Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 31: Nổi cơn thịnh nộ




Nói xong, nàng liền huy kiếm hướng tới Hàn Phong, Hàn Phong thấy thế không thể làm gì khác là bất đắc dĩ xuất thủ ngăn lại.

Nhưng khi kiếm hai người chạm vào nhau thì Lâm Nguyệt đột nhiên kêu lên một tiếng, cánh tay mềm nhũn, ngay cả thanh kiếm trong tay cũng bị Hàn Phong đánh bay.

Biến cố thình lình này cũng khiến Hàn Phong không kịp trở tay, kiếm trong tay hắn vẫn hướng tới trước mặt Lâm Nguyệt.

Hàn Phong thấy thế, cánh tay vội vàng dùng sức thu kiếm về. Nhưng bởi lo lắng làm bị thương Lâm Nguyệt nên hắn dùng lực đạo có chút quá mức khiến thanh kiếm để lại một đường máu trên cánh tay hắn.

- Tiểu Phong, không sao chứ?

Thấy Hàn Phong bị thương, Lâm Nguyệt liền gấp gáp lo lắng hỏi.

- Không có gì đáng ngại, chỉ bị thương ngoài da thôi!

Hàn Phong lắc đầu nói.

- Đều tại ta không tốt, ngay cả kiếm cầm cũng không chắc!

Lâm Nguyệt tự trách nói.

Hàn Phong lúc này càng lo lắng nên vội vàng cầm lấy tay Lâm Nguyệt hỏi:

- Sư phụ, vừa rồi là sao? Người nhất định có chuyện gì đó gạt ta, có thể nói cho tiểu Phong biết hay không?

- Ta thật sự không có việc gì, tiểu Phong không nên lo lắng.

Lâm Nguyệt nói.

Hàn Phong đâu phải là tiểu hài tử, làm sao có thể tin được, vội vàng kéo tay Lâm Nguyệt định tiếp tục truy vấn thì đúng lúc này sắc mặt Lâm Nguyệt đột nhiên tái nhợt kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt toát ra vẻ thống khổ.

- Sư phụ, người bị thương?

Hàn Phong nhìn vẻ mặt thống khổ của Lâm Nguyệt, sắc mặt nhất thời đại biến, trong lòng đột nhiên rất tức giận.

- Tiểu Phong, ta không sao.

Lâm Nguyệt lắc lắc đầu nói, hiển nhiên không muốn Hàn Phong lo lắng.

Nhưng Hàn Phong lại trực tiếp cắt lời nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói:



- Sư phụ, nói cho ta biết là ai đả thương người!

Lúc nói những lời này, bàn tay còn lại của hắn đã nắm chặt đến nỗi trắng bệch.

Hắn đã từng phát thệ, đời này tuyệt đối sẽ không để những người hắn muốn bảo vệ bị thương tổn, nhất là phụ thân và sư phụ hắn.

Bây giờ Lâm Nguyệt lại bị thương, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải mới bị gần đây. Vậy là từ mấy ngày trước, hắn thầm nghĩ đến hai ngày vừa rồi Lâm Nguyệt không tới tìm hắn, trong lòng liền minh bạch nguyên do, trong lòng không khỏi thầm mắng bản thân hồ đồ.

Nhưng hắn lại có chút nghi hoặc, nơi này chính là Huyền Thiên Tông, tuy rằng Huyền Thiên Tông cũng không phải cái gì cường đại môn phái nhưng cũng không phải người nào cũng có thể tuỳ tiện xông lên, vậy Lâm Nguyệt làm sao lại bị thương?

Đây là lần đầu tiên Lâm Nguyệt thấy vẻ mặt nghiêm túc của đồ đệ nàng. Nàng không ngờ, từ lúc nhập môn tới nay, nàng luôn chiếu cố Hàn Phong, dần dà đã thành thói quen, mà Hàn Phong cũng rất hiểu nàng, nàng thích gì, ghét cái gì hắn gần như đều biết. Bình thường hắn thường làm vài chuyện nhỏ nhỏ gì đó khiến nàng rất cảm động.

Cho nên trong lòng nàng đã xem Hàn Phong như thân nhân của mình mà không phải là đồ đệ nữa. Vì vậy dù Hàn Phong nhập môn tới giờ, thực lực vẫn như cũ chỉ là Cơ Sở tam phẩm, không có chút tiến bộ nào, nhưng nàng vẫn rất quan tâm đến hắn, thậm chí mỗi ngày còn dành rất nhiều thời gian luyện chế đan dược và đối chiêu với hắn.

Đón nhận ánh mắt có chút tức giân của Hàn Phong, Lâm Nguyệt lại vô ý thức có ý muốn tránh ánh mắt đó.

Biểu tình của Hàn Phong khiến nàng lần đầu tiên cảm thấy hắn không giống một tiểu hài tử, hắn vì mình bị thương mà yêu thương, mà cảm thấy phẫn nộ…

Dù hai lần xấu hổ ngoài ý muốn trước kia nàng cũng vẫn xem Hàn Phong mà một tiểu hài tử.

Cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được, Hàn Phong đã lớn rồi, không chỉ là thân thể mà ngay cả tư tưởng cũng đã lớn.

Kỳ thực, nàng cũng không biết Hàn Phong đã sống hơn bốn trăm năm, chẳng qua hắn giấu đi mà thôi. Nhưng hiện giờ vì nàng nên hắn mới phẫn nộ mà thất thố.

- Thấy tiểu Phong như vậy, sư phụ rất vui.

Lâm Nguyệt vui vẻ nói:

- Nhưng chuyện này cứ để ta giải quyết, ngươi không cần quan tâm nhiều làm gì.

