Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 18: Gặp lại cừu nhân




Sau đó, Hàn Phong mang theo chút kim tệ đi vào trong trấn. Lần này hắn muốn thuê người chăm sóc cho phụ thân. Tuy phụ thân rơi vào giấc ngủ say, căn bản không cần ăn uống, cũng không cần chiếu cố nhưng Hàn Phong vẫn lo lắng có chuyện ngoài ý muốn nên mới quyết định thuê người cho an tâm.

Đến trước một căn nhà tranh cũ nát trong trấn, Hàn Phong dừng chân, đây là chỗ hắn muốn tìm, chính xác là hắn muốn tìm chủ của căn nhà tranh này.

Đang suy nghĩ thì cánh cửa của căn nhà tranh mở ra, từ bên trong đi ra một vị lão nhân. Thấy vị lão nhân này, Hàn Phong có chút cảm khái, người này hắn biết, lão vốn họ Từ, mọi người đều gọi là Từ lão.

Kiếp trước, khi hắn học nghệ trong Huyền Thiên Tông thì Từ lão phụ trách tạp vụ. Khi đó tư chất của hắn quá kém, học không tốt, nhưng Từ lão vẫn đối xử với hắn rất tốt cho nên hai người cũng rất quen thuộc. Từ lão tuy rằng không có bản lĩnh gì nhưng nhân phẩm rất tốt, đáng tin tưởng.

Lần này Hàn Phong đến đây là muốn mời lão đến chăm sóc cho phụ thân.

- Người thiếu niên, tìm ai thế?

Từ lão mở cửa đi ra, thấy một hài đồng không lớn lắm đứng trước cửa thì hỏi thăm.

Hàn Phong cười nói:

- Lão nhân gia, con tới xin lão giúp đỡ.

- Nhờ ta giúp đỡ?

Từ lão ngạc nhiên hỏi.

Hàn Phong gật đầu rồi nói ý định của mình ra.

Sau khi nghe xong, Từ lão có chút buồn cười nói:

- Tiểu tử ngươi đến đây chọc lão già như ta sao?



Thấy Từ lão không tin, Hàn Phong cũng bất đắc dĩ, ai biểu thân thể hắn hiện giờ nhỏ như thế chứ! Hàn Phong liền lấy trong lòng ra vài mai kim tệ, đặt vào tay Từ lão, sau đó từ từ nói:

- Lão nhân gia hiện tại đã tin chưa?

Nhìn mấy mai kim tệ màu vàng trong tay, Từ lão đã tin tưởng, nếu đã xuất tiền ra thì rõ ràng những lời vừa rồi đều là thật. Tuy không rõ đối phương làm sao tìm được nơi này nhưng lão vẫn gật đầu đồng ý. Dù thế nào đi nữa, lão cũng chỉ có một thân một mình, vừa lúc lại đang khó khăn, ai đến cũng giống nhau. Trọng yếu là Hàn Phong cho hắn tiền công gấp ba lần bình thường, cho nên ông không hề do dự nữa.

Sau khi thu thập một chút, Từ lão liền đi theo Hàn Phong.

Lúc Hàn Phong cùng Từ lão chuẩn bị ra khỏi trấn thì bắt gặp bốn người đang đi vào. Bốn người đều mặc bạch y, tên dẫn đầu là một công tử trẻ tuổi, trên người mặc hoa văn màu vàng kim, nhìn rất cao quý. Ba người theo sau chỉ là tuỳ tùng, từ thần thái khi bọn chúng nhìn tên công tử đi đằng trước là có thể đoán ra.

Thấy mấy người này, Hàn Phong liền dừng bước, hai mắt chăm chú nhìn tên công tử trẻ tuổi.

Tên công tử hình như cũng phát hiện ánh mắt Hàn Phong nên quay đầu nhìn về phía hắn. Khi thấy trước mắt chỉ là một lão già cùng một đứa nhỏ mười một mười hai tuổi, hắn không khỏi nghi hoặc. Lão già thoạt nhìn chỉ là người bình thường không có tu luyện đấu khí gì, nhưng khí tức của đứa nhỏ này lại có chút kì quái.

Hơi ngạc nhiên, tên công tử tự giễu lắc lắc đầu, một đứa nhóc mười tuổi thì có cái gì kỳ quái chứ? Bản thân đa nghi quá rồi.

Nghĩ vậy, tên công tử này liền không để ý mới một già một trẻ này nữa, mang theo thuộc hạ đi tiếp.

Nhìn theo bóng lưng tên công tử đi xa, lửa giận trong lòng Hàn Phong sôi sục, tên đó cho dù có hoá thành tro hắn cũng có thể nhận ra.

Tên công tử đó tên là Hạo Thiên, chính là thiếu các chủ của Tinh Hải Các. Kiếp trước của Hàn Phong, chính tên này đã dùng thủ đoạn ti tiện mạnh mẽ cướp đoạt Huyền Thiên Tông, mà sư phụ Lâm Nguyệt của Hàn Phong hắn cũng bị chính tên cầm thú này bức tử.

