Thân hình nhanh chóng lui lại phía sau vài bước, sắc mặt Minh Khấp hoảng sợ nhìn chằm chằm Hàn Phong trước mặt, thần tình một mảnh âm trầm bất định, toàn bộ cánh tay giấu trong tay bào cũng triệt để mất đi tri giác.
Hiển nhiên, một kích vừa rồi của Hàn Phong đã tạo cho hắn thương tổn mười phần nghiêm trọng.
Hiện tại, trong lòng Minh Khấp vô cùng ảo não và hối hận, hối hận lúc trước vì sao không có một chưởng trực tiếp giết chết Hàn Phong, lại cho hắn lúc này trở thành cường giả Thiên giai, hơn nữa thực lực còn trên mình một bậc.
Thế nhưng, mặc dù trong lòng đang rất hối hận, có điều chuyện đã tới lúc không thể cứu vãn.
Hàn Phong sau khi một kích đắc thủ, tự nhiên sẽ không dừng lại, nếu như không phải vừa rồi mình kịp thời chạy tới mà nói, không chừng bây giờ Huyền Thiên Tông đã không còn tồn tại nữa.
Nếu như để chuyện ngoài ý muốn như vậy phát sinh, Hàn Phong sợ là sẽ phải hối hận cả đời.
Bởi vậy những địch nhân trước mắt này một khi tạo thành thương tổn và uy hiếp tới Huyền Thiên Tông, Hàn Phong tuyệt không có ý định thủ hạ lưu tình.
Thân hình khẽ động, thốn ảnh được Lăng Phong dùng đến mức tận cùng, rất nhanh, Hàn Phong một lần nữa xuất hiện trước người Minh Khấp, người sau lúc này vẫn còn chưa hóa giải toàn bộ lực đạo của chiêu liệt địa kích lúc trước, hiện tại thấy Hàn Phong kéo tới, trong mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi bất an.
Đang muốn mở miệng nói chuyện nhưng Hàn Phong lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp vươn hai ngón tay, nhắm nơi trái tim trên ngực trái Minh Khấp đánh tới.
- Diệt Tịch Chỉ!
Đấu khí cường đại xuyên thấu qua ngón tay, trong nháy mắt hình thành một thanh lợi kiếm màu trắng.
Lợi kiếm màu trắng đầu tiên xuyên thấu qua cánh tay được Minh Khấp vung ra nhằm cản đòn, ngay sau đó tựa như không gặp bất luận ngăn trở nào, trực tiếp xuyên thấu qua ngực Minh Khấp.
Đấu khí mạnh mẽ tại cơ thể Minh Khấp bạo tạc trong nháy mắt, biến trái tim Minh Khấp thành từng mảnh vụn.
Hàn Phong đứng ngay trước người Minh Khấp, chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên chấn động co rúm lại, hai mắt trợn tròn, làm như không thể tin được tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt. Nhưng lập tức trong mắt hắn lưu lại một đoàn quang thải, trong nháy mắt theo trái tim bị phá nát cũng dần dần dập tắt.
Một cước đá văng Minh Khấp ra khiến thân hình hắn bị rơi xuống trước người Diệp Hạo Thiên hơn mười trượng. “Bịch”, thân thể vừa rơi xuống đất rồi không còn bất luận động tĩnh gì nữa, hiển nhiên đã biến thành một thây xác rồi.
Thấy Minh Khấp há miệng thật to, chết không chớp mắt, da đầu Diệp Hạo Thiên và đám người sau lưng đều có chút tê dại.
Minh Khấp là ai, nhóm người Diệp Hạo Thiên tự nhiên biết rất rõ ràng, bất quá…
Tại lúc này, một cường giả Thiên giai tam phẩm thực lực cực mạnh lại dễ dàng bị giết chết như vậy, mọi người đều không nhịn được sự kinh hãi đang lấn át trong lòng.
Nhất là ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong càng tràn ngập vẻ chấn động không thể tin được.
Không tới thanh niên không tới hai mươi tuổi đã có thể dễ dàng đánh chết cường giả Thiên giai tam phẩm như Minh Khấp, đại lục có bao giờ xuất hiện thiên tài kinh khủng như vậy? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi vấn. Bất quá, Hàn Phong không hề để ý đến những người này, sau khi hắn giải quyết nhanh gọn Minh Khấp liền quay sang phía Bố Lôi Địch chạy thẳng tới.
Tuy rằng đối thủ của Bố Lôi Địch trong khoảng thời gian ngắn không thể tạo thành thương tổn với hắn, nhưng dù sao Bố Lôi Địch đã thụ thương, Hàn Phong cũng không muốn thấy hắn phải chiến đấu mà nhận thêm thương tổn.
Mà ở bên Lý Thần và Phí Lão, ngay cả Tiểu Bạch tựa hồ cũng không gặp phải chuyện gì quá phiền phức, bởi vậy Lăng Phong trước tiên chọn tới chỗ Bố Lôi Địch.