Sau đó nàng lại qua loa nói vài câu, không để Hàn Phong tiếp tục truy vấn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Hàn Phong biết Lâm Nguyệt không định nói cho hắn biết nên hắn cũng không hỏi nữa. Chờ sau khi Lâm Nguyệt đi rồi, đôi mắt hắn chợt loé hàn quang, xoay người đi theo một hướng khác.

Lâm Nguyệt không chịu nói thì hắn sẽ tự mình đi thăm dò. Bất luận là ai làm bị thương Lâm Nguyệt, Hàn Phong hắn cũng sẽ khiến cho đối phương phải trả giá đắt.

Hàn Phong ngẫm nghĩ rồi đi tìm Triệu Lâm Lâm. Hắn tin tưởng Triệu Lâm Lâm biết việc này.

Tuy rằng Triệu Lâm Lâm có chút nhát gan nhưng Lâm Nguyệt lại rất yêu thích tiểu cô nương này, bình thường khi Lâm Nguyệt tới thăm Hàn Phong cũng chuẩn bị thêm chút đan dược cho cô bé này. Mà Hàn Phong cũng kỳ quái, đối với Lâm Nguyệt, Triệu Lâm Lâm cũng không có biểu hiện xấu hổ như với người khác cho nên hai người rất nhanh đã thân.

Lúc tìm được Triệu Lâm Lâm thì tiểu nha đầu đang ở trong phòng mình luyện chế Hoàn Dương đan, đây là loại đan dược suy nhất mà lão dược si dạy hiện nay.



Thấy Hàn Phong đột nhiên xuất hiện, đôi tay Triệu Lâm Lâm khẽ run lên, suýt chút nữa đã làm đổ cái tiểu đỉnh màu xanh của nàng. May là Hàn Phong thân thủ rất tốt, đã đỡ được.

Triệu Lâm Lâm thấy Hàn Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, xấu hổ cúi đầu, hai bàn tay mân mê góc áo, run run giọng nói:

- Hàn … Hàn Phong … ngươi … ngươi có chuyện gì không?

Đối với tính cách vừa gặp người đã khẩn trương này của Triệu Lâm Lâm, Hàn Phong cũng rất đau đầu, nhưng bây giờ hắn đang lo lắng chuyện khác nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

- Lâm Lâm, ta hỏi ngươi một chuyện, nếu người biết liền nói cho ta biết, có thể không?

Nghe vậy, Triệu Lâm Lâm ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn Hàn Phong rồi nhẹ giọng nói:

- Ngươi … ngươi hỏi đi. Nếu ta biết, ta nhất định nói cho ngươi biết.

Thấy vậy, Hàn Phong liền gật đầu hỏi việc làm sao Lâm Nguyệt bị thụ thương.

Ai ngờ, Triệu Lâm Lâm vừa nghe xong, sắc mặt có chút không tốt, thanh âm có chút khẩn trương:

- Ta … ta … không biết.

Hàn Phong làm sao có thể bị một tiểu nha đầu lừa được. Thấy ánh mắt né tránh của Triệu Lâm Lâm, hắn biết nàng biết chuyện này, nên trầm giọng nói:

- Lâm Lâm, không nên gạt ta, ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi rồi, ngươi căn bản không biết nói dối, mau nói cho ta biết!

Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Phong, Triệu Lâm Lâm nhất thời lắp bắp lo sợ nói:

- Lâm Nguyệt …Lâm Nguyệt sư thúc … không cho … không … cho …nói.

Hàn Phong thấy bộ dáng của Triệu Lâm Lâm thì biết bộ dáng của mình đã làm nàng sợ, cho nên hắn cố gắng đè nén tâm tình xuống, ôn hoà khuyên giải nàng.

Cuối cùng, Triệu Lâm Lâm không chịu nổi Hàn Phong hỏi, nên đành thành thật nói ra hết, chỉ là khi nói đến khúc cuối thiếu chút nữa nàng đã khóc.

Mà khi Hàn Phong biết được chân tướng sự việc, một cơn thịnh nộ không thể áp chế được dâng lên trong lòng.

Nguyên lai, ngày đó sau khi Hàn Phong bị Giang Hiên Bạch “đả thương”, Lâm Nguyệt sau khi đưa hắn về phòng liền chạy tới chỗ ở của Giang Hiên Bạch định tìm hắn tính sổ. Nhưng Giang Hiên Bạch rất giảo hoạt, biết Lâm Nguyệt sẽ tìm hắn nên đã trốn đi.

Tìm không được chính chủ nên Lâm Nguyệt chạy đi tìm sư phụ của Giang Hiên Bạch là Giang Hạ Phi.

Giang Hạ Phi là sư huynh của Lâm Nguyệt, tuổi không quá bốn mươi nhưng tu vi chỉ đạt tới Nhân giai cửu phẩm, tuy rằng so với Lâm Nguyệt cao hơn tam phẩm nhưng hắn vẫn rất đố kỵ với Lâm Nguyệt.

Giang Hạ Phi biết mình đời này trên phương diện tu luyện đã không còn hi vọng gì nên hắn đặt toàn bộ tinh lực vào đám đồ đệ. Mà đối với tên đồ đệ đắc ý là Giang Hiên Bạch hắn càng dốc lòng truyền thụ. Kỳ thực còn có lý do khác đó là Giang Hiên Bạch chính là cháu ruột của hắn. Hắn cả đời không có con cái nên đối đãi với Giang Hiên Bạch như con ruột vậy, cộng thêm bình thường Giang Hiên Bạch rất nhu thuận, nghe lời nên Giang Hạ Phi càng yêu thích.