- Hai mươi ba tuổi mới chỉ là địa gia nhất phẩm thôi sao ?
Hàn Phong lẩm bẩm trong miệng.
Lâm Vị thấy Hàn Phong như vậy cho rằng nhất định Hàn Phong đang bị kinh sợ nên càng đắc ý hơn nữa, khẽ ho một tiếng rồi lại tiếp tục:
- Không chỉ như vậy, nửa năm trước đại ca của ta được Thiên Tinh Đại Đế phái đến bên cạnh Khuynh Thành công chúa trở thành vệ đội của công chúa, bảo hộ an toàn của nàng.
Hàn Nhạc cũng tiếp lời:
- Trước khi ta ra ngoài lịch lãm cũng nghe nói Lam Hà đại ca đang truy cầu Khuynh Thành công chúa mà trong đế đô cũng có rất nhiều người xem trọng Lâm Hà đại ca. Tựa hồ đã có người nhìn thấy chỉ có hai người Lâm Hà đại ca và Khuynh Thành công chúa ở cùng một chỗ.
Nghe thấy hai người không ngừng nói, trên mặt Hàn Phong hiện lên tia cười nhạt, tịnh không nói thêm điều gì.
Hai mươi ba tuổi địa giai, thiên phú coi như không sai thế nhưng trong mắt Hàn Phong căn bản không đủ trình độ tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Hơn nữa, Tiêu cũng không phải là nữ nhân nông cạn. Mặc dù hiện tại hai người đang xa cách nhau nhưng Hàn Phong luôn tin tưởng tình cảm Tiêu Linh dành cho hắn không bao giờ thay đổi.
- Uy, các ngươi đừng quên lúc trước một mình Hàn Phong có thể đánh ngã sáu gã nhân giai võ giả. Nếu xét về thiên phú, tương lai cũng có thể vượt qua Lâm Hà đại ca, ta nói thế có đúng không Hàn Phong ?
Tiết Nặc quay sang hỏi Hàn Phong.
Lúc này Lâm Vị và Hàn Nhạc mới nhớ đến biểu hiện lúc trước của Hàn Phong, trong lòng bọn chúng nhất thời dao động.
Tuy nhiên, Lâm Vị cũng hồi phục ngay lập tức, xem thường nói:
- Điều đó cũng chưa chắc, chênh lệnh giữa nhân giai và địa giai không chỉ hơn nhau về lượng mà còn hơn nhau về chất nữa. Hơn nữa nếu như Lâm Hà đại ca có thể theo đuổi được Khuynh Thành công chúa thì lúc nhất định lúc đó Lâm Hà đại ca sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng của hoàng thất, tự nhiên tiền đồ không thể hạn lượng được.
Nghe Lâm Vị khoe khoang về Lâm Hà, Hàn Phong trực tiếp nhắm mặt lại, căn bản không để ý đến lời hắn nói.
Lâm Vị cho rằng Hàn Phong bị đả kích cho nên mới không nói lời nào, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Mấy ngày nay, tuy rằng ngoài miệng không nói ra nhưng Lâm Vị thấy thái độ của Hàn Phong thập phần không vừa mắt. Nếu như không phải lúc trước biểu hiện của Hàn Phong thập phần lợi hại làm hắn kinh sợ thì Lâm Vị đã đả kích Hàn Phong nhiều hơn nữa.
Nếu không với tính cách của hắn làm sao có thể bỏ qua cho Hàn Phong được.
Có lẽ bời quan hệ vời Tiết Nặc cho nên Hàn Nhạc không dám động thủ thế nhưng Lâm gia tịnh không thua kém Tiết gia cho nên Lâm Vị cũng không sợ Tiết Nặc.
Tiết Nặc nhìn thấy Hàn Phong nhắm mắt lại có chút bất mãn trừng mắt nhìn hai người Lâm Vị rồi cũng lập tức đứng sang bên cạnh nghỉ ngơi.
Một đêm không nói chuyện, rất nhanh đã đến hừng đông.
Bốn người thu thập đồ dùng một chút rồi lại tiếp tục khởi hành. Có lẽ trải qua sự tình tối qua bầu không khí giữa mọi người có phần yên lặng.
Lại trải qua năm ngày bôn ba trên đường, ba người Tiết Nặc và Hàn Phong đã về đến đế đô. Đây là lần thứ hai Hàn Phong quay lại đô thành.
Nhìn tường thành trước mặt, trong lòng Hàn Phong không khỏi có chút cảm khái.
Khỗng nghĩ tới, mới chỉ ba năm mà hắn đã quay lại đế đô.
Tình cảnh lúc trước rời đi không khỏi xuất hiện lại trong óc hắn. Hắn còn nhớ rõ lúc đó hắc và phụ thân Hàn Nhất Nguyên đã phải chạy trốn suốt đêm.
Nghĩ vậy trên mặt Hàn Phong lại hiện lên nụ cười thầm, trong lòng càng cảm khái vạn phần, hắn thầm nghĩ : "Thời gian trôi qua quả thật quá nhanh"
Tiếp theo Hàn Phong cũng bỏ qua phản ứng của ba người kia, trực tiếp dẫn đầu đoàn người đi vào trong thành.
