Nhãn thần có chút kinh ngạc nhìn bóng người phía trước, thậm chí Hàn Phong còn quên đi đau đớn trên người truyền tới.
Chốc lát, dung mạo của bóng người dần dần rõ ràng hơn.
Hàn Phong tỉ mỉ quan sát, bóng người trước mắt nhìn qua giống như tướng mạo của một trung niên nhân bình thường.
Đương nhiên, để Hàn Phong kinh ngạc chính là, câu nói vừa mới phát ra khỏi miệng của người nam tử trung niên kia.
- Ngươi và Triệu Vô Cực có quan hệ gì?
- Triệu Vô Cực!
Đây là lần thứ hai Hàn Phong nghe được tin tức liên quan tới Triệu Vô Cực.
Lần trước, hắn từ trong miệng Lý Duệ biết được, lập tức, Hàn Phong nhớ tới, trước đó vài ngày, Lý Duệ đã nói qua với hắn, nghìn năm trước, hóa ngoại chi cảnh nhờ có sự giúp đỡ của Triệu Vô Cực mới thành công ổn định được năng lượng thường xuyên bùng phát.
Như vậy, tựa hồ người nam tử trung niên này cũng biết về Triệu Vô Cực, vậy không cần phải kinh ngạc quá mức.
Nhìn Hàn Phong ngây người, nam tử trung niên nhân từ từ thực thể hóa một lần nữa bước tới gần Hàn Phong, trầm giọng nói:
- Từ lúc ngươi tiến vào Hư Không Thành ta đã chú ý tới ngươi, ta muốn biết, ngươi và Triệu Vô Cực rốt cuộc có quan hệ gì?
Bị nam tử trung niên quát hỏi như vậy, Hàn Phong phảng phất như mới hồi phục lại tinh thần.
Trong đầu tỉ mỉ phán đoán mục đích bên trong câu hỏi của nam tử trung niên, đương nhiên, trên mặt hắn lúc này không hề có bất cứ biểu tình gì.
Là Triệu Vô Cực?
Người này và Triệu Vô Cực có quan hệ gì?
Trong lòng Hàn Phong âm tầm suy tư về quan hệ lợi hại bên trong.
Hắn cũng nỗ lực tìm kiếm đầu mối trên mặt người nam tử trung niên kia, tiếc nuối chính là, trên mặt người nam tử trung niên không hề có bất cứ biểu tình gì, Hàn Phong căn bản không chiếm được bất cứ đầu mối nào.
Bất đắc dĩ, Hàn Phong cắn răng, hắn biết người nam tử trung niên nhất định phát hiện đấu khí trên người chính mình có quan hệ với Triệu Vô Cực.
Lúc này nếu như muốn giấu diếm, khẳng định là không thể.
Vì vậy, Hàn Phong thẳng thắn thừa nhận nói:
- Ta chưa từng gặp qua Triệu Vô Cực, nhưng nếu như xét đến cùng, ta nghĩ ta hẳn là truyền nhân duy nhất trên đời của Triệu Vô Cực.
Lời nói của Hàn Phong không sai, hắn tu luyện chính là Ngạo Thị Thiên Địa Quyết, trên đời này chỉ sợ có một mình hắn.
Về phần Triệu Vô Cực, Hàn Phong căn bản chưa bao giờ gặp qua, đối với sinh tử của hắn lại càng không biết.
Huống chi, Triệu Vô Cực đã biến mất nghìn năm, trong con mắt người đời, có thể hắn đã chết từ lâu.
Nói ra suy nghĩ trong lòng của chính mình, ánh mắt của Hàn Phong liền nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, tỉ mỉ quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của hắn.
Lúc này, người nam tử trung niên nghe xong lời nói của Hàn Phong, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia mê man, sau một lát thì thầm lẩm bẩm:
- Nguyên lai, đã trôi qua nghìn năm, lâu như vậy rồi!
