Phó Phong đã không còn bóng dáng. Cậu thậm chí cũng chẳng nghe được động tĩnh lúc Phó Phong rời đi.

Cậu theo bản năng liếc nhìn bên cạnh, trên nệm vẫn còn dấu vết lõm xuống, Phó Phong hẳn là cũng mới vừa đi không lâu.

Rõ ràng không ngủ được bao, mắt Phương Bạch Cảnh vẫn cay xè, nhưng lại chẳng buồn ngủ, cậu dứt khoát dụi mắt dậy khỏi giường.

Thời điểm đánh răng, Phương Bạch Cảnh nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ. Cậu lôi dép lê lệt xệt chạy qua, là điện thoại của chị Thái.

“Alo, chị Thái ạ.” Phương Bạch Cảnh ngậm một miệng bọt, khi nói chuyện mơ hồ không rõ, “Sao vậy ạ?”

Chị Thái mở miệng lại hỏi: “Em nghỉ ngơi đã đủ chưa?”

“......” Phương Bạch Cảnh chột dạ ngừng lại nói, “Chờ em chút, em nhổ kem đánh răng ra đã.”

Cậu gấp gáp chạy vào phòng tắm, lấy nước vào cốc súc miệng, cuối cùng soi gương nói: “Đừng nói như thể em ăn không ngồi rỗi như thế chứ, chiều nay em còn tham gia họp báo quảng bá này.”

Là bộ phim Phương Bạch Cảnh hết vai cách đó không lâu,  mấy ngày hôm trước cậu đã nhận được thông báo của đạo diễn,  hôm nay Phương Bạch Cảnh suýt nữa quên mất.

“Được, vậy chiều em nhớ đến công ty một chuyến.” Chị Thái nói, “Gần đây nhận được mấy kịch bản, có mấy cái chị cảm thấy không tệ đâu, đều là chuyển thể đầu tư lớn, cũng chọn cho em mấy vai dễ mến, lại đây mà xem thử này.”

Kỳ thật Phương Bạch Cảnh còn muốn nằm ườn vài ngày, không hào hứng “Vâng”  một tiếng.

“Em không thích quảng cáo, cũng chẳng chịu đi show giải trí, biết một vừa hai phải đi, đừng có ngay cả đóng phim cũng lười.”

Phương Bạch Cảnh lại “Dạ”, giọng điệu không uể oải như mới nãy nữa: “Đã rõ ạ, tối nay em sẽ qua.”

Phương Bạch Cảnh chỉ cần không tham gia hoạt động nghiêm túc gì, quần áo đều mặc theo kiểu thoải mái, hôm nay lạnh hơn so với mấy ngày hôm trước một chút, cậu liền đổi sang chiếc áo len lông cừu màu xanh ngọc, bên dưới vẫn mặc quần thể thao.

Cậu soi gương, cảm thấy bản thân hiện giờ xem như cũng không tiều tụy lắm. Phương Bạch Cảnh nghĩ nghĩ, vẫn đeo thêm một cặp kính râm.

Phương Bạch Cảnh vừa ra khỏi cửa, vệ sỹ ngoài cửa liền vây lại giống y như những gì cậu nghĩ.

Cảm giác bị người nhìn chằm chằm thật sự là không dễ chịu, môi Phương Bạch Cảnh mím chặt, nhấc chân đi ra ngoài.

Quả nhiên, cậu còn chưa đi ra khỏi cổng biệt thự, đã bị vệ sỹ ngăn cản, “Thưa ngài?”

Phương Bạch Cảnh không kiên nhẫn nói: “Tôi đi làm, Phó Phong đã biết rồi.”

Vệ sỹ vẫn chặn cậu lại, không lui nửa bước, hỏi: “Ý của tôi là có cần đưa ngài đi không ạ?”

“Không cần.” Phương Bạch Cảnh đút tay vào túi, “Trợ lý của tôi sẽ đến đón.”

Kỷ Vĩ Nhạc biết Phương Bạch Cảnh không thích chờ đợi, lần nào cũng sớm hơn một chút, hôm nay liền bị cảnh này làm hoảng sợ.

Phương Bạch Cảnh tỉnh bơ kéo cửa xe, ngồi xuống, tiếng đóng cửa ngược lại không nhẹ.

Lái xe Kỷ Vĩ Nhạc nhìn đến kính râm trên mặt cậu, nhịn không được lắm miệng hỏi câu: “Cậu đeo kính râm làm gì thế?”

Phương Bạch Cảnh khoanh tay dựa vào lưng ghế, vươn tay đẩy kính râm, nhếch khóe miệng nói: “Đừng hỏi.”

Cậu đã nói như vậy, Kỷ Vĩ Nhạc cũng chỉ coi như Phương Bạch Cảnh lại phát bệnh gì đó, ngậm miệng im lặng lái xe.

