Quả nhiên, cho tới khi bạch quang xuất hiện, Lý Duệ bên cạnh mới nhàn nhạt mở miệng nói:
- Được rồi, hiện tại cửa vào đã mở ra, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức tiến vào, bằng không chờ một lúc nữa cửa vào sẽ tự động đóng lại.
Nghe được Lý Duệ nói, Hàn Phong và Lý Ngọc không dám dừng lại, sau khi hai người hơi nói lời tạm biệt, liền người trước người sau đi tới cửa vào.
Khi hai người đứng trước lối vào, đoàn quang mang màu trắng nhu hòa đại thịnh, lúc sau, thân ảnh Hàn Phong và Lý Ngọc liền biến mất không thấy.
Thấy hai người biến mất, Lý Thần phía sau lúc này mới đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút ngưng trọng nói:
- Sư đệ, làm như vậy có phải quá mạo hiểm hay không?
Lý Duệ xoay người nhìn Lý Thần, khóe miệng nở nụ cười, châm rãi nói:
- Thế nào, lẽ nào sư huynh không có lòng tin đối với Hàn Phong?
- Tiểu tử kia chỉ khi đệ chân chính tiếp xúc với hắn mới biết được hắn kinh khủng cỡ nào.
Lý Thần cười khổ lắc đầu nói:
- Chỉ là, ta không rõ vì sao sư đệ lại lựa chọn một người ngoại đến làm chuyện này, mà không phải là một người nào đó trong Thiên Môn.
Ai biết, vừa mới nghe được nghi vấn của Lý Thần, nét tiếu ý trên mặt Lý Duệ dần dần chuyển thành cười khổ, đồng thời trên mặt hiện lên một tia xấu hổ nói:
- Sư huynh, huynh rời đi lâu như vậy, đối với tình trạng hiện tại của Thiên Môn hẳn là không rõ ràng.
Không đợi Lý Thần trả lời, Lý Duệ như tự nói với mình:
- Thiên Môn hôm nay, tuy rằng phóng mắt toàn bộ đại lục, vẫn thuộc về phạm trù thế lực nhất lưu, thế nhưng từ lâu đã không còn huy hoàng vốn có của Thiên Môn.
- Này… Sao có khả năng?
Lý Thần có chút khiếp sợ trừng mắt to, không thể tưởng tượng được hỏi thăm.
Lý Duệ nhìn biểu tình của Lý Thần, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, liền lập tức giải thích tình huống hiện tại của Thiên Môn.
Từ trong miệng Lý Duệ, Lý Thần từ từ hiểu ra ngọn nguồn sự tình.
Tuy rằng Thiên Môn lánh đời không ra, như vậy tránh được rất nhiều nguy cơ tồn tại, nhưng đồng thời đó cũng là khuyết điểm trí mạng, đó là bảo thủ.
Nghìn năm qua luôn luôn phong bế, cho dù trong khoảng thời gian này đã làm rất nhiều thay đổi môn quy tương ứng, nhưng vẫn không tránh được suy nhược tự thân.
Thực lực của Thiên Môn ngày hôm nay và Thiên Môn trước kia đã giảm sút thật sâu, nếu như muốn tính toán kỹ, chỉ có thể coi như phân nửa thực lực Thiên Môn trước kia.
Tình hình như vậy chính là chuyện tình lịch đại môn chủ Thiên Môn lo lắng nhất.
Nhưng bọn họ không có bất cứ biện pháp nào.
Đương nhiên, ngoại nguyên nhân bảo thủ phong bế chính mình, mặt khác còn có nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hóa ngoại chi cảnh.
Tuy nói trải qua Triệu Vô Cực trợ giúp, đã thành công khống chế hóa ngoại chi cảnh, thế nhưng không biết vì sao vài chục năm gần đây, những đệ tử Thiên Môn tiến vào hóa ngoại chi cảnh, cuối cùng không đủ ba thành đệ tử sống sót ra ngoài.
Mà những đệ tử Thiên Môn khác đều là biến mất không còn bóng dáng.
Tình huống này nhìn có vẻ bình thường nhưng lại mười phần không thích hợp.
Dựa theo kinh nghiệm mấy nghìn năm qua, tuy rằng hóa ngoại chi cảnh có độ nguy hiểm nhất định, thế nhưng rất nhiều tiền bối Thiên Môn dùng sinh mệnh chính mình để đổi lấy thông tin lý giải sâu hơn, tỉ lệ thương vong đã giảm đi rất lớn.
Nói như vậy, giả như có mười đệ tử tiến vào, số lượng cuối cùng đi ra luôn duy trì tại mức tám chín.
Vận khí tốt, vài chục năm trôi qua Thiên Môn cũng không xảy ra tình huống đệ tử thương vong.
Nguyên nhân chính là có tăng vọt như vậy, Thiên Môn mới dám không ngừng để đệ tử của chính mình tiến vào hóa ngoại chi cảnh, mục đích tự nhiên chính là đề cao thực lực của bọn họ.
Thẳng cho tới vài chục năm gần đây, tình huống mới trở lại trước kia.
Mà đối với chuyện này, Thiên Môn tự nhiên phải điều tra rõ ràng.
Chỉ là trước sau phái hai ba mươi người tiến vào, kết quả số người đi ra không tới một phần ba.
Tổn thất như vậy, cho dù là thế lực đã từng là siêu cấp nhất lưu, cũng khó có thể chịu đựng được.
