Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 1: Giấc mộng bốn trăm năm.




Một tiếng rên rỉ vang lên, Hàn Phong từ trong vô thức tỉnh lại.

“Tê!”

Chưa kịp mở mắt, một cơn đau đớn kịch trong nháy mắt đã tập kích thần kinh hắn. Hàn Phong lập tức phát hiện đấu khí trong cơ thể đã suy yếu không còn bao nhiêu, yếu ớt gần như không thể phát hiện được.

Thân thể hắn theo bản năng ngồi dậy, lại nặng nề ngã xuống trên giường. Một trận đau nhức làm hắn phải nín thở, hít sâu một hơi.Xem ra thân thể hắn bị thương không nhẹ.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Bản thân rõ ràng vừa mới bước chân vào cảnh giới Thiên Giai mà vô số võ giả mơ ước. Đấu khí trong cơ thể từ Hậu Thiên chuyển sang Tiên Thiên đang hùng hồn, sinh sôi không ngừng … nhưng hiện giờ, đấu khí của ta đâu? Chúng nó đã chạy đi đâu hết rồi?”

“Bản thân rõ ràng không bệnh hoạn gì, đang thảnh thơi nghỉ ngơi ở nhà. Thế nào mà vừa mới tỉnh lại, toàn thân đau nhức thế này?”

Những nghi hoặc liên tiếp không ngừng trùng kích đại não Hàn Phong.

Khi Hàn Phong nhìn đến thân thể của mình càng sốc hơn.

Cánh tay hắn nhỏ nhắn tinh tế như tay em bé vậy. Ngay cả hai chân cũng thế! Thậm chí cả thân người hắn cũng không khác gì của một đứa con nít. Nhưng hắn rõ ràng đã hơn bốn trăm tuổi!

Gian nan nhổm người lên, Hàn Phong nhìn quanh bốn phía mới biết bản thân đang ở trong một căn phòng của một căn nhà tranh. Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ cùng vài cái ghế và cái giường tương đối mềm mại dưới lưng hắn.

Chậm rãi đi tới bên chậu nước, trong nước là hình ảnh của một đứa bé khoảng mười một – mười hai tuổi, khiến Hàn Phong sửng sốt một lúc lâu cho đến khi toàn thân truyền tới cảm giác đau nhức và suy yếu hắn mới giật mình tỉnh lại.



Tỉ mỉ quan sát xung quanh, Hàn Phong càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Dần dần, những ký ức vốn đã ẩn sâu trong lòng hắn chậm rãi hiện ra.

Gian phòng này không phải là gian phòng mà 400 năm trước Hàn Phong hắn sống cùng với phụ thân đây sao?

Mỗi một góc, mỗi một vật phẩm ở đây đều mang đến cho hắn cảm giác ấm áp quen thuộc.

Không biết từ lúc nào, người luôn luôn kiên cường như Hàn Phong mà khoé mắt đã ướt …

Mạnh mẽ ổn định tâm tình, Hàn Phong thầm nghĩ: “Lẽ nào ta đã quay ngược về thời gian 400bốn trăm năm trước? Chẳng lẽ bốn trăm năm qua chỉ là một giấc mộng dài thôi sao?”

Hàn Phong bắt đầu nhớ lại bốn trăm năm vừa qua.

Những chuyện cũ từng cái, từng một lần lượt hiện lên trong lòng hắn.

Hàn Phong nhớ rõ hắn và phụ thân là người Hàn gia.Hàn gia ở trong Thiên Tinh đế quốc cũng thuộc loại đại gia tộc hạng nhất. Mà phụ thân hắn chính là con thứ hai của đương kim tộc trưởng, nhưng chỉ là còn tư sinh.

Bản thân hắn cũng không nhớ rõ dáng dấp gia gia. Chỉ nghe nói năm đó trong một lần say rượu, loạn tính mà gia gia đã cùng một nữ tỳ sinh ra cha hắn – Hàn Nhất Nguyên. Là một đứa con tư sinh cho nên phụ thân hắn từ nhỏ đã không được gia tộc coi trọng, cuộc sống cũng không thoải mái gì.

Nhưng dù sao phụ thân hắn như thế nào cũng là một thành viên của Hàn gia cho nên cơ hội đi vào võ đường học tập một ít đê giai vũ kỹ là vẫn có. Đương nhiên, chỉ có nội trạch đệ tử trong gia tộc mới được truyền cho cao giai vũ kỹ, mà phụ thân hắn thì khỏi cần nghĩ đến.