Lái được nửa đường, Kỷ Vĩ Nhạc liếc nhìn chiếc Volkswagen màu đen khiêm tốn theo sát phía sau bọn họ, bối rối nói với Phương Bạch Cảnh: “Chiếc xe phía sau đã bám theo chúng ta hồi lâu, không phải là paparazzi chứ! Có điều chỗ cậu ở cao cấp như vậy, bọn họ hẳn là chẳng chụp được gì đâu!”

Phương Bạch Cảnh không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được chiếc xe phía sau là gì, nhíu ấn đường lại nói: “Không sao đâu, không phải paparazzi, tiếp tục lái xe của anh đi là được.”

Volkswagen đỗ sát rạt đuôi xe của bọn họ, Kỷ Vĩ Nhạc vừa nhìn thấy người trong xe, trong lòng liền hiểu rõ.

Hắn bám sát phía sau Phương Bạch Cảnh, nhỏ giọng yên ắng nói: “Không phải chứ! Hiện giờ Phó Phong quản cậu nghiêm thế, tôi nhìn thấy chẳng giống như vệ sỹ, mà cứ như là giám thị của cậu ấy.”

Bước chân Phương Bạch Cảnh thoáng ngừng, Kỷ Vĩ Nhạc thiếu chút nữa dẫm phải gót chân cậu, cậu bực dọc mím môi nói: “Không biết, mặc kệ anh ta.”

Vệ sỹ Phó Phong tuyển cho cậu đều rất có tố chất chuyên nghiệp, phần lớn thời gian đều đứng xa xa, cũng không đến quấy rầy công việc của cậu, song Phương Bạch Cảnh vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Cậu kéo ghế dựa ngồi xuống trước gương trang điểm, MUA rất nhanh liền đến, chứng kiến hai quầng đen dưới mắt Phương Bạch Cảnh, anh ta khoa trương giơ Lan hoa chỉ lên: “Quầng đen đậm thế, phỏng chừng phải phủ mấy lớp che khuyết điểm ý.”

“Phủ đi.” Phương Bạch Cảnh nhắm mắt lại, hàng mi dày dài, “Chắc là khỏi cần phấn phủ luôn.”

Tay nghề của MUA cũng không tệ, Phương Bạch Cảnh nhắm mắt lại bắt đầu không nhịn được nghĩ đông nghĩ tây, mà vẫn là nghĩ đến Phó Phong.

Cậu có chút thích Phó Phong, nhưng cậu không rõ Phó Phong có biết điều này không, mà Phó Phong...... Đại khái là thật sự rất thích cậu.

Phương Bạch Cảnh trầm tư suy nghĩ  nửa ngày, chỉ có thể hồi tưởng lại rất nhiều chuyện ngu ngốc đã làm hồi mười sáu tuổi, cậu cũng chẳng hiểu bản thân có chỗ nào đáng để Phó Phong thích đến vậy.

Cậu càng nghĩ càng loạn, nhưng chỉ có một việc, Phương Bạch Cảnh vẫn nghĩ được rõ ràng.

Phương Bạch Cảnh cảm thấy mình hẳn vẫn nên chia tay cùng Phó Phong, ở bên y, mỗi giây mỗi phút đều bị giám sát, căn bản là chẳng còn tự do gì.

Cậu vẫn còn mang nỗi sợ hãi khi Phó Phong khóa cổng biệt thự ngay trước mặt cậu lần trước. Phương Bạch Cảnh có chút hãi hùng, tuy Phó Phong nói sẽ không giam cậu cậu, nhưng cậu vẫn không tin.

Sự yêu thích của Phó Phong quá nặng nề, cậu có chút không gánh vác nổi.

“Bạch Cảnh!” Vai bị vỗ, Phương Bạch Cảnh ngửi được hương nước hoa ngọt ngào, là Trần Vận, “Đã lâu không gặp!”

Trần Vận mới vừa trang điểm ở phòng bên, hiện tại đã xong toàn bộ, trên người cũng mặc đồ diễn.

Phương Bạch Cảnh mệt mỏi giương mí mắt nói: “Đã lâu không gặp.”

“Gần đây mệt mỏi quá à?”

“...... Vẫn ổn ạ.” Phương Bạch Cảnh nói, “Chỉ là tối hôm qua không ngủ tốt.”

Trần Vận truy vấn nói: “Có tâm sự sao?”

Phương Bạch Cảnh âu sầu thở dài, khuôn mặt cậu vẫn đậm nét thiếu niên, thời điểm thở dài thoạt nhìn đặc biệt tội nghiệp: “Xem như là vậy ạ.”

Buổi tuyên truyền diễn ra theo đúng quy trình, Phương Bạch Cảnh thay đồ diễn đứng trên sân khấu. Vai của cậu chỉ xếp sau nam nữ chính, liền đứng ở bên cạnh Trần Vận.

Năng lực nghiệp vụ của Phương Bạch Cảnh vẫn luôn rất mạnh, vừa lên sân khấu liền quét sạch sự mệt mỏi trên dung mạo.

Bất kể là phỏng vấn, hay giao lưu với fan, cậu cũng làm đến trôi chảy cẩn thận.