Nói xong câu này, người nam tử trung niên thở dài một hơi, cũng không biết hắn cảm thán cái gì.
Bất quá, từ phản ứng của nam tử trung niên, Hàn Phong nghĩ chính mình hẳn là tránh thoát được một kiếp.
Nghĩ vậy, Hàn Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, người nam nhân trung niên tựa hồ đã cảm khái xong, liền lập tức đưa ánh mắt một lần nữa tập trung lên người Hàn Phong.
- Tiểu tử, ngươi rất không tồi, dưới loại tình huống vừa rồi, dĩ nhiên còn dám chủ động xuất kích, ta rất thưởng thức ngươi!
Nam tử trung niên lúc này đã không còn bộ dáng hung hăng độc địa lúc trước, ngược lại vẻ mặt rất thản nhiên nói.
Mà nghe lời nói của nam tử trung niên, Hàn Phong đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó thân thể căng cứng đề phòng hơi hơi thả lỏng, hổn hển hít thở vài hơi.
Trong lòng hắn biết, Triệu Vô Cực vô hình trung đã cứu hắn một mạng.
- Tiền bối, không biết người và Triệu Vô Cực có quan hệ gì?
Hàn Phong có chút nghi hoặc hỏi thăm.
Bất quá, lời nói của nam nhân trung niên thiếu chút nữa làm Hàn Phong phải đứng bật dậy.
- Triệu Vô Cực? Ta và hắn là địch nhân, loại không chết không thôi!
Ngữ khí của nam tử trung niên vô cùng bình thản, phảng phất như nói chuyện tình không hề quan trọng.
Thế nhưng Hàn Phong sẽ không bởi vì ngữ khí của nam tử trung niên mà yên tâm, ngược lại bị ý tứ trong lời nói của hắn chấn động ngạc nhiên không ngớt.
Là địch nhân đối với Triệu Vô Cực, thậm chí là loại không chết không thôi?
Vậy truyền nhân duy nhất của Triệu Vô Cực trên danh nghĩa như hắn, nam tử trung niên sao có thể bỏ qua?
Trong đầu Hàn Phong xuất hiện dấu chấm hỏi thật to, thế nhưng, trước đó ẩn trong lời nói của nam tử trung niên, hắn không hề cảm nhận được bất cứ tia sát khí nào.
Tình huống như vậy có chút khiến Hàn Phong hồ đồ.
Hiển niên, nam tử trung niên cũng nhìn ra được nghi hoặc trong lòng Hàn Phong, vì vậy nhàn nhạt giải thích nói:
- Triệu Vô Cực là Triệu Vô Cực, ngươi là ngươi, chuyện giữa ta và hắn không có liên quan gì tới ngươi!
Sau đó, người nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, lạnh lùng nói:
- Lý do ta lưu ngươi lại chỉ là ta muốn tìm hiểu tình huống bên ngoài một chút. Đương nhiên, hành động lúc trước của ngươi cũng khiến ta có chút thưởng thức, không hơn, nhưng như vậy chưa đủ để ta buông tha ngươi, nếu như câu trả lời tiếp theo của ngươi không thỏa mãn được ta, như vậy ta không ngại tự tay gặt bỏ ngươi!
Ngữ khí của nam tử trung niên có vẻ hời hợt mười phần, thế nhưng Hàn Phong tuyệt đối không hoài nghi độ tin tưởng trong lời nói này.
Chỉ là, bị người khác dùng ngữ khí uy hiếp như vậy, trong lòng Hàn Phong mười phần khó chịu, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, tình thế hiện tại, căn bản không cho hắn bất cứ lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, chỉ đành cười khổ lắc đầu, trong lòng trở nên bình thản, đạm nhiên hỏi thăm:
- Không biết tiền bối muốn hỏi cái gì?
- A?
