Thanh Hà thôn, trong một căn nhà tranh ở gần sau núi.
Lúc này đã là ngày thứ hai Hàn Phong xuất quan.
Ngày hôm qua Hàn Phong vừa vặn gặp được thôn trưởng đang tổ chức nhân thủ chuẩn bị lên núi tìm kiếm.
Khi nhìn thấy Hàn Phong dẫn theo hai tiểu tử trở về, thì vô cùng kinh ngạc, sau đó cảm tạ hắn.
Tiếp theo thôn trường kéo hai tiểu tử ra mắng cho một trận, thiếu chút nữa khiến chúng phát khóc.
Thấy hai tiểu tử không ngừng nhìn về phía mình, Hàn Phong bất đắc dĩ cười cười, lập tức giải vây cho chúng.
Chuyện này cũng cứ như vậy mà kết thúc.
Đương nhiên, mọi người cũng không dò hỏi Hàn Phong, mà hắn cũng không định đem nguyên nhân kể cho họ.
Sáng sớm, Lý Thần liền tới phòng của Hàn Phong, híp mắt quan sát hắn một phen, rồi nói:
- Hảo tiểu tử, chỉ hai tháng ngắn ngủi liền có thể đột phá thiên giai chi cảnh, Phí Lão quả nhiên nói không sai, ngươi thực sự là quái vật.
Ngày hôm qua sau khi Hàn Phong, Lý Thần còn đang dùng đan dược Hàn Phong lưu lại để trị thương nên không thể ra đón.
Về phần Tiêu Linh khi Hàn Phong đi rồi, cũng dựa vào đan dược hắn lưu lại, cộng thêm hai tháng tu luyện, rốt cuộc đã chạm tới ranh giới địa giai chi cảnh, vì vậy liền được Lý Thần chỉ bảo, bắt đầu bế quan đột phá.
Kỳ thực Tiêu Linh thiên phú cũng không kém, cộng thêm được Hàn Phong không ngừng cung cấp đan dược, do đó cho dù bình thường nàng không chú trọng tu luyện đấu khí, nhưng vẫn trong một năm ngắn ngủi thành công đạt được nhân giai đỉnh phong, tiện đà muốn đột phá địa giai.
Sau khi biết được Tiêu Linh sắp đột phá, Hàn Phong hết sức cao hứng. Dù sao nữ nhân mình yêu có thể đề cao thực lực, tự nhiên cũng có năng lực bảo vệ mình.
Hắn cũng không lo lắng Tiêu Linh tiến giai thất bại, từ tối hôm qua không thấy nàng, đã cảm thấy trong phòng Tiêu Linh không ngừng truyền ra khí tức.
Vừa rồi, Hàn Phong lại cảm nhận được khí tức kia, nhưng so với hôm qua đã tăng trưởng hơn nhiều.
Dựa theo tình huống như vậy, Hàn Phong đối với Tiêu Linh tiến giai cũng tin tưởng mười phần.
Lúc này, thấy Lý Thần tiến đến, cũng cười ha hả nói:
- Có muốn cùng ta luận bàn một phen hay không.
- Hắc, lão phu mới không sợ, tiểu tư ngươi rất biến thái, vạn nhất ta thua, khuôn mặt của lão phu mất hết rùi.
Lý Thần ngồi trên ghế, cầm hồ lô rượu, uống một ngụm mới lắc đầu nói.
Nghe vậy, Hàn Phong cũng không lưu ý, mà chỉ cười cười, không dự định cùng Lý Thần luận bàn.
Tiếp theo, Hàn Phong thay Lý Thần kiểm tra một phen, rồi gật đầu.
Trong hai tháng hắn rời khỏi, thân thể Lý Thần đã hồi phục một ít, hắn đánh giá chỉ cần mất chừng mười ngày, đấu khí của Lý Thần khôi phục đến thiên giai nhị phẩm.
Hai người nói chuyện phiếm một lát, đã tới buổi trưa.
Lúc này, Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức liền mở miệng nói:
- Lão đầu, ngày hôm qua ta phát hiện một chuyện kỳ lạ ở phía sau núi, có hứng thú muốn đi xem với ta hay không?
Tiếp theo, Hàn Phong liền đem chuyện hôm qua nhìn thấy kể lại.
Sau khi nghe xong, Lý Thần cũng cau mày, trầm ngâm chốc lát, mới lên tiếng đáp:
- Nếu như ngươi phát hiện là thật, thì sau núi này cất giấu thứ gì đó mà không muốn ai biết.
Ngừng một chút, Lý Thần cười tà ác nói:
- Đây không phải đúng lúc vừa vặn người tiến nhấp thiên giai, chúng ta liền đi một chuyến, dựa vào thực lực của hai ta, còn sợ bọn họ tạo ra sóng gió gì sao?
- Đã như vậy, liền Linh nhi đột phá xong, chúng ta liền đi sau núi một chuyến, ta cũng muốn nhìn bọn kia trốn ở đây để làm gì.
Hàn Phong nói rằng.
Lý Thần đối với đề nghị của Hàn Phong tự nhiên không có ý kiến. Cho dù ai cũng đều nhỉn ra được, tiểu tử này với nha đầu kia yêu thương nhau, lúc này nàng ta còn đang bế quan trùng kích địa giai, Hàn Phong tất không yên tâm.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, màn đêm cũng lặng lẽ phủ xuống.
Lúc này Hàn Phong đã đi tới phòng của Tiêu Linh,
Từ sáng sớm tới giò, khí tức từ trong phòng Tiêu Linh phát ra cũng ngày càng thâm hậu.
Tiếp cận cảm giác khí tức này đã tiếp cận địa giai chi cảnh, tuy rằng chưa đủ, nhưng hắn tới gần cửa phòng Tiêu Linh để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn.
Theo khí tức càng không ngừng tăng trưởng, Hàn Phong cũng biết đây là thời khắc mấu chốt.
Khí tức duy trì liên tục tăng trưởng đến đêm khuya mới chậm rãi ngừng lại.
Hàn Phong thoáng đánh giá, khóe miệng không khỏi lộ nụ cười.
Hắn có thể cảm giác được rõ ràng khí tức trên người Tiêu Linh có sự biến hóa, hiểu rõ là Tiêu Linh thành công bước vào địa giai chi cảnh, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ.
Lại qua một lát, khi thấy bên trong không có động tĩnh gì, Hàn Phong ngẫm lại rồi đẩy cửa đi vào.
Mới vừa vào phòng, một cỗ hương thiếu nữ thơm ngát xông vào mũi, đây là mùi vị đặc biệt trên cơ thể Tiêu Linh, Hàn Phong tự nhiên thập phần quen thuộc.
Hắn đi vòng qua bình phong, liếc mắt liền thấy Tiêu Linh đang khoanh chân ngồi ở trên giường thổ nạp.
Lúc này Tiêu Linh tựa hồ đang chìm trong cảnh giới thăng cấp huyền diệu, hít thở cực kỳ có quy luật, tựa hồ ngay cả Hàn Phong tiến đến cũng không hề phát giác.
Hàn Phong đứng bên tường, lẳng lặng quan sát nàng.
Thời gian từng khắc trôi qua...
Lúc Hàn Phong rốt cục cảm thụ được hô hấp của Tiêu Linh có biến hóa, cũng híp mắt tiến lên hai bước.
Tiêu Linh vẫn tĩnh tọa bất động, mí mắt hơi động vài cái, rồi chậm rãi mở ra.
Lúc nàng phát hiện Hàn Phong đang đứng trước mắt, lập tức lộ vẻ kinh hỉ.
Dung nhan tuyệt mỹ lộ vẻ tươi cười, Tiêu Linh nói rằng:
- Hàn Phong, nhanh như vậy ngươi đã trở lại rồi?
Gật đầu, Hàn Phong cười cười, lập tức nói:
- Ngày hôm qua mới trở lại, bất quá thấy ngươi đang bế quan nên không muốn quấy rầy.
- Nhìn bộ dạng của ngươi, lần này chắc thuận lợi đột phá chứ?
Hàn Phong vừa cười vừa nói.
Nghe vậy, Tiêu Linh kinh hỉ nói rằng:
- Ân! Tất cả coi như thuận lợi, hiện tại ta cũng đã là địa giai cao thủ.
Nói xong Tiêu Linh hơi động thân thể, lập tức đứng dậy/
Chỉ là khi nàng vừa đứng dậy, mới phát hiện mình phát ra một cỗ mùi vị kỳ lạ.