Trong trí nhớ của Hàn Phong, phụ thân hắn tính cách rất mạnh mẽ.Một lòng muốn được gia tộc chấp nhận cho nên rất khắc khổ tu luyện. Đáng tiếc ông không được tiếp xúc với cao giai tâm phấp, càng không được phụ cấp những đan dược tốt cho nên ông tu luyện tiến trình rất thông thả. Đến hiện nay cũng mới chỉ đạt được tu vi Nhân giai nhị phẩm.

Đương nhiên, nếu rời khỏi Hàn gia thì trong mắt của bá tánh bình dân, tu vi Nhân giai nhị phẩm đã được coi là cao thủ. Hàn Nhất Nguyên nếu muốn tìm một công việc tốt một chút sống thư thử qua ngày thì không khó gì. Nhưng ông lại không làm như vậy.

Tất cả đều là vì Hàn Phong – nhi tử duy nhất của phụ thân hắn.



Sở dĩ ông dày mặt ở lại Hàn gia là vì nghĩ đến tài nguyên ở trong võ đường có thể giúp Hàn Phong tiếp thu được sự giáo dục tốt để rồi một ngày nào đó có thể trở nên nổi bật. Vì thế mà phụ thân hắn cắn chặt ráng chịu đựng những sự khinh thường và làm nhục.

Nhưng mà ông trời không toại lòng người! Hàn Phong cũng rất chăm chỉ tu luyện, phụ thân hắn càng hao tâm hơn nữa … nhưng tư chất đấu khí của hắn quả thật là …

Cho dù hắn nỗ lực như thế nào thì đấu khí khó khăn lắm mới đạt được cơ sở nhị phẩm.Cũng bởi vì như thế mà hắn thường xuyên bị các hài tử cùng tuổi trong gia tộc hiếp đáp.

Hàn Phong cũng nhớ ra, lần này sở dĩ hắn bị thương thành như vậy cũng bởi vì bị mấy hài tử này kéo đi “luận võ”, kết quả “không cẩn thận” bị đả thương.

Nếu hắn nhớ không lầm thì lúc này bản thân vừa tròn mười một tuổi.

Nếu đúng theo “hiện thực ở trong mơ” thì vào năm hắn mười bốn tuổi, tức là ba năm sau, Hàn gia chọc phải một cường địch dẫn đến hoạ diệt môn.

Vì hắn và phụ thân là hạ nhân ngoại môn cho nên bị mang ra làm pháo hôi.Phụ thân hắn vì bảo vệ hắn mà liều mạng huyết chiến, cuối cùng lực tẫn mà chết.

Điều này cũng thành sự tiếc nuối lớn nhất trong đời Hàn Phong!

Sau khi trở thành cô nhi, Hàn Phong lưu lạc khắp nơi cho đến khi gặp được sư phụ hắn là Huyền Thiên Tông – Lâm Nguyệt.

Đoạn thời gian ở Huyền Thiên Tông, Hàng Phong vĩnh viễn không thể quên đươc.Ở chỗ này, từ tông chủ cho đến sự huynh đệ đều tràn đầy nhân tình làm cho hắn lần thứ hai cảm thụ được sự ấm áp của gia đình.

Nhưng mà ngày vui chẳn kéo dài được lâu. Ngay khi Hàn Phong cho rằng hắn sẽ ở tại Huyền Thiên Tông này khoái hoạt vượt qua quãng đời còn lại thì Huyền Thiên Tông đã bị Tinh Hải Các mạnh mẽ cướp đoạt bởi vì tài phú do nhiều năm tích luỹ. Sau đó, hai vị trưởng lão của Huyền Thiên Tông chết bất đắc kỳ tử, sư phụ Lâm Nguyên của hắn bị Tinh Hải Các thiếu chủ lăng nhục mà ôm hận tự sát.

Lúc đó, Hàn Phong không phải không muốn báo thù cho sư phụ nhưng thực lực của hắn thật sự quá kém cõi, rơi vào đường cùng, hắn ly khai sơn môn tìm kiếm danh sư.

Cho tới khi hơn trăm tuổi, Hàn Phong mới vô tình đạt được một quyển bí kíp thần bí tên là Ngạo Thị Thiên Địa. Dựa vào tâm pháp tu luyện quỷ dị của quyển bí kíp này, đấu khí của hắn mới liên tục tăng lên, lúc này mới chính thức bước trên con đường tu luyện.