Kiếp này gặp lại Hạo Thiên, Hàn Phong thiếu chút nữa đã nhịn không được xông lên trước, nhưng lý trí nói cho hắn biết không được xúc động, nếu thực lực của hắn có thể tăng tới Nhân giai, cộng thêm ưu thế Tiên Thiên đấu khí thì hắn còn có phần thắng. Nhưng với thực lực hiện tại của hắn mà xông lên thì chỉ có nạp mạng!

Hàn Phong biết, không kể tới nhân phẩm thì Hạo Thiên cũng được xem như thiên tài. Hàn Phong nhớ kỹ, kiếp trước lúc Tinh Hải Các chiếm đoạt Huyền Thiên Tông thì Hạo Thiên đã là Địa giai thất phẩm võ giả khi chưa tới bốn mươi tuổi.

Không tới bốn mươi tuổi mà đã là Địa giai thất phẩm không phải trên đại lục không có nhưng rất ít. Từ xưa đến nay, có thể ở tuổi đó mà có thực lực như vậy thì không người nào không phải là cao thủ đỉnh cao trên đại lục sau này.



Tuy Hàn Phong có được Ngạo Thị Thiên Địa quyết nhưng hắn đến năm 400 tuổi khó khăn lắm mới đạt tới Thiên giai cảnh giới, mà Thiên giai nhất phẩm thì 200 năm trước ở kiếp trước Hạo Thiên đã đạt được. Điều này giống như một toà núi lớn luôn đè nặng trong lòng Hàn Phong.

Nhưng nghĩ lại, Hàn Phong lại tự tin nở nụ cười. Kiếp này Hạo Thiên vẫn là Hạo Thiên mà Hàn Phong đã không còn là Hàn Phong khi xưa nữa. Cả kiếp này của hắn quyết không như kiếp trước, phải đứng trước thiên hạ không ai bì được.

- Người thiếu niên, không sao chứ?

Từ lão khó hiểu hỏi Hàn Phong.

- Con không sao, Từ lão, tên con là Hàn Phong, lão cứ kêu thẳng tên con hoặc gọi tiểu Phong cũng được.

Hàn Phong lấy lại tinh thần, cười nói với Từ lão.

Rất nhanh sau đó, Hàn Phong đã mang Từ lão trở lại tiểu viện, nói với lão tình huống của Hàn Nhất Nguyên xong, phân phó lã chiếu cố vệ sinh trong nhà, những chuyện khác không cần quan tâm. Sau đó lại cho lão ít tiền để tiêu dùng hàng ngày.

Sau dó Hàn Phong lại dùng tiền lấy được từ trong huyệt động mua luôn cả tiểu viện.

Mọi chuyện đều đã chuẩn bị ổn thoả, Hàn Phong ở trong tiểu viện vừa tu luyện vừa đợi đến thời gian Huyền Thiên Tông tuyển nhận đệ tử.

Những ngày kế tiếp, Hàn Phong vẫn ở trong tiểu viện, ngoại trừ tu luyện Ngạo Thị Thiên Địa quyết ra, thỉnh thoảng hắn cũng bào chế một ít chén thuốc để đẩy nhanh thêm tốc độ tu luyện. Trong lúc chế thuốc hắn cũng tiện tay cấp cho Từ lão một ít Phản Nguyên lộ.

Phản Nguyên lộ này đối với tu luyện không có trợ giúp gì nhưng có thể giúp người thường cải thiện thể chất, gia tăng tuổi thọ.

Lúc Từ lão nhận Phản Nguyên lộ từ tay Hàn Phong thì kích động không thôi, thiếu chút nữa làm đổ Phản Nguyên lộ xuống đất. Phản Nguyên lộ từ lão đã nghe qua, nhưng ở Vân Sơn trấn này thì không thể mua được loại đan dược trân quý như vậy. Ngày trước lão từng ở tại một thành phố lớn nghe người ta nói qua một chai Phản Nguyên lộ này ít nhất cũng mấy trăm mai kim tệ.

Mà thứ trân quý như thế, Hàn Phong lại tiện tay cho lão, cho nên trong lòng lão kích động và khiếp sợ không thôi.

Điều này cũng dễ hiểu, một chai Phản Nguyên lội đối với Hàn Phong không tính là gì nhưng đối với những người thường như Từ lão thì không khác gì tiên dược. Sau khi có được Phản Nguyên lộ, Từ lão âm thầm phát thệ, lúc thiếu gia không có ở đây, cho dù liều mạng già này cũng phải chiếu cố tốt cho lão gia.

Kỳ thực, đây cũng là kết quả mà Hàn Phong muốn thấy. Mặc dù biết nhân phẩm của Từ lão có thể tin được nhưng dùng thêm bình Phản Nguyên lộ này càng thêm yên tâm. Hàn Phong nếu đã mang Từ lão đến đây thì đã coi như người trong nhà, đối với người trong nhà hắn cũng không keo kiệt.