Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 257: Huyễn Thần đan




Phí lão quyết định như vậy chỉ vì không muốn thấy Tiêu Linh bi thương mà thôi. Dù sao, lão cũng chứng kiến Tiêu Linh từ nhỏ lớn lên tới bây giờ cho nên trong lòng lão từ sớm đã xem nàng như con gái của mình vậy.

Tiêu Tấn thấy Hàn Phong đã vượt qua nguy hiểm, thầm nhẹ nhõm trong lòng. Sự tình đã đến nước này, hắn cũng không dám hi vọng Hàn Phong có thể đạt được thành tích gì trong đại hội lần này nữa. Quan trọng hơn là Tiêu Tấn hắn tin tưởng vào tiềm lực của Hàn Phong, nên khi thấy Hàn Phong bình yên vộ sự hắn cũng yên lòng.

Thêm nữa, với thực lực của hắn tự nhiên có thể phát hiện ra thực lực của Hàn Phong đã có một bước đột phá rất lớn, đây chắc hẳn là kết quả sau khi Hàn Phong hấp thu toàn bộ đám năng lượng kia.

Nhìn Hàn Phong, Tiêu Tấn lúc này cũng không khỏi cảm thán:

- Tiểu tử này đúng là quái vật mà, lần đầu gặp mặt, hắn chỉ là một Nhân giai võ giả, không ngờ chỉ vài tháng sau đã trưởng thành đến trình độ này!

Nhưng dù sao, Hàn Phong càng trưởng thành, Tiêu Tấn hắn càng mừng, bởi vì hai người đều cùng một trận doanh.

Toàn bộ người còn lại trên khán đầi đều là những người quen thuộc với Hàn Phong, lúc này ai cũng vui mừng vì hắn được bình an vô sự. Nhưng có một người ngoại lệ, chính là Lâm gia chi chủ - Lâm Chấn Khôn.

Lúc Lâm Chấn Khôn vừa nghe tiếng đàn của Tiêu Linh vang lên, trong lòng hắn đã cảm thấy có chút không yên. Quả nhiên, được tiếng đàn trợ giúp, Hàn Phong đã thuận lợi áp chế được đám năng lượng kia. Thấy cảnh này, Lâm Chấn Khôn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Tiếng đàn vốn vô cùng thuận tai thì với hắn lúc này là thứ âm thanh khiến hắn chói tai nhất.

Lúc đó, mấy lần hắn đã muốn tiến lên ngăn cản nhưng do Phí lão đã sớm có đề phòng, lúc nào cũng để mắt tới hắn, bảo hộ bên cạnh Tiêu Linh. Biết Phí lão đề phòng nên Lâm Chấn Khôn không dám động thủ. Mà cho dù hắn có dám thì hắn cũng không phải đối thủ của Phí lão.

Không biết làm sao, hắn chỉ có thể âm trầm ngồi yên tại chỗ. Khi thấy đám năng lượng cuồng bạo kia ngày càng ít đi, trong lòng hắn càng trầm trọng hơn.

Sau khi hấp thu đám năng lượng kia, thực lực của Hàn Phong đã đột thăng lên Địa giai bát phẩm nhưng bởi vì tinh thần lực trước đó bị hao tổn quá nhiều nên hiện giờ sắc mặt hắn có chút mệt mỏi.

Nhưng cái này cũng không mấy ảnh hưởng tới hắn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là toàn có thể khôi phục lại được.

Hàn Phong đưa mắt nhìn quanh, thấy xung quanh chỗ hắn đứng là một mảnh hỗn loạn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này bất chợt hắn bắt gặp ánh mắt của Hinh Nhã đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Khi ánh mắt hai người chạm nhai, Hinh Nhã không biết tại sao lại không dám tiếp tục nhìn thẳng vào Hàn Phong nữa. Sau khi do dự một chút, nàng ngẩng đầu lên, ngữ khí đầy áy náy nói:

- Xin lỗi, bởi vì ta nên mới tạo thành tình huống như vậy, liên luỵ ngươi mất đi cơ hội đoạt giải quán quân.

Nghe Hinh Nhã nói, Hàn Phong cũng có chút kinh ngạc, sau đó lại nhẹ giọng nói:

- Không cần xin lỗi, kỳ thực ta cũng phải nói cám ơn ngươi.

- Cám ơn ta?

Hinh Nhã kinh ngạc ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Hàn Phong.



Hàn Phong cười cười nói:

- Nếu không phải có cái tình huống ngoài ý muốn này thì đấu khí của ta cũng không thể đề thăng nhanh chóng như vậy được. Tất nhiên là cần phải cám ơn ngươi!

- Cái này ...

Hinh Nhã hơi choáng váng, thoáng quan sát Hàn Phong một chút, tuy thực lực nàng không cao nhưng dù sao cũng là một luyện dược đại sư nên độ mẫn cảm với đấu khí cũng không thấp. Cho nên sau khi thoáng quan sát Hàn Phong, nàng đã phát hiện khí tức trên người hắn cường đại hơn trước rất nhiều, mặc dù nàng không biết là cường đại bao nhiêu nhưng chắc chắn thực lực Hàn Phong tăng lên không chỉ một hai điểm.

Mặc dù vậy, nhưng khi nghĩ đến vì nàng mà Hàn Phong luyện đan thất bại nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn không thôi.

Với thực lực hắn bày ra ở trận đấu đầu tiên thì chắc chắn ở trận đấu thứ hai này cho dù hắn không đạt được đệ nhất thì cũng nằm trong tốp ba. Bởi vì loại trừ bản thân nàng thụ thương ra, lần đại hội này cũng chỉ có Vân Thành Hạo và Dịch Phong là có thể so với Hàn Phong.

Hàn Phong thấy vẻ mặt hổ thẹn của Hinh Nhã, nhịn không được mỉm cười lắc lắc đầu đi tới trước mặt nàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hinh Nhã, hắn chậm rãi xoè tay ra. Bất chợt một viên ám hồng sắc dược hoàn liền hiện ra trước mắt Hinh Nhã.

Thấy viên dược hoàn này, Hinh Nhã đầu tiên là sửng sốt nhưng trong mắt nàng rất nhanh lại toát ra vẻ kinh ngạc.

- Đây ... đây là ... cửu phẩm đan dược?

Ngữ khí Hinh Nhã có chút run run vang lên.

Chớ quên, Hinh Nhã chính là một luyện dược đại sư, tuy rằng lúc này bị thương nhưng chỉ cần liếc mắt qua một chút là nàng có thể khẳng định, màu sắc óng ánh và mùi dược hương toát ra từ dược hoàn trước mặt chí ít cũng là cửu phẩm đan dược.

Càng khiến nàng kinh ngạc hơn là viên dược hoàn trong tay Hàn Phong, nàng chưa từng thấy hay nghe nói qua.

Nàng nhanh chóng tìm tòi trong ký ức của bản thân, một lát sau nàng vẫn xác định viên dược hoàn này nàng chưa từng biết đến.

Hơn nữa, trong cảm ứng của nàng, viên dược hoàng nho nhỏ này ẩn chứa năng lượng vượt xa cửu phẩm đan dược bình thường.

Nghĩ đến đây, trong đầu nàng liền nổi lên một ý niệm khó tin, lập tức kinh hô:

- Chẳng lẽ ... lại là thập phẩm linh đan?

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của nàng, Hàn Phong hơi ngẩn ra, sau đó lập tức giải thích:

- Đây chỉ là một viên cửu phẩm đan dược - Huyễn Thần đan mà thôi. Mặc dù so với những cửu phẩm đan dược khác có hơi mạnh hơn một chút nhưng vẫn chưa thể đạt tới trình độ thập phẩm linh đan.

Dứt lời, Hàn Phong cũng không tiếp tục chú ý tới Hinh Nhã nữa. Bởi vì đám người Tiêu Linh đang nhanh chóng đi tới đây.

Tiêu Linh từ lúc thấy Hàn Phong bình an, liền vội vàng chạy lại đây.

Phí lão tự nhiên là theo sát phía sau, Tiêu Tấn cũng mỉm cười mang theo Tiêu Vũ chậm rãi đi tới bên này.



- Hàn Phong!

Người chưa tới, thanh âm đã tới trước. Tiêu Linh từ xa thấy Hàn Phong không có việc gì thì không nhịn được gọi tên hắn. Nhưng dù sao chỗ này cũng là quảng trường, da mặt nàng rất mỏng nên chỉ có thể đi tới trước mặt Hàn Phong cẩn thận nhìn hắn từ trên xuống dưới chứ không dám có hành động gì khác.

Thấy bộ dáng khẩn trương của nàng, Hàn Phong mỉm cười nói:

- Linh nhi, cũng may lần này có nàng, bằng không ta đã gặp nguy hiểm rồi!

Tiêu Linh vừa nghe, liền lắc đầu, nhẹ giọng gắt:

- Đồ ngốc!

Lúc này, Tiêu Tấn cũng vừa đi tới, nhìn Hàn Phong cười lớn nói:

- Hảo tiểu tử!

Hàn Phong thấy Tiêu Tấn cũng cười nói:

- Đã để bệ hạ lo lắng, thực sự xin lỗi!

Dừng một chút, Hàn Phong đưa viên dược hoàn ám hồng sắc tới trước mặt Tiêu Tấn tiếp tục cười nói:

- May mắn, ta không làm nhục mệnh, đã hoàn thành trận đấu thứ hai.

- Cái này ... thật sao?

Tiêu Tấn nhìn viên dược hoàn trước mặt, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ.

Vốn Tiêu Tấn cũng không hi vọng gì, nhưng ai ngờ Hàn Phong lại có thể luyện chế thành công!

Tiêu Tấn tò mò nhìn viên dược hoàn, lẩm bẩm:

- Nhưng là, vừa rồi ... bạo đan ... ngươi lâm vào hiểm cảnh, vậy mà ngươi vẫn có thể luyện chế thành công ...

Mặc dù kinh ngạc nhưng rất nhanh Tiêu Tấn đã lấy lại bình tĩnh, cười nói:

- Hảo! Hảo! Hảo! Không ngờ ngươi dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể hoàn thành trận đấu, thực sự là khiến người ta kinh ngạc.

Dứt lời, Tiêu Tấn liền giao viên đan dược này cho người phụ trách.