Lập tức kịp phản ứng, không khỏi kinh hô:
- A! Ngươi mau đi ra! Nhanh lên một chút!
Nói xong, cũng không để ý tới Hàn Phong nghi hoặc, hai tay trắng nõn liều mạng đẩy hắn ra ngoài.
- Phanh!
Đóng cửa vào, Hàn Phong có chút sững sỡ nhìn cửa phòng, và hiểu được chuyện gì xảy ra, nên chỉ cười cười.
Nguyên lai Tiêu Linh thuận lợi tiến nhập địa giai, trong cơ thể biến đổi cực lớn, đồng thời một ít tạp chất cùng bài xuất ra bên ngoài.
Nữ nhân luôn luôn chú trọng bề ngoài, mặc dù Tiêu Linh tính tình ôn hòa cũng không ngoại lệ, nhất là ở trước mắt nam nhân mình yêu thích, Tiêu Linh tự nhiên càng thêm lưu ý.
Do đó khi phát hiện trên người mình có chút bất ổn, Tiêu Linh bất chấp tất cả đuổi Hàn Phong ra ngoài. Còn mình thì trốn trong phòng tắm rửa.
Hàn Phong nghe được tiếng nước ở bên trong, cũng có chút mơ màng, nhớ tới lần trước thay Tiêu Linh trị liệu.
Cũng may coi như hắn ý chí kiên định, ý niệm này chỉ chợt lóe trong đầu liền bị hắn áp chế xuống.
Qua không lâu, tiếng nước chảy cũng ngừng lại, cửa phòng lại được mở ra.
Tiêu Linh tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục màu trắng, mặt mộc không trang điếm xuất hiện trước mặt Hàn Phong.
Đi tới trước mặt Hàn Phong, đôi mắt nàng đỏ ửng.
Nhìn tuyệt mỹ nữ tử đứng trước mặt, Hàn Phong nhịn không được bật thốt lên:
- Đẹp quá!
Nghe vậy, Tiêu Linh hơi ngượng cúi đầu, mặc dù cùng Hàn Phong nhiều lần thân mật, nhưng tính nàng vốn hay xấu hổ.
Trông thấy Tiêu Linh xấu hổ, Hàn Phong nhịn không được ôm nàng vào lòng.
Bất quá, lúc này đây, Tiêu Linh chỉ hơi giãy dụa, rồi an tĩnh nằm trong lòng hắn, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác yên bình này.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Linh đột nhiên cau mày thở nhẹ một tiếng, lập tức ngẩng đầu quyến rũ nhìn Hàn Phong, tiện đà thoát khỏi vòng tay của hắn.
Hàn Phong có chút xấu hổ cười cười, trong lòng như vậy tuyệt mỹ nữ tử như vậy, thân thể tự nhiên có chút phản ứng.
Tiêu Linh bị Hàn Phong ôm lấy, cũng cảm thụ được sự biến hóa này, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ bừng lên.
Ngay khi Hàn Phong còn muốn đang nói gì đó, Tiêu Linh đã xoay người nhanh chóng trở vào phòng.
Cánh cửa đóng chắt, Hàn Phong chỉ đành vuốt vuốt mũi nhìn.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong nói lại một tiếng với Tiêu Linh, rồi dẫn theo Lý Thần đi tới phía sau núi.
Hai người đều là thiên giai cường giả, tuy rằng Hàn Phong chỉ vừa tiến giai, nhưng cũng có Tiên Thiên đấu khí, thực lực không hề kém.
Rất nhanh, Hàn Phong cùng Lý Thần đã đi tới khu rừng gặp phải ma thú.
Lý Thần cười tà trêu chọc:
- Tiểu tử, ngày hôm qua ngươi với nhau đầu kia nói chuyện gì, sao sáng sớm lại xấu hổ như vậy! Hắc hắc!
Hàn Phong nghe vậy cũng trợn mắt, nghẹn họng, rồi mặc kệ hắn, đi tiếp.
- Hắc! Khó có được thấy tiểu tử này xấu hổ, thú vị, thực sự thú vị!
Lý Thần nhìn bóng lưng Hàn Phong rời đi.