Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 311: Biến hóa của Lâm Phỉ Vân




Hàn Phong hiện tại tính ra mới mười bảy tuổi mà thôi, mà Lâm Phỉ Vân cũng đang trong giai đoạn thiếu nữ trưởng thành.

Nhất là phía trước ngực đã có phần đầy đặn, tràn ngập khí tức thiếu nữ thanh xuân.

Ngày hôm qua không chú ý quan sát nên Hàn Phong vẫn chưa cảm thấy gì lạ, giờ khắc này cẩn thận quan sát một chút mới phát hiện ra nguyên tiểu nha đầu ba năm về trước vẫn lẽo đeo đi theo sau mình tới nay cũng đã trưởng thành.

Thấy Hàn Phong không ngừng đánh giá bản thân, Lâm Phỉ Vân chẳng biết tại sao, trong lòng cảm nhận một trận xấu hổ, gương mặt trắng noãn không chút tì vết cũng nổi lên một trận đỏ ửng không rõ nguyên nhân.

Đôi mắt đẹp nhìn về phía Hàn Phong cũng làm một bộ né tránh, hai tay bất an xiết chặt lấy chéo áo của mình.

Cuối cùng, giống như bị Lăng Phong nhìn cho xấu hổ, Lâm Phỉ Vân sửa một chút bộ dáng tùy tiện, có chút xấu hổ thấp giọng nói:

- Sư huynh, ngươi có nhìn người ta chằm chằm như vậy làm gì, ta có chỗ nào không đúng hay sao?

Nghe vậy, Hàn Phong liền hồi phục tinh thần, không khỏi mỉm cười, ngữ khí nhu hòa nói:

- Không có gì không đúng, chẳng qua ba năm không gặp, tiểu nha đầu của chúng ta lớn lên càng ngày càng xinh đẹp!

- Sư huynh, huynh thật đáng ghét!

Lâm Phỉ Vân bị Hàn Phong khen như vậy, trong lòng tuy rằng mừng vui tíu tít, nhưng dù sao vẫn là thiếu nữ xấu hổ nên mới buông câu hờn dỗi như vậy, sau đó Lâm Phỉ Vân vội không để ý đến Hàn Phong, trực tiếp trốn nhanh vào trong tiểu viện của Lâm Nguyệt.

Sờ sờ mũi, Hàn Phong cũng rất nghi hoặc, không rõ nha đầu này bị làm sao vậy, bất quá hắn đoán rằng ba năm không gặp nên tiểu nha đầu có chút lạ chưa quen mà thôi.

Lắc đầu, quẳng đi ý niệm này ra ngoài, Hàn Phong liền theo sát phía sau, đi vào bên trong tiểu viện.

Đi chưa được mấy bước, vừa vặn gặp được Lâm Nguyệt từ bên trong đi ra, phía sau tự nhiên là nha đầu Lâm Phỉ Vân.

Thấy Lâm Nguyệt xuất hiện, Hàn Phong liền tiến lên hai bước đi tới trước người Lâm Nguyệt, lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn nói:

- Sư phụ, ta đã trở về!

Lâm Nguyệt sớm đã ở bên trong phong, từ trong miệng Lâm Phỉ Vân biết được Hàn Phong đến, lúc này liền từ bên trong đi ra.

Nhìn Hàn Phong trước mặt, trong mắt Lâm Nguyệt cũng có chút cảm khái, ba năm không gặp, tên đệ tử này đã trưởng thành không ít.



Nhớ tới năm đó, khi Hàn Phong mới nhập môn vẫn có khiến nàng phải bận tâm, khi đó đấu khí có hắn có thể nói là yếu nhất trong toàn bộ Huyền Thiên Tông.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, không quá ba năm thời gian, tên đệ tử từng khiến nàng phảo lo lắng nhất hiện tại đã có tu vi vượt rất xa người sư phụ như nàng.

Thậm chí nếu như không tính đến Bố Lôi Địch và Phí lão, hiện tại người có thực lực mạnh nhất Huyền Thiên Tông chính là gã đồ đệ này rồi.

Ba năm không gặp, trên mặt Hàn Phong đã ít đi phần nào đường nét ngây thơ, thay vào đó là thêm vài phần ổn trọng và thành thục.

Khiến Lâm Nguyệt phải hoảng hốt đứt mạch suy nghĩ khi trong lòng vô thức không hề coi Hàn Phong là tiểu hài tử năm nào khiến nàng phải bận tâm mà lại coi hắn đối đãi giống như bạn bè cùng trang lứa.

Kỳ thực, tuổi tác của Lâm Nguyệt cũng không lớn hơn bao nhiêu so với Hàn Phong, hơn nữa quanh năm chỉ sinh hoạt tại Huyền Thiên Tông khiến tâm tư của nàng cực kỳ đơn thuần.

Nhìn qua, nàng chỉ hơi lớn hơn một chút so với Tiêu Linh và Trầm Ngọc.

Quan sát thoáng qua một hồi, Lâm Nguyệt mới khôi phục lại tâm tình, lập tức lộ vẻ mỉnh cười động nhân, nói:

- Tiểu Phong, có phải vừa rồi ngươi khi dễ Tiểu Vân nhi hay không?

Nghe vậy, Hàn Phong cũng là nghi hoặc, lập tức nói:

- Sư phụ, ta quan tâm nàng còn không kịp, sau có thể khi dễ nàng được.