Thấy Hàn Phong nhanh như vậy đã giải quyết xong Minh Khấp, đám người Huyền Thiên Tông phía dưới vô cùng kích động, trên mặt lộ rõ nét cười hưng phấn. Kế tiếp, dưới sự trợ giúp của Hàn Phong, tên cường giả Thiên giai nhất phẩm đang giao chiến với Bố Lôi Địch kia căn bản không còn là đối thủ của hai người.
Dưới sự phối hợp hoàn mỹ của hai người, bất quá trong thời gian mấy lượt hô hấp, trên mặt đất đã nhiều thêm một cỗ thi thể Thiên giai.
Giúp đỡ Bố Lôi Địch giải quyết xong đối thủ, Hàn Phong nói Bố Lôi Địch ở lại một bên nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp cứ giao cho bọn hắn giải quyết nốt.
Mắt thấy tình huống trước mắt đã định rõ kết cục, Bố Lôi Địch cũng không tiếp tục miễn cưỡng, chậm rãi nhấc thân hình mệt mỏi đi về phía chúng đệ tử Huyền Thiên Tông ngồi điều tức lại thương thế trên người, một mặt theo dõi sát sao diễn biến trong sân.
Ngay sau khi Bố Lôi Địch trở ra nghỉ ngơi, Hàn Phong liền xoay mình, hướng người chạy về phía Lý Thần.
Tiểu Bạch không hổ là ma thú Thiên giai, đối mặt với cường giả Thiên giai đã đạt tới nhị phẩm vẫn dễ dàng như thường, không hề có bộ dáng chật vật nào.
Không những thế, trên mặt hổ vẫn thường lộ ra vẻ trào phúng rất giống con người.
Về phần Phí lão càng không cần phải nói, bản thân là cường giả có thực lực Thiên giai tứ phẩm, ở đây ngoại trừ lão giả mặc ma y có thể mang đến cho hắn chút điểm phiền phức, còn những người khác nếu đơn đả độc đấu căn bản không phải đối thủ của Phí lão.
Hàn Phong nhìn thoáng qua hướng Phí lão bên này, thấy Phí lão vẫn ổn định tại thế thượng phong, chỉ sợ một hồi nữa liền có thể đoạt được thắng lợi dễ dàng.
Hàn Phong đi tới bên người Lý Thần, không nói hai lời, lập tức hướng phía lão giả mặc lục hung hăng đánh ra một trọng quyền vô cùng bạo liệt về phía hắn.
Người này cảm nhận được sau lưng truyền đến uy hiếp cũng vội lắc mình tránh ra, nhưng như vậy sẽ khiến lão giả mặc ma y ở một bên mất đi hiệp trợ của hắn, một mình phải đối mặt với Lý Thần, áp lực nhất thời gia tăng mãnh liệt.
Lý Thần thấy Hàn Phong trở lại, cười to nói:
- Tiểu tử, ngươi quả nhiên là một quái vật, nếu như không phải tận mắt chứng kiến, rất khó khiến người ta tin tưởng, chỉ một tên mới bước vào Thiên giai chưa được hai tháng, dĩ nhiên qua mấy chiêu liền trực tiếp thủ tiêu một gã cường giả Thiên giai tam phẩm.
- Lão gia hỏa, nhanh một chút giải quyết mấy tên tục khách này đi, sự tình kinh ngạc về sau còn có nhiều cho ngươi chứng kiến.
Hàn Phong một bên vừa nói, một bên không ngừng rat ay.
Bốn gã cường giả Thiên giai còn lại do lão giả mặc ma y dẫn đầu, tai nghe được Lý Thần nói Hàn Phong vừa mới tiến vào Thiên giai không được hai tháng, sắc mặt liền biến đổi.
Bọn họ thực sự rất khó tin nổi, một thiếu niên mới vừa tiến nhập Thiên giai không được hai tháng, dĩ nhiên có được thực lực không kém gì bọn họ.
Loại sự tình không thể tưởng tượng nổi này thực quá mức chấn đông rồi.
Bây giờ trong lòng bọn họ sớm đã thấy hối hận, dĩ nhiên nghe theo lời Diệp Hạo Thiên xúi giục, ngây ngô trở thành đối địch với Huyền Thiên Tông.
Mắt thấy sự việc hôm nay đã khó thành, trong lòng mọi người kỳ thực đang lo lắng khẩn trương, thế nhưng lúc này lại bị nhóm người Hàn Phong từng bước ép sát, căn bản không có cơ hội rời khỏi nơi này. Đắc tội một tiểu tông môn không tính là gì, thế nhưng đắc tội một cường giả thiếu niên có tiềm lực vô hạn lại là chuyện tình trọng yếu phi thường.
Trong lòng mọi người đều đang tận lực chửi mắng Diệp Hạo Thiên, thế nhưng tự thân bọn họ đã quên một điều, nếu như bọn họ không ham muốn bốn trăm thiên địa thánh quả của Huyền Thiên Tông, đâu có bị Diệp Hạo Thiên dễ dàng lôi kéo như vậy.
Hàn Phong thấy sắc diện mấy người lộ ý ly khai, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, thầm nghĩ: muốn đi, hôm nay chỉ sợ không cho các ngươi được vừa ý rồi!