Rơi vào đường cùng, Lý Duệ và các trưởng lão thương lượng với nhau, liền phái hai gã trưởng lão thực lực cực mạnh tiến vào hóa ngoại chi cảnh tìm kiếm nguyên nhân cuối cùng,
Kết quả, hai vị trưởng lão mặc dù một năm sau thành công trở về, thế nhưng ở bên trong một năm cũng không phát hiện bất cứ tình huống gì, bản thân còn bị thương nặng.
Mà chỗ tốt duy nhất chính là thực lực của hai vị trưởng lão đã có bước đề cao tương ứng. Tuy rằng điểm đề thăng này biểu hiện xem ra mười phần nhỏ bé.
Cứ theo tình hình hiện tại, biến hóa trong hóa ngoại chi cảnh tựa hồ càng lúc càng lớn, thẳng cho tới hai năm gần nhất, Lý Dật thậm chí không dám để môn hạ đệ tử tiến vào hóa ngoại chi cảnh này.
Đồng thời, không biết làm sao, mấy năm trôi qua, năng lượng ba động tại cửa vào hóa ngoại chi cảnh tựa hồ rất không ổn định, thậm chí tùy thời đạt tới mức năng lượng bùng nổ, uy hiếp tới nguy cơ Thiên Môn.
Đối mặt với tình huống này, Lý Duệ không thể làm gì khác hơn là để thất đại trưởng lão hàng năm, tại thời điểm mở cửa vào, hợp lực áp chế cỗ năng lượng cuồng bạo kia, giúp Thiên Môn thêm một đoạn thời gian yên bình.
Nguyên nhân là vì thất đại trưởng lão không thể phân thân, mà Lý Duệ là môn chủ đứng đầu, tự nhiên không thể tự mình phạm hiểm, bởi vậy cuối cùng Lý Duệ mới có thể sau khi Hàn Phong đưa ra lời thỉnh cầu, xoay chuyển đầu óc nghĩ tới biện pháp này.
Trên danh nghĩa, tuy rằng là Thiên Môn tốt bụng, để Hàn Phong tiến vào hóa ngoại chi cảnh tu luyện, đề cao tu vi đấu khí bản thân.
Nhưng trên thực tế, Lý Duệ lại phái Lý Ngọc cùng vào, mục đích là vì phối hợp với Hàn Phong, cuối cùng hi vọng lấy thực lực Thiên giai ngũ phẩm của Hàn Phong điều tra được bên trong hóa ngoại chi cảnh rốt cuộc có xuất hiện vấn đề gì hay không, dẫn tới các loại tình huống phát sinh gần đây.
Lý Thần lẳng lặng nhìn Lý Duệ trước mắt, trong lòng hắn thực sự không thể tin tưởng được, vị tiểu sư đệ chính khí ngay thẳng năm đó, cư nhiên nghĩ ra được loại biện pháp như vậy để tính toán Hàn Phong.
Nghĩ tới Hàn Phong phải đối mặt với nguy cơ sắp tới, Lý Thần không khỏi sầm mặt xuống, ngữ khí mang theo lãnh ý thật sâu, nói:
- Sư đệ, ngươi dĩ nhiên đê tiện lợi dụng Hàn Phong. Ta thực sự nhìn lầm ngươi rồi!
Lúc này, trong lòng Lý Thần hối hận không gì sánh được, hắn cho rằng, nếu như không phải hắn dẫn Hàn Phong tới đây, làm sao có thể khiến hắn lọt vào tính toán của sư đệ chính mình, cuối cùng tiến vào loại địa phương nguy hiểm tới vậy.
Lý Duệ bị Lý Thần mắng mỏ, ngược lại không hề nổi giận, chỉ cười khổ giải thích nói:
- Sư huynh, chuyện không phải như tưởng tượng của huynh, tuy rằng nhìn qua có điểm lợi dụng Hàn Phong, thế nhưng dù sao đây cũng là một lần giao dịch công bình với Thiên Môn chúng ta, Thiên Môn chúng ta cho hắn cơ hội tiến vào hóa ngoại chi cảnh đề thăng thực lực, còn hắn hỗ trợ Thiên Môn tìm ra nguyên nhân hóa ngoại chi cảnh biến hóa.
Dừng lại một chút, Lý Duệ thuận tiện bổ xung:
- Hơn nữa, lấy thực lực của Hàn Phong, tại hóa ngoại chi cảnh có tỉ lệ ngộ hiểm táng thân không đến hai thành, vả lại, còn có Lý Ngọc bên cạnh hiệp trợ, ta tin tưởng hai người bọn họ nhất định không có chuyện gì.
Nghe được Lý Duệ nói, tức giận trên mặt Lý Thần không giảm đi ít nhiều, bất quá trong lòng hắn hiểu rõ, lời nói của Lý Duệ trước đó không sai.
Chỉ là, khiến hắn tức giận lớn nhất, Lý Duệ không nói rõ chuyện này ngay từ đầu, lấy lý giải của hắn đối với Hàn Phong, nếu như Lý Duệ nói rõ mọi chuyện, chỉ sợ Hàn Phong vẫn đồng ý với biện pháp của Lý Duệ.
Bất luận hai vị huynh đệ lâu ngày gặp lại khắc khẩu như thế nào.
Hai người Hàn Phong và Lý Ngọc vừa mới tiến vào hóa ngoại chi cảnh, sắp phải đối mặt với nguy cơ cực lớn.