Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 232: Tìm tới cửa. (1+2)




Phí Lão nhìn thấy bộ dáng này của nàng, cũng vô cùng lo lắng khuyên can:

- Công chúa, từ ban ngày tới giờ, ngươi đã không hề nghỉ ngơi, nếu cứ như vậy, cơ thể ngươi sẽ chịu không nổi.

Ai ngờ, Tiêu Linh nghe được Phí Lão nói như thế, lại kiên quyết lắc đầu, quật cường nói:

- Không quan trọng, ta còn có thể kiên trì.

- Nhưng...

Phí Lão tựa hồ còn muốn khuyên can thêm, nhưng khi thấy ánh mắt cố chấp của Tiêu Linh, cũng đành thôi. Chỉ là Phí Lão nhìn lại Hàn Phong, thầm nói:

- Tiểu tử, nếu như ngày sau ngươi dám làm chuyện có lỗi với công chúa, lão phu cho dù có mất cái mạng này cũng giết ngươi.

Tiếng đàn không có đình chỉ, mà thời gian từng phút trôi qua, có vài tên thị đi ngang qua, cũng bị Phí Lão đuổi đi.

Cuối cùng, tựa hồ bởi vì tiếng đàn của Tiêu Linh vang vọng trong hoàng cung một ngày đêm, làm Tiêu Tấn vô cùng kinh ngạc, liền phái người tới hỏi rõ nguyên do.

Phí Lão nghĩ lại, những hạ nhân này nhiều lần tới lui như vậy, e là ảnh hưởng tới hai người, vì vậy tự mình cảnh giữ ở cửa, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần.

Cứ như vậy, tiểu viện có vẻ thập phần hôn ám, chỉ có có ánh trăng mờ tỏ soi sáng hai người.

Không biết qua bao lâu bầu trời cũng có tia sáng.

Dần dần, vài ánh sáng chiếu rọi tới tiểu viện.

Lúc này, duy trì tròn một ngày đêm, tiếng đàn cũng dẫn yếu đi.

Trái lại, khí tức trên người Hàn Phong càng ngày càng thâm hậu, đấu khí trong thể nội cũng tăng trưởng rất lớn.

Lại qua một hồi, Tiêu Linh đột nhiên cúi đầu rên rỉ, hai tay vốn nhanh chóng vũ động cũng dừng lại.

Lúc này Hàn Phong bị thanh âm chói tai kích động, đấu khí trong cơ thể cũng hiện ra một tia xao động, lập tức thân thể run rẩy một trận.

Tốc độ hấp thu Tiên Thiên đấu khí cũng trở lại bình thường.

Mí mắt nháy vài cái, Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra.

- Sao?

Hàn Phong vừa phục hồi thần trí, liền phát hiện biến hóa của thân thể mình.

- Đấu khí của ta dĩ nhiên đột phá địa giai nhất phẩm?

Hàn Phong kinh ngạc nghĩ lại.

Bất quá, Hàn Phong không có kinh ngạc lâu, bởi vì lúc này ánh mắt của hắn đã chú ý tới tình hình xung quanh.

Tại đây một thân ảnh trắng nõn đang lẳng lặng gục xuống, không hề nhúc nhích.

- Linh nhi!

Hàn Phong đối với thân ảnh này vô cùng quen thuộc, thấy tình huống của Tiêu Linh, hắn cũng bất chấp kinh ngạc, vội vàng chợt lóe tiến đến bên cạnh nàng, giơ tay ôm vào lòng.

Lập tức, Hàn Phong liền, lúc này hai mắt Tiêu Linh đóng chặt, hiển nhiên đã hơn me,e sắc mặt của nàng tái nhợt không có một tia huyết sắc, trên trán đầy mồ hôi, vài sợi tóc đã ướt nhẹp.

Ánh mắt Hàn Phong chuyển dời đến đôi tay trắng nõn của Tiêu Linh, trên mặt cũng hiện vẻ thương xót.

Lúc này mười ngón tay của nàng đã bị máu tượi nhuộm đỏ hoàn toàn, tỉ mỉ quan sát phát hiện bên trên xuất hiện vài vết thương nhỏ.

Thấy vậy, trong lòng Hàn Phong cũng là đau đớn một phen, vội vàng ôm lấy Tiêu Linh nhanh chóng lao ra bên ngoài.

- Công chúa thế nào?

Thấy Hàn Phong từ trong phòng đi tới, Phí Lão đứng bên ngoài cũng thân thiết hỏi thăm.

Hàn Phong dùng ánh mắt ra hiệu với Phí Lão không cần lo lắng, rồi đi ra ngoài, đồng thời nói rằng:

- Linh nhi đã hao hết đấu khí trong cơ thể, cho nên mới bị hôn mê, ta mới cho nàng dùng Thanh Linh Đan do ta đặc chế, tin tưởng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tỉnh lại.

Phí Lão nghe vậy, lúc này mới yên tâm gật đầu, nhưng lập tức lại thở dài.

Nghe được Phí Lão thở dài, Hàn Phong nhớ tới chuyện lúc trước cũng thở dài theo.

Lúc này Phí Lão đột nhiên nói rằng:

- Tiểu tử, đấu khí trên người của ngươi có phải lại đề thăng hay không?



Nhàn nhạt ứng một tiếng, Hàn Phong hồi đáp:

- Nhờ có Linh nhi trợ giúp mới có thể giúp ta trong vòng một ngày đề thăng tới địa giai nhất phẩm.

- Chà chà! xem ra tán công này đối với ngươi cũng không có tác dụng quá lớn đối với ngươi. Nhìn tính huống hiện tại, căn bản không cần một năm, ngươi lại có thể tiến nhập thiên giai. Trông thấy hình dạng của ngươi như vậy, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa nhịn không được muốn tán công thử xem.

Phí Lão vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn Hàn Phong như đang nhìn một con quái vật.

- Ai! Đây đều là nhờ nha đầu ngốc Linh nhi, bằng không ta sao có thể đề thăng nhanh như vậy, hơn nữa tình huống của ta tương đối đặc thù, ngươi cũng biết ta còn còn chưa tiến nhập thiên giai, đã có Tiên Thiên đấu khí, cũng giống như lúc này, sở dĩ tốc độ tu luyện của ta tự nhiên khác hắn với thường nhân.

Ngừng một chút, Hàn Phong tiếp tục nói:

- Về phần những người khác, ta cũng không dám bảo đảm sau khi tán công sẽ giống với ta, bằng không trăm nghìn năm trước năm trước, thiên giai cường giả sau khi bị tán công liền mai danh ẩn tích.

- Yên tâm đi, ta chỉ là nói chơi mà thôi, tuổi tác ta lớn như vậy rồi, nếu như dễ dàng tán công, nói không chừng sống chẳng nối mấy năm, ta cũng không ngu như vậy.

Phí Lão cười nhạt nói rằng.

Lập tức, Phí Lão lại nghĩ tới vấn đề khác, liền nói tiếp:

- Mặc dù biết khả năng luyện dược của ngươi không thấp, nhưng ba tháng sau Luyện Đan Đại Hội đều là ngọa hổ tàng long, ngươi có niềm tin sẽ chiến thắng sao?

Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi lộ ra nụ cười tự tin, thực lực luyện dược sư ngoại trừ thiên phú ra, kinh nghiệm càng vô cùng quan trọng, bốn trăm năm kiếp trước, Hàn Phong vì để giúp tu luyện đấu khí thuận lợi, đã tốn không ít công phu luyện dược, lấy khả năng luyện dược của hắn hiện tại, trừ phi là luyện dược Tông Sư trong truyền thuyết, bằng không muốn tìm được luyện dược sư mạnh hơn hắn là chuyện vô cùng khó khăn.

Hơn nữa đại hội này hạn chế dưới mười năm tuổi, hầu như không thể tồn tại người có thể đấu lại hắn.

Thấy nụ cười tự tin của Hàn Phong, Phí Lão cũng gật đầu, nói rằng:

- Ngươi đã có niềm tin như vậy là tốt rồi, nếu ngươi có thể đạt được thứ hạng trong đại hội lần này, dù là đối với ngươi hay Huyền Thiên Tông mà nói đều có lợi ích cực lớn.

Hàn Phong gật đầu, biểu thị đã rõ.

Không nói trước chỉ là hoàng thất sẽ trợ giúp Huyền Thiên Tông, chỉ cần tin tức Hàn Phong là luyện dược hàng đầu truyền ra, chắc hẳn hấp dẫn một nhóm cường giả mộ danh mà đến.

Võ giả thực lực mạnh muốn không ngừng đề cao thực lực, trừ thiên phú tự thân, đan dược cũng là một điều kiện cực kỳ then chốt, do đó, luyện dược sư có địa vị vô cùng quan trọng, mà trình độ càng cao tự nhiên càng được hoan nghênh.

Luyện Đan Đại Hội tự nhiên càng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.

Rất nhiều thế lực cũng nhằm vào đại hội lần này, đều hy vọng có thể từ đó tìm được luyện dược sư thích hợp cho mình.

Tự nhiên nếu như Hàn Phong có thể đoạt giải quán quân đại hội lần này, đến lúc đó Huyền Thiên Tông muốn lung lạc một nhóm cao thủ nhàn tản cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Coi như là thiên giai cường giả cũng không phải chuyện không thể.

Cùng Phí Lão nói thêm vài câu, hai người đều tự tản ra.

Trở lại gian phòng, Hàn Phong mới rảnh rỗi hồi tưởng chuyện thăng cấp.

Lúc trước hắn tiến nhập cảnh giới linh lung kỳ ảo, ngay cả hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra, tỉ mỉ suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có nửa điểm manh mối.

- Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Hàn Phong lẩm bẩm nói.

Kỳ thực, Hàn Phong không biết là Ngạo Thị Thiên Địa Quyết là một môn tâm pháp hết sức kỳ lạ.

Hàn Phong đối với Ngạo Thị Thiên Địa Quyết cũng giới hạn bởi thân thể cùng tư chất cực kém của hắn, tu luyện đấu khí nhất cử siêu việt những người khác.

Về phần ngoài hắn ra, kiếp trước Hàn Phong nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng là kiến thức nửa vời. Kỳ thực đó cũng là bởi vì văn tự cùng ký hiệu cổ quái đặc thù trong Ngạo Thị Thiên Địa Quyết khiến Hàn Phong cảm thấy thập phần khó khăn.

Trên thực tế, là người sáng tạo ra môn tâm pháp thần kỳ này, Triệu Vô Cực trước khi tu luyện, chính là một tài tử, cầm kỳ thư họa đều tinh thông.

Khi Triệu Vô Cực sáng tạo Ngạo Thị Thiên Địa Quyết, cũng đưa một phần sở học bình sinh của mình dung nhập, trong đó âm luật mà hắn am hiểu nhất càng có tác dụng không nhỏ.

Cái gọi là âm luật kỳ thực chỉ là ba động trong thanh âm, kích động tinh thần người tu luyện do đó sản sinh ảnh hưởng với đấu khí.

Mấy thứ này, ngày ấy, Hàn Phong lấy được Ngạo Thị Thiên Địa Quyết cũng có ghi chép, chỉ là khi ấy đối với hắn mà nói căn bản vô pháp lý giải.

Sở dĩ lúc trước Hàn Phong có thể đánh bậy đánh bạ tiến nhập cảnh giới linh lung kỳ ảo này là nhờ hắn lại tiến nhập thiên giai chi cảnh, có cảm ngộ đối với quy luật của thiên địa, làm cho hắn cực kỳ mẫn cảm.

Còn có một nguyên nhân khác, kỳ thực lúc trước Hàn Phong truyền lại Huyễn Âm Thần Quyết cho Tiêu Linh cũng có quan hệ sâu xa với Ngạo Thị Thiên Địa Quyết.

Năm đó Triệu Vô Cực tuy rằng vô pháp tu luyện đấu khí, thế nhưng dù sao thân là người thừa kế một quốc gia, hắn coi như cũng đọc nhiều sách vở, một vài tâm pháp vũ kỹ cao giai hắn cũng từng xem qua, bằng không cho dù hắn có thiên phú dị bẩm, cũng không thể trong tình huống không có chút nhận thức nào về đấu khí lại có thể sáng tạo ra Ngạo Thị Thiên Địa Quyết.

Lúc đó, Triệu Vô Cực sáng tạo Ngạo Thị Thiên Địa Quyết cũng từng xem qua Huyễn Âm Thần Quyết.

Cũng vì vậy mà khi Tiêu Linh lợi dụng Huyễn Âm Thần Quyết để đánh đàn, Hàn Phong mới có thể thuận lợi tiến nhập cảnh giới linh lung kỳ ảo này, do đó kích phát đấu khí trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng.



Chỉ bất quá, việc này Hàn Phong cũng không biết, chỉ có thể chờ ngày nào đó hắn thuận lợi đem ký hiệu trên Ngạo Thị Thiên Địa Quyết toàn bộ giải đáp, thì có thể giải được câu đố này.

Nghĩ tới đây, Hàn Phong không khỏi nhớ tới những ngày trước, trong hoàng gia bảo khố tìm được Thanh Phong Quyết cùng với địa đồ kỳ quái.

Thanh Phong Quyết không tính là tâm pháp thập phần cao minh, bên trong văn tự Hàn Phong đều có thể xem hiểu, hắn cũng không có nghiên cứu nhiều, chỉ chờ sau khi trở về Huyền Thiên Tông lại nghiên cứu một lần nữa rồi truyền lại cho các đệ tử khác.

Hàn Phong kinh ngạc nhất chính là kỳ quái địa đồ, nên đem nó ra đặt trước mắt, tỉ mỉ quan sát.

Chỉ là văn tự trên đó bị thiếu, hầu hết đều là những ký hiệu cổ quái xem không hiểu, hồi lâu sau, Hàn Phong vẫn chẳng tìm hiểu được gì.

Hơi suy nghĩ một chút, Hàn Phong đem địa đồ thay đổi phương hướng, sau một lát, vẫn chẳng tìm hiểu được.

Giữa lúc hắn đang muốn thu hồi, ngày sau lại xem tiếp, trong miệng lại nhẹ nhàng phát ra một tiếng nghi hoặc.

- A! Nơi này, sao có chút quen thuộc?

Hai mắt Hàn Phong nhìn chăm chú vào bản đồ, trên mặt lộ vẻ suy tư.

Hồi lâu qua đi, Hàn Phong đột nhiên mở to hai mắt, có chút cả kinh nói:

- Lẽ nào.... Đây là bản đồ bên trong U Ám Sâm Lâm?

Hàn Phong cũng giật mình đối với suy đoán này, nếu như lúc trước còn chưa hiểu nội dung bức tranh bên trong, nhưng theo suy đoán này hiện lên, Hàn Phong đột nhiên càng xem càng thấy giống.

- Nếu như đây mới thật là bản đồ đường đi bên trong U Ám Thâm Lâm, như vậy ký hiệu trên đó là cái gì?

Hàn Phong nhìn chăm chú vào ký hiệu trên bản đồ, không ngừng suy nghĩ.

Kiếp trước cùng kiếp này hắn đều đã đi qua U Ám Sâm Lâm, bởi vậy đối với một ít lộ tuyến bên trong cũng rõ ràng, nên mới có thể đem bản đồ này liên tưởng.

Chỉ bất quá, hắn cũng hiểu nếu ghi xép bên trên bản đồ thật sự là U Ám Sâm Lâm, vậy ký hiệu đó chính là địa phương hung hiểm nhất a, người bình thường khi nghe được bốn chữ U Ám Sâm Lâm này, đêu nhịn không được cảm thấy khủng hoảng, chớ nói chi là đi vào chỗ sâu nhất! Thế nhưng, Hàn Phong nghĩ lại, bởi vì nơi đó nguy hiểm nhất, cơ bản chưa có ai dám tiếp cận, nên mới có thể cât giấu bí mật trong đó.

Nghĩ tới đây, con mắt Hàn Phong sáng ngời, bất quá lập tức khôi phục lại, hắn rõ ràng lấy thực lực của hắn hiện tại căn bản không thể đi tới nơi này, do đó chỉ đành vứt bỏ sang một bên, đợi ngày sau tính tiếp.

Ngay khi Hàn Phong cât kỹ những thứ này, đang chuẩn bị khoanh chân tu luyện, củng cố đấu khí mới đề thăng. Đột nhiên cuawr phòng vốn đang đóng chặt, két một tiếng rồi bị mở ra.

Cánh cửa bị phá, sau đó bay thẳng tới chỗ của Hàn Phong.

Lúc trước Hàn Phong đều tập trung chú ý lên tấm bản đồ, nên không để ý tình hình xung quanh. Bất quá, khi nhìn thấy cánh cửa lao thẳng đến, hắn tuy ngạc nhiên, nhưng thân thể phản ứng không chậm, đấu khí trong nháy mắt bộc phát, ngay sau đó, thân tùy ý động, cả người Hàn Phong từ trên giường nhảy dựng lên, đồng thời oanh xuất một quyền, hung hăng nện vào cửa phòng.

- Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, cả cánh cửa lớn lao về phía Hàn Phong bị oanh thành bột phấn.

Lúc Hàn Phong rơi xuống đất, liền phát hiện một đạo thân ảnh, đang đứng bên ngoài.

Tập trung nhìn vào, thì ra là Lâm Hà.

Thấy Lâm Hà xuất hiện ở đây, trong lòng Hàn Phong cũng là hơi sửng sờ, nhưng lập tức cũng đoán ra mục đích hắn tới đây.

- Không biết Lâm Thống lĩnh làm vậy là có ý gì.

Đối với việc hắn tự tiện xông vào phòng mình, Hàn Phong cũng trầm mặt xuống, ngữ khí băng lãnh nói.

Lâm Hà tựa hồ căn bản là không để Hàn Phong vào mắt, nghe được câu hỏi, lạnh lùng đáp:

- Mục đích ta tới đây, ngươi còn không rõ sao, ngay hôm nay, ta đến thay Tiêu Linh công chúa, giáo huấn ngươi một trận.

Nghe được ngôn ngữ kiêu ngạo của Lâm Hà, Hàn Ky lạnh lùng cười, lập tức thản nhiên nói:

- Sao? Thay thế Linh nhi? Không biết Lâm Thống lĩnh lấy thân phận gì để thay nàng giáo huấn ta?

Lâm Hà đối mặt với Hàn Phong liên tiếp hỏi lại, sắc mặt cũng hơi cứng ngắc, nhưng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Trước khi hắn đến đây, hắn cũng từ đệ đệ Lâm Vị đạt được một ít tư liệu về Hàn Phong.

Tuy rằng Lâm Vị đề cập tới Hàn Phong đã từng một mình đánh bại sáu gã nhân giai võ giả, thế nhưng nhân giai võ giả đặt trước mắt địa giai cao thủ như hắn căn bản không chịu nổi một kích.

Đổi lại là hắn, cho dù hai mươi nhân giai võ giả cũng đừng mơ đả thương hắn. Đây chính là một loại tự tin của địa giai cao thủ.

Lúc trước hắn cũng đã từng gặp qua Hàn Phong, trong suy nghĩ của hắn, thực lực của Hàn Phong còn xa mới đạt tới cảnh giới địa giai, như vậy luận thực lực, hắn còn mạnh hơn vài phần.

Chỉ là hắn cũng không rõ vì sao Hàn Phong dĩ nhiên có quan hệ mật thiết với Tiêu Linh, lúc trước tại hội trường bắt gặp Tiêu Linh liếc mắt với Hàn Phong, trong lòng Lâm Hà quả thực đố kị tới phát cuồng.

Cũng may lúc đó ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Tiêu Linh, không có phát hiện hắn dị dạng, mà hắn cũng rất nhanh đè nén cỗ cảm xúc này xuống.

Thế nhưng trong hai ngày này, mỗi khi hắn hồi tưởng lại một màn kia, hơn nửa năm hắn hao hết tâm tư, không ngờ gần tới lúc thành công, lại chạy ra một Hàn Phong vô danh đi ra.

Điều này làm cho Lâm Hà vẫn tự cho mình siêu phàm sao có thể cam tâm.

Mấy ngày này, hắn liền hỏi thăm tin tức về Hàn Phong, thế nhưng trong đế đô chỉ có duy nhất đoàn người Hàn Phong lần trước đi tham gia Thiên Thánh Đại Hội mới biết.