Nói xong Hàn Phong liền nhìn thoáng qua Lâm Phỉ Vân vẫn còn đang trốn sau lưng Lâm Nguyệt, bất cả khuôn mặt nàng vẫn bị giấu kín không thể nhìn ra biểu tình.

Nghe được Hàn Phong nói thế, Lâm Nguyệt cũng mỉm cười, nàng tự nhiên biết tính tình Hàn Phong, hắn đối với vị sư muội duy nhất này trước nay vẫn vô cùng thương yêu, quả thực coi nàng giống như thân muội muội, chiều chuộng vô cùng.

Vô luận lâm Phỉ Vân muốn thế nào, Hàn Phong đều cực lực thỏa mãn nàng, có lúc Lâm Nguyệt thấy vậy còn nhịn không được bắt đầu ghen tỵ.

Bởi vậy, Lâm Nguyệt cũng chỉ tùy tiện nói như vậy, đối với tâm tư Lâm Phỉ Vân, Lâm Nguyệt ở chung với nàng đã lâu nên tự nhiên hiểu được.

Đây bất quá chỉ là Lâm Phỉ Vân ôm ấp cảm tình thiếu nữ, đối với người khác phái gần gũi, ít nhiều sẽ có một tia cảm tình như vậy.

Huống chi Hàn Phong lại ưu tú như thế, tuổi tác hai người tương đồng, trong lòng Lâm Phỉ Vân có ý như vậy cũng là chuyện bình thường.

Nghĩ vậy Lâm Nguyệt cũng cười cười không nói ra điểm này.

Trong suy nghĩ của nàng, tất cả cứ tuân theo tự nhiên là tốt nhất, nàng tin tưởng Hàn Phong sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ không làm thương tổn tấm lòng của Lâm Phỉ Vân.

- Được rồi, về sự tình Tiểu Vân, ta cũng không muốn nói nhiều, ta biết ngươi rất thương sư muội của ngươi, bất quá cũng không nên quá cưng chiều, nàng bây giờ không còn nhỏ nữa, nếu ngươi làm hư nàng ta sẽ không buông ta cho ngươi.



Lâm Nguyệt vừa cười vừa nói.

Nghe vậy, Hàn Phong cũng cười nói:

- Sư phụ cứ yên tâm, tự ta có chừng mực.

Tiếp theo Lâm Nguyệt dẫn Hàn Phong và Lâm Phỉ Vân vào trong tiểu viện, sau đó cẩn thận hỏi han tình huống của Hàn Phong những ngày vừa qua.

Tuy rằng lúc trước Phí lão trở về, Lâm Nguyệt từ trong miệng lão cũng biết được một chút tin tức của Hàn Phong, thế nhưng lúc này trực tiếp gặp mặt nàng vẫn nhịn không được một lần nữa hỏi đến.

Hàn Phong ngược lại không hề giấu diếm, lần lượt kể ra toàn bộ những sự tình bản thân đã trả qua trong ba năm vừa rồi.

Nghe tới việc Hàn Phong trong ba năm này cư nhiên tán công tới chín lần, đồng thời sau lần thứ mười này đã bước vào Thiên giai, trên mặt Lâm Nguyệt hiện rõ vẻ kinh ngạc vô cùng.

Nguyên bản Lâm Phỉ Vân ở một bên còn có chút xấu hổ, lúc này cũng dần dần thích ứng lại, khôi phục vẻ tinh quái vốn có của mình.

Sau khi nghe đến Hàn Phong kể lại chuyện này, Lâm Phỉ Vân có chút hiếu kỳ, chớp mắt to, vẻ mặt đầy sùng kính nhìn lên Hàn Phong.

Kế tiếp, từ miệng Hàn Phong, Lâm Nguyệt cũng biết được thân phận chân chính của Hàn Phong, hắn dĩ nhiên là tôn tử ruột của gia chủ Hàn gia tại đế đô.

Thân phận này cũng khiến Lâm Nguyệt có chút kinh ngạc, nhưng sau đó Hàn Phong liền giải thích thoáng qua một phen cho Lâm Nguyệt nghe.

Lúc này Lâm Nguyệt mới hiểu vì sao lúc trước Hàn Phong tiến vào Huyền Thiên Tông lại phải che giấu thân phận của mình.

Đồng thời, đối với tao ngộ Hàn Phong trải qua thời còn nhỏ sống trong gia tộc cũng cảm thấy đồng tình vô cùng.

Về phần Lâm Phỉ Vân ở một bên, nghe tới xong câu chuyện mắt đã ướt lệ từ lâu, thỉnh thoảng còn khóc lên thành tiếng.

Nửa ngày trôi qua, Hàn Phong rốt cuộc đơn giản thuật lại toàn bộ những chuyện tình đã trải qua trong vòng ba năm.

Đối với những kinh lịch trong ba năm vừa qua của Hàn Phong cũng đủ khiến cho hai nàng cảm giác như trôi qua một giấc mộng.

Huyền Thiên Tông bất quá chỉ là một tiểu tông môn, hai nàng quanh năm sinh sống trong tông, chưa bao giờ trải qua những trường hợp như vậy.

Tuy rằng tâm trạng hồi hộp lo lắng có thừa nhưng trong lòng cả hai người đều tràn ngập một tia hướng tới đối với thế giới bên ngoài.

Kế tiếp, Hàn Phong liền thăm hỏi về những sự tình của Huyền Thiên Tông.