Trong lúc bốn người Hàn Phong vào thành thì cách đó không xa cũng đang có đám đông rối loạn.
Tiếp theo Hàn Phong bỗng thấy một đội cấm vệ quân được trang bị hoàn mĩ từ đằng xa đi đến, không ngừng cảnh giới dọc theo đường đi.
Chương 222: Phương tung của giai nhân.
- Thật là náo nhiệt a, chúng ta cùng qua xem đi.
Tiết Nặc đề nghị nói.
Hàn Phong không cảm thấy hứng thú đối với việc này, hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn nhanh chóng tìm một nơi ở tạm rồi đi tìm phụ thân.
Tuy nhiên Tiết Nặc cũng không quên mất hán trực tiếp túm lấy tay hắn lôi đi. Hàn Phong bất đắc dĩ chỉ sợ sử dụng đấu khí sẽ làm đối phương bị thương nên cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn đi theo.
Hai người vừa đi, Hàn Nhạc đứng đằng sau nhìn thấy Tiết Nặc cầm tay Hàn Phong, hai mắt nhất thời như tối sầm lại, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Thế nhưng Lâm Vị nhìn thấy cảnh đó chỉ cười nhạt xem thường rồi lập tức theo sau.
- Thật là một tên ghê tởm.
Hàn Nhạc nắm chặt quyền đầu, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa.
Bị Tiết Nặc lôi kéo trong đoàn người, Hàn Phong cũng đã dần đi đến trung tâm ồn ào náo nhiệt.
Liếc mắt nhìn lại hắn chỉ thấy hai bên đường đang có cấm vệ quân không ngừng dẹp mọi người tạo thành một con đường trống.
Tiếp theo từ đằng xa xuất hiện một tiểu đội cấm vệ quân ăn mặc xa hoa dẫn đầu một cỗ xe chậm rãi đi đến.
- Di, đây không phải là Lâm Hà đại ca sao ? Vậy người trên xe nhất định là Khuynh Thành công chúa rồi.
Tiết Nặc kinh ngạc hô lên.
- Ân.
Hàn Phong vừa nghe thấy vậy không khỏi hướng ánh mắt về phía cỗ xe hoa lệ kia thế nhưng dù hắn cố gắng nhìn thế nào cũng không thấy được bóng dáng quen thuộc trong lòng.
- Hàn Phong, vận khí của ngươi thật là tốt, vừa đến đế đô đã có thể nhìn thấy Khuynh Thành công chúa.
Tiết Nặc nói.
Mà lúc này Lâm Vị cũng đã đi đến, hắn nói:
- Đúng là vận khí tốt thật, phải biết rằng hơn nửa năm qua theo thời gian danh khí của Khuynh Thành công chúa càng ngày càng tăng. Người mộ danh nàng kéo đến càng ngày càng nhiều thế nhưng số người được nhìn thấy Khuynh Thành công chúa chỉ là số ít trong đó mà thôi.
Nói đến đây trên mặt Lâm Vị lộ ra biểu tình đắc ý, ngón tay chỉ về phía người dẫn đầu cấm vệ quân, nói:
- Thấy không, đó chính là Lâm Hà đại ca của ta. Nửa năm qua Lâm Hà đại ca đều có thể tiếp cận Khuynh Thành công chúa. Lần trước nghe nói Lâm Hà đại ca và Khuynh Thành công chúa có chút tiến triển. Hôm nay cũng đã qua nhiều tháng nói không chừng đại ca của ta đã nắm bắt được phương tâm của Khuynh Thành công chúa.
Hàn Phong không nói gì mà chỉ nhìn theo hướng Lâm Vị chỉ. Tên thanh niên Lâm Hà kia có chút bất đồng với những người xung quanh.
Bởi vì hắn đội mũ trụ cấm vệ quân nên Hàn Phong cũng không thể nào nhìn rõ dung mạo của hắn. Tuy nhiên cũng có thể xác định hắn và Lâm Vị có vài điểm giống nhau. Hơn nữa dựa vào tinh thần lực của Hàn Phong hắn có thể cảm nhận được cỗ khí tức địa giai trên người Lâm Hà.
Đương nhiên theo như cách nói chuyện của Lâm Vị thì hắn đang muốn khoe khoang trước mặt Hàn Phong một phen.
Tuy nhiên hắn làm sao biết được rằng quan hệ của hắn với Khuynh Thành công chúa có thể là rất sâu đậm nếu như nàng chính là Tiêu Linh. Hàn Phong gần như khẳng định Khuynh Thành công chúa chính là Tiêu Linh và với điều đó thì cho dù Lâm Hà đại ca của Lâm Vị có cố gắng thế nào thì cũng đừng hòng đả động đến nàng. Hàn Phong cũng không có nửa điểm nghi ngờ Tiêu Linh.
Vì vậy đối với ngôn ngữ đắc ý của Lâm Vị Hàn Phong cũng chỉ mỉm cười không nói gì.
Lâm Vị thấy vẻ mặt của Hàn Phong chẳng hề có biểu tình gì, không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy phiền muộn nhưng không thể nào phát tác được.
Hai nắm tay của hắn hung hăng nắm chặt, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi chuyển hướng sang phía khác.