Nhưng vừa xuống đài, xương cốt Phương Bạch Cảnh như mềm nhũn ra, cậu ngồi ườn trên ghế, trong nháy mắt tháo tóc giả xuống, chỉ có thể dùng hai chữ giải thoát để hình dung. Cậu khẽ nhắm mắt để MUA hỗ trợ tẩy trang, thay lại quần áo của mình xong Phương Bạch Cảnh liền cảm thấy thân mình nhẹ bẫng.

Phương Bạch Cảnh mơ mơ màng màng thiếp đi, cuối cùng vẫn là Kỷ Vĩ Nhạc nhỏ giọng đánh thức cậu dậy.

Chân cậu giật lên, suýt nữa ngã từ ghế xuống đất.

Kỷ Vĩ Nhạc giúp cậu thu dọn đồ đạc, cầm kính râm trên bàn đưa cho cậu, hỏi: “Chẳng phải chị Thái bảo cậu chiều nay qua một chuyến sao, giờ đi luôn chứ?”

“Qua luôn đi.”

Dù sao cũng phải đến công ty, Phương Bạch Cảnh vẫn rất chú ý hình tượng, gác kính râm lên trên sống mũi.

Cậu là ký với công ty lớn hạng nhất hạng nhì, người đông đúc, thời điểm Phương Bạch Cảnh vào thang máy liền cố gắng kéo thấp vành mũi.

Ra khỏi thang máy, Phương Bạch Cảnh liền tiến thẳng tới văn phòng chị Thái. Chị không có trong văn phòng, trợ lý của chị liền pha tách cafe cho Phương Bạch Cảnh.

Cậu vừa vặn cần cafe để nâng cao tinh thần, Phương Bạch Cảnh nheo mắt uống được một nửa, chợt nghe thấy tiếng chị Thái mở cửa.

Chân chị mang giày cao gót, âm thanh gõ trên mặt đất rất có nhịp điệu, Phương Bạch Cảnh ngáp một cái, buông cốc quay đầu lại.

Chị Thái ôm một chồng kịch bản trong ngực, Phương Bạch Cảnh nhìn thấy, vội vàng đứng dậy hỗ trợ.

Cậu nh ỏ giọng than thở  nói: “Sao mà nhiều thế chứ?”

Phương Bạch Cảnh tiếp nhận kịch bản bỏ xuống bàn trà, tiện tay cầm quyển trên cùng lên xem.

“Ba quyển trên cùng là điện ảnh, còn lại đều là phim truyền hình.” Chị Thái ngồi xuống bên cạnh Phương Bạch Cảnh, “Có một bộ điện ảnh rất phù hợp với em, Trương Ngôn đạo diễn, là phim bi bối cảnh quốc dân.”

“—— nhưng có rất nhiều cảnh hôn, còn có cảnh giường chiếu có phần lộ liễu nữa.”

Chị Thái còn lời chưa nói hết, song trong lòng hai người đều biết rõ ràng, Phương Bạch Cảnh không chắc chắn đáp một tiếng, xem lướt qua quyển kịch bản trên tay, không hứng thú bỏ xuống.

Điện ảnh có ba bộ, Phương Bạch Cảnh dứt khoát dự định đi xem kịch bản truyền hình trước. Thời điểm nhìn đến tiêu đề một quyển trong đó, vẻ mặt Phương Bạch Cảnh đờ lại ——《 Không trốn thoát khỏi lòng bàn tay 》.

Tên kiểu gì thế này, chẳng lẽ là phim kịnh dị?

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Phương Bạch Cảnh mở kịch bản đọc lướt mấy cái, cũng không biết đã nhìn thấy gì, vẻ mặt cậu liền trở nên quái dị.

Chị Thái phát giác vẻ mặt bất thường của cậu, tiến đến nhìn thoáng qua: “Ôi, kịch bản này sao lại ở chỗ em thế, chắc là để lẫn rồi.”

Chị khép kịch bản trong tay Phương Bạch Cảnh lại, lại đưa một quyển mới cho Phương Bạch Cảnh: “Bộ kia là loại phim Mary Sue theo trào lưu phục hưng gần đây, chẳng khác gì mấy tiểu thuyết tổng tài bá đạo đọc hồi trước. Là web drama, vốn định dành cho một bạn nhỏ mới ra mắt, sao lại lẫn vào chỗ em chứ.”

Phương Bạch Cảnh lật kịch bản trên tay, bỗng nhiên không xem vào nổi một chữ. Cậu im lặng li3m môi dưới, vươn tay giành lại kịch bản trong tay chị Thái, nũng nịu nói: “Chị Thái, cho em mượn kịch bản này đọc mấy ngày nhé!”

Chị Thái hốt hoảng nhìn cậu nói: “Không phải là em muốn diễn cái này đấy chứ, chị không đồng ý đâu!”

“...... Không đâu.”

Chỉ là Phương Bạch Cảnh cảm thấy...... Dường như cậu có thể tìm chút linh cảm từ trong kịch bản này.