Nam tử trung niên không ngờ tới Hàn Phong có thể khôi phục bình tĩnh nhanh như vậy, trong mắt hơi hiện lên một tia kinh dị, lập tức nói:
- Ta càng lúc càng thưởng thức tính cách của ngươi rồi, vận khí của Triệu Vô Cực không sai, dĩ nhiên còn có truyền nhân như ngươi!
- Tiền bối quá khen rồi!
Hàn Phong không hề bởi vì lời khen ngợi của đối phương mà cảm thấy vui vẻ, vẫn biểu tình bình thản như trước, chậm rãi nói.
Thoáng dừng lại, nam tử trung niên hỏi lai lịch của Hàn Phong, đồng thời cũng hỏi về tình hình đại lục hiện tại.
Đối với những điều này, Hàn Phong ngược lại rất sảng khoái, trực tiếp giới thiệu đơn giản tình hình đại lục hôm nay, về phần lai lịch của hắn, hắn cũng không nói nhiều lắm.
Chỉ là cho nam tử trung niên biết, hắn nguyên bản là đệ tử một đại gia tộc nhưng tư chất bản thân yếu kém, không được coi trọng, nhưng sau này vô tình chiếm được Ngạo Thị Thiên Địa Quyết do Triệu Vô Cực lưu lại, rời khỏi gia tộc nương tựa một tông môn nhỏ, sau đó dựa vào Ngạo Thị Thiên Địa Quyết và cố gắng của bản thân đạt tới thành tựu hôm nay.
Một số sự tình trung gian, Hàn Phong không nói ra, thế nhưng người nam tử trung niên nghe được Hàn Phong với tuổi còn trẻ như vậy mà đã tu luyện tới cảnh giới Thiên giai ngũ phẩm, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Nam tử trung niên tự nhiên biết rất rõ chỗ thần kỳ trong Ngạo Thị Thiên Địa Quyết, nhưng chính là bởi vì biết rõ ràng nên hắn cũng hiểu, nếu như chỉ dựa vào bản thân Ngạo Thị Thiên Địa Quyết, Hàn Phong tuyệt đối không thể có thành tựu ngày hôm nay.
Trong lúc nhất thời, nam tử trung niên đối với Hàn Phong trước mắt càng thêm hứng thú.
Mà lúc này, Hàn Phong cũng phát hiện, thân thể lúc trước bị nam tử trung niên đánh một kích, ngoại trừ cảm thấy có chút đau đớn ra, không còn bất cứ thương thế nào khác.
Điều này cũng có nghĩa, người nam tử trung niên căn bản không hề dự định lấy tính mạng hắn, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là như vậy.
Nghe xong Hàn Phong kể lại, nam tử trung niên đã hoàn toàn ngưng tụ thành thân thể con người bình thường nhíu sát lông mày lại, giống như đang suy nghĩ cái gì.
Hàn Phong thấy thế, không hề nói câu nào, lẳng lặng ngồi một bên, trong đầu đồng thời suy nghĩ cực nhanh, tìm phương pháp giải quyết nguy cơ trước mắt.
Bất quá, không chờ Hàn Phong nghĩ ra biện pháp, người nam tử trung niên đã mở miệng một lần nữa:
- Dựa theo lời nói của ngươi, mục đích ngươi tới hóa ngoại chi cảnh này chính là vì muốn đề cao thực lực của chính mình, cuối cùng đánh bại được Diệt Hoàng kia?
- Đúng vậy!
Hàn Phong không biết người nam tử trung niên kia vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu đáp.
Ai biết, vừa mới nghe được câu trả lời khẳng định của Hàn Phong, nam tử trung niên không khỏi cười rộ lên, nói:
- Suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng chỉ đi vào nơi này mới có thể thu được lực lượng ngươi muốn sao?
Dừng lại một chút, nam tử trung niên thuận miệng nói:
- Tất nhiên, trong hóa ngoại chi cảnh này, nguyên tố thiên địa so với bