Hàn Phong nghe thấy hai tên kia nói vậy hai hàng lông mày cũng khẽ nhíu lại, biểu tình trở nên băng lãnh khẽ quét mắt đảo qua người hai tên kia rồi quay đầu đi chỗ khác.
Tuy Hàn Phong không muốn sinh sự gây chuyện thế nhưng cũng không phải người khác có thể khi dễ hắn. Hắn cũng không phải là người dễ nói chuêện. Chẳng qua bây giờ hắn không muốn phá hỏng cầm nghệ hội của Tiêu Linh nên cũng không chấp nhặt.
- Nặc Nặc ngươi làm thế là không đúng. Thế nào mà ngươi lại dẫn theo một người lai lịch bất minh vào trong này, vạn nhất hắn có ý đồ không tốc với Khuynh Thành công chúa thì làm thế nào ?
Lâm Vị cười nhạt phản bác cộng thêm Hàn Nhạc không ngừng đổ thêm dầu vào lửa.
Tiết Nặc nghe thấy hai người không ngừng khiêu khích Hàn Phong sắc mặt cũng đỏ lên, hai hàng lông mày dựng thẳng hiển nhiên là đã rất tức giận, thấy quả nhiên hai người Lâm Vị đang gọi cấm vệ quân đến càng tức giận lắp bắp :
- Các ngươi ....
- Ồn ào gì vậy ? Các ngươi là ai ? Cũng dám ở trước mặt công chúa làm loạn.
Tuy ba người không nói lớn nhưng trong hoàn cảnh im ắng thế này cũng khiến người khác chú ý, mấy tên cấm vệ quân xung quanh liền tiến đến nhắc nhở.
Lâm Vị tiến lên phía trước nọi nhỏ vào tai vị cấm vệ quân kia mấy câu. Tự nhiên vị cấm vệ quân kia nhận ra Lâm Vị liền khẽ gật đầu tiếp theo hướng về phía Hàn Phong quát lên:
- Ngươi là ai ? Tại sao dám xông vào hội trường. Các ngươi đuổi tên kia ra ngoài cho ta.
Hàn Phong thấy mấy người chuẩn bị động thủ, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng, nguyên bản hắn không muốn gây sự nhưng tình huống hiện tại không phải do hắn gây ra.
Động tĩnh bên phía Hàn Phong cũng khiến mọi người chú ý.
Tiêu Linh đang định gảy thêm một khúc nữa liền bị tiếng ồn ào đánh động, đôi mày liễu khẽ nhíu lại nhìn về phía tiếng ồn ào.
Tuy nhiên khi vừa nhìn về phía đó tâm tình nàng trở nên kích động cả người như run lên không kìm lòng được khẽ hô :
- Hàn Phong.
Thanh âm Tiêu Linh không lớn mà lúc này tất cả mọi người đều chú ý đến phía Hàn Phong cho nên cũng không có ai nhìn thấy biểu tình Tiêu Linh lúc này.
- Lâm Vị ngươi thật là quá quắt, Hàn Phong là do ta mời đến, ngươi lại ở chỗ này phá rối lẽ nào khinh Tiết gia ta dễ bắt nạt sao ?
Tiết Nặc nhìn thấy mấy tên cấm vệ quân muốn đuổi Hàn Phong đi liền giận dữ nói.
Mặc kệ nói thế nào thì Hàn Phong cũng là do nàng mời đến nếu như hắn bị đuổi ra ngoài không chỉ là Hàn Phong mất mặt mà ngay cả Tiết gia cũng không khác gì bị người ta tát một cái vào mặt.
Tuy rằng Tiết Nặc còn nhỏ tuổi nhưng không có nghĩa rằng nàng không hiểu chuyện, bất kể vì Hàn Phong cũng được mà vì Tiết gia cũng được nàng đều không có khả năng để Hàn Phong bị đuổi ra ngoài.
Cấm vệ quân cũng không quan tâm đến Tiết gia, bọn họ chỉ trung thành với hoàng thất mà hơn nữa thống lĩnh bọn chúng lại là người Lâm gia có Lâm gia làm hậu thuẫn nên không hề sợ Tiết gia.
Vì vậy bọn họ cũng không để ý đến Tiết Nặc đang trợ mắt quát tháo. Mấy tên cấm vệ quân ngay khi nhận được lệnh liền lao đến chuẩn bị bắt giữ Hàn Phong.
Thế nhưng từ đầu đến giờ biểu hiện của Hàn Phong luôn trấn định không hề có một tia gợn sóng, căn bản không nhìn ra biến hóa của hắn, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Hàn Nhạc nhìn thấy khốn cảnh của Hàn Phong trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng.
Từ khi gặp Hàn Phong Hàn Nhạc liền phát hiện tựa hồ Tiết Nặc rất chú ý đến Hàn Phong điều này làm cho Hàn Nhạc đang theo đuổi Tiết Nặc cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Sau khi trở lại đế đô hắn vốn cho rằng Hàn Phong liền rời đi thế nhưng không nghĩ rằng ngày hôm nay lại thấy hai người Hàn Phong và Tiết Nặc đi cùng nhau.
Nhìn thấy cảnh này trong lòng Hàn Nhạc sự ghen ghét lại càng trở nên dữ dội. Đã vậy Lâm Vị nhìn thấy biểu tình của Hàn Nhạc lại càng thêm mắm thêm muối.
Cuối cùng Hàn Nhạc thực sự không nhịn được nữa liền nói với Lâm Vị:
- Ngươi nói điều kiện đi, ta đáp ứng hết chỉ cần ngươi tìm cách đuổi Hàn Phong tách ra khỏi Nặc Nặc.
Lâm Vị nghe vậy đương nhiên là vui vẻ đáp ứng vì thế mới xuất hiện một màn thế này.
Vài tên cấm vệ quân nhanh chóng bao vây Hàn Phong, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào nên chuẩn bị bắt giữ.
Chẳng qua khi cấm vệ quân còn chưa tiếp cận với Hàn Phong thì thân hình hắn khẽ di chuyển trực tiếp tránh thoát.
- Tiểu tử, ngươi dám phản kháng sao ? Xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi.
Một cấm vệ quân thấy Hàn Phong nhẹ nhàng tránh thoát liền cười lạnh nói.
Hàn Phong nghe thấy vậy không khỏi lãnh đạm nói:
- Ta chỉ không muốn động thủ mà thôi, các ngươi đừng có bức ta.
- Hắc. Ngươi nghĩ mình là ai hả ? Đây là đế đô, không lẽ ngươi muốn đối nghịch với hoàng thất sao ?
Tên cấm vệ quân kia đe dọa.
Hắn vừa dứt lời liền có hai tên cấm vệ quân chộp về phía ho.
Thấy một màn như vậy trên mặt Lâm Vị và Hàn Nhạc đều nở nụ cười. Bọn chúng không ngờ rằng Hàn Phong lại đối nghịch với cấm vệ quân, không thể nghi ngờ hành động này chính là đối nghịch lại hoàng thất. Chỉ cần như vậy cho dù không cần bọn họ nhiều lời cấm vệ quân cũng không bỏ qua Hàn Phong.
Lúc này Hàn Phong thấy cấm vệ quân lao đến lần nữa, hai mắt trở nên lạnh lùng, hắn không hề muốn xảy ra xung đột ảnh hưởng đến Tiêu Linh đánh đành thế nhưng hắn muốn ngừng tay nhưng cấm vệ quân lại không chịu ngừng.
Thân hình Hàn Phong lóe lên, ngay khi cấm vệ quân còn chưa kịp phản ứng hai tay hắn đã vung lên tấn công trước.
- A ..aaaaaa
Nhất thời một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chớp mắt mấy tên cấm vệ quân lúc nãy vẫn còn đang sinh long hoạt hổ bỗng nhiên đều ôm lấy tay sắc mặt trở vặn vẹo vì đau đớn.
Thất Hàn Phong nhẹ nhàng giải quyết mấy tên cấm vệ, Lâm Vị và Hàn Nhạc đều sửng sốt. Bọn chúng đã từng nhìn thấy Hàn Phong xuất thủ nhưng chúng không nghĩ rằng Hàn Phong lại dám ngang nhiên động thủ với cấm vệ quân ngay trong đế đô. Đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là đối nghịch với hoàng thất.
Mà Tiết Nặc thấy vậy cũng lo sợ, quýnh lên, vội lao về phía Hàn Phong nói:
- Ngươi ... ngươi ... thế nào mà lại động thủ với bọn họ .... đã thế còn đả thương bọn họ nữa ... ngươi ....
Hàn Phong thấy bộ dáng Tiết Nặc lo lắng quan tâm đến hắn nhơ vậy trong lòng cũng cảm động. Bọn họ mới quen nhau không lâu hơn nữa Hàn Phong cũng không hề để ý đến phản ứng của đối phương thế mà thiếu nữa này lại quan tâm đến hắn như vậy làm Hàn Phong không biết nói thế nào.
Hắn chỉ biết mỉm cười, khẽ an ủi.
- Yên tâm đi. Ta không có việc gì.
Lúc này Lâm Vị nghe thấy Hàn Phong nói vậy khẽ hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Bời vì hắn đã thật có một đội cấm vệ quân khác từ bên kia đi đến mà người câm đầu chính là đại ca Lâm Hà của hắn.
Lâm Hà đang chuyên chú lắng nghe Tiêu Linh đánh đàn. Trong mắt hắn chỉ có thân ảnh mỹ lệ động nhân kia thì đột nhiên không nghĩ đến lại có người dám làm loạn ở trong này. Đã thế đội cấm vệ quân mà hắn phái đi cũng không đuổi được tên kia.
Trước đây đại bộ phận mọi người đều rất an phận chỉ lẳng lặng lắng nghe Tiêu Linh đánh đàn thế nhưng lần này Hàn Phong dám làm loạn, đây chính là một cái bạt tai rất mạnh lên mặt cấm vệ quân.
Sự tình đã đến mức này Lâm Hà không thể nào bình chân được nữa vội vàng sai thêm một tiểu đội cấm vệ quân và tự mình dẫn đội tiến đến xem xét.
Vừa đi đến Lâm Hà cũng ngạc nhiên khi thấy đệ đệ Lâm Vị của mình và Hàn Nhạc của Hàn gia cũng Tiết Nặc của Tiết gia đều ở chỗ này.
Thấy ba người, hai hàng lông mày Lâm Hà cũng khẽ nhíu lại.
Khi thấy đại ca của mình đến Lâm Vị vộ vàng đi đến rỉ tai mấy câu.