Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 242: Gặp lại




Tiêu Tấn nghe vậy cũng cười to nói:

- Vũ nhi nói không sai, chỉ là cử chỉ hành động của Hàn Phong trước nay vẫn khiến người ta không chú ý đến tuổi của hắn. Nhưng lúc nãy ngươi nói tình huống phụ thân hắn có gì không tốt sao?

- Nghe thủ hạ hồi báo, lúc tìm được Hàn Nhất Nguyên, trên người hắn đã có rất nhiều vết thương, chắc chắn vừa trải qua một lần tranh đấu, phụ hoàng không cần lo lắng, tuy Hàn Nhất Nguyên bị thương nhiều chỗ nhưng chỉ là vết thương nhẹ không có gì đáng lo. Về phần nguyên nhân tại sao thì đành phải chờ hắn tới hỏi rõ mới biết được.

Tiêu Vũ trả lời.

- Như vậy thì tốt, một lát nữa ngươi phái ngươi tới đó tận lực đem thương thế của Hàn Nhất Nguyên chữa cho tốt, chỉ còn hơn một tháng nữa là tới luyện dược đại hội, ta không muốn đến lúc đó Hàn Phong bởi vì việc của phụ thân hắn mà phân tâm.

- Nhi thần tuân lệnh!

Cung kính nói một tiếng, Tiêu Vũ cũng rời đi, hướng phía cổng hoàng cung đi tới.

Trong lúc hai người nói chuyện, Hàn Phong cũng đã tới trước cổng của hoàng cung.

Cấm vệ xung quanh tất nhiên là biết hắn nên cũng có chút ngạc nhiên: thiếu niên một tháng trước trực tiếp đả thương Lâm Hà sao lúc này lại có bộ dạng lo lắng hấp tấp như vậy?

Hàn Phong giương mắt nhìn ra xa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc nào, lúc này hắn chợt thấy bản thân mình nãy giờ quát thất thố.

Khẽ cười tự giễu một chút, Hàn Phong hít thở sâu, đem tâm tình làm cho bình tĩnh lại rồi chậm rãi tới trước đại môn chậm rãi chờ đợi.

Lúc này, Tiêu Vũ cũng đã theo tới, thấy Hàn Phong đã bình tĩnh trở lại, liền cười nói:

- Ngươi thật là, bình thường bộ dáng lúc nào cũng thong dong, mà vừa rồi lại kích động như vậy, khiến ta cũng ngạc nhiên a!

- Đã khiến điện hạ chê cười rồi!

Nghe thanh âm, Hàn Phong không cần quay đầu lại cũng biết là Tiêu Vũ tới.

Tiêu Vũ thấy vậy cũng không để ý, nói tiếp:

- Vừa nãy ta còn chưa nói hết thì ngươi đã hấp tấp chạy đi rồi.

Dừng một chút, Tiêu Vũ vỗ vỗ vai Hàn Phong nói:

- Đừng lo, lúc nãy ta có nói, lúc thủ hạ của ta tìm được phụ thân của ngươi thì đã thấy hắn bị thương, tuy nhiên vết thương cũng không nghiệm trọng, lát nữa ta sẽ phái mấy người qua kiểm tra thân thể phụ thân ngươi một chút, bảo đảm khiến ông ấy bình an vô sự!

Hàn Phong nghe vậy cũng thả lỏng tâm tình, lập tức nói:

- Đa tạ hảo ý của điện hạ, nhưng điện hạ tựa hồ đã quên một việc!

- À há, ta quên mất ngươi chính là người đại biểu cho Thiên Tinh đế quốc ta tham gia luyện dược đại hội lần này, với năng lực của ngươi thì cũng không cần chúng ta hỗ trợ rồi.

Lúc này Tiêu Vũ mới nhớ ra, cười nói.

Yến cung, chính là nơi ở của Tiêu Linh, lúc này tỳ nữ Lục nhi vội vàng chạy vào.



- Công chúa ... công chúa ...

Mấy vẻ mặt đỏ bừng thở không ra hơi của Lục nhi, Tiêu Linh không khỏi nhăn mày nói:

- Nha đầu này, ngươi coi bộ dạng của mình kìa, nếu để Phí lão nhìn thấy coi chừng lại bị mắng đó.

Lục nhi vỗ vỗ bộ ngực mới nhú lên của mình, đợi cho hơi thở điều hoà một chút liền nói:

- Công chúa, điện hạ vừa rồi bảo ta tới báo cho công chúa biết, phụ thân của Hàn Phong thiếu gia đã tìm được rồi, bây giờ đang trên đường tới hoàng cung.

- Cái gì? Phụ thân của Hàn Phong đến?

Vẻ mặt vốn đang điềm tĩnh của Tiêu Linh lập tức khẩn trương.

- Lúc nào?

Tiêu Linh vội vàng đứng dậy hỏi.

Lục nhỉ cũng là lần đầu tiên thấy bộ dáng khẩn trương như vậy của Tiêu Linh, nên cũng vội vàng trả lời:

- Vừa nãy, mà nghe nói Hàn Phong thiếu giã cũng đã đến trước cổng hoàng cung chờ rồi.

- Ai da, nha đầu chết tiệt nhà ngươi, sai không nói sớm cho ta biết chứ!

Tiêu Linh khẽ giậm chân, rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Lục nhi thấy vậy, trên mặt đầy vẻ uỷ khuất lẩm bẩm:

- Vừa rồi còn nói ta vội vàng làm gì, bây giờ lại trách ta động tác quá chậm là sao chứ!

Nói thì nói vậy nhưng thấy bóng lưng Tiêu Linh sắp biến mất, Lục nhi cũng vội vàng đuổi theo sau.

Lúc Tiêu Linh biết được tin tức thì bên ngoài cổng hoàng cung từ xa đã xuất hiện một đội binh mã.

Theo đội binh mã tới gần, hai mắt Hàn Phong cũng nhanh chóng quét qua đám người.

Một đạo thân ảnh quen thuộc rất nhanh đập vào mắt Hàn Phong.

Thấy thân ảnh quen thuộc này, sắc mặt Hàn Phong cũng trở nên kích động.

Tuy ba năm không gặp nhưng thân ảnh quen thuộc này Hàn Phong chỉ cần liếc mắt vẫn nhận ra, chính là Hàn Nhất Nguyên phụ thân hắn.

Khi đội binh mã càng đến gần, Hàn Phong cũng thấy y phục trên người Hàn Nhất Nguyên có chút rách nát, tóc tai cũng tán loạn, vừa nhìn là biết ông vừa mới trải qua một trận tranh đấu.

Cũng may, bước đi của Hàn Nhất Nguyên vẫn trầm ổn hữu lực, không có vẻ bị thương gì nghiêm trọng, thấy vậy Hàn Phong cũng thoáng yên lòng.

Khi đến gần cổng hoàng cung, Hàn Nhất Nguyên cũng đã nhìn thấy Hàn Phong.

Tuy đã ba năm trôi qua, bây giờ Hàn Phong đã từ một tiểu tử trở thành một thiếu niên, nhưng cảm giác huyết mạch tương liên đã giúp Hàn Nhất Nguyên chỉ cần nhìn một cái liền biết thiếu niên trước mặt này chính là nhi tử mà ông vẫn luôn tìm kiếm một năm nay.

Ánh mắt Hàn Nhất Nguyên có chút ươn ướt và mang theo vẻ kích động, nhưng khoé miệng cũng không nhịn được nở nụ cười hài lòng khi nhìn Hàn Phong.



Còn có gì vui mừng hơn khi thấy nhi tử của mình trưởng thành khoẻ mạnh?

Khi đoàn người tới gần, Hàn Phong vô thức bước về phía trước.

Khi Hàn Phong tới trước mặt Hàn Nhất Nguyên, đội cấm vệ quân cũng được Tiêu Vũ phất tay ra hiệu lui lại phía sau đứng sang hai bên.

Hàn Phong nhìn vẻ mặt phong sương của phụ thân, nhớ tới lúc còn ở Hàn gia, phụ thân vì muốn hắn trở nên nổi bật mà chịu bao nhiêu đau khổ, trong lòng Hàn Phong không khỏi đau xót.

Hai chân Hàn Phong khẽ run rồi cả người quỳ xuống, đầu gối chạm vào mặt đất phát ra tiếng vang khá lớn.

Đồng thời đôi môi Hàn Phong khẽ run run hô lên hai tiếng:

- Phụ thân!

Lúc này, Tiêu Linh cũng đã mang theo Lục nhi từ tẩm cung của mình chạy tới, vừa vặn thấy một màn này.

Trong nháy mắt Hàn Phong quỳ xuống, vành mắt của Tiêu Linh cũng phiếm hồng. Nàng chưa từng thấy Hàn Phong có bộ dạng như vậy bao giờ. Mấy năm nay hắn lúc nào cũng lo lắng cho nàng, nhưng không hề có bất cứ biểu hiện nào thất thố như lúc này.

Hàn Nhất Nguyên nhìn nhi tử đang quỳ trước mặt, trong lòng cũng rất kích động, ông vội vàng bước tới nâng Hàn Phong dậy nói:

- Phong nhi, ngươi đã cao lớn rồi, trông rất khoẻ mạnh. Phụ thân thật sự rất cao hứng!

- Phụ thân, là hài nhi bất hiếu đã khiến người phải chịu khổ ra ngoài bôn ba khắp nơi.

Hàn Phong vẻ mặt áy náy nói.

Hàn Nhất Nguyên tâm tình cũng đã dần bình tĩnh lại, vỗ vỗ vai Hàn Phong, cười nói:

- Không có gì, chỉ cần Phong nhi ngươi khoẻ mạnh là tốt rồi!

Lúc này, Phí lão không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh Tiêu Linh, nhìn cảnh hai phụ tử Hàn Phong gặp lại nhau, lão cười cười nhắc nhở:

- Công chúa, người cũng hẳn là nên đi tới ân cần mà hỏi thăm phụ thân của hắn đi chứ!

- A!

Tiêu Linh nghe vậy, trên mặt liền một mảng đỏ bừng, bộ dáng xấu hổ không chịu nổi.

Lúc này, Hàn Phong cũng đã phát hiện ra bọn họ đang đứng trước cổng hoàng cung nên dẫn theo Hàn Nhất Nguyên đi tới.

Hàn Nhất Nguyên tuy rằng ở Hàn gia địa vị thấp nhưng dầu gì cũng đã từng sinh hoạt ở đế đô, đối với kiến trúc trước mặt này ông cũng rất quen thuộc.

Thấy Hàn Phong mang theo mình hướng bên trong đi vào, ông kinh ngạc hỏi:

- Phong nhi, ngươi muốn đưa ta đi đâu?

- Tất nhiên là hoàng cung trước mặt rồi phụ thân!

Hàn Phong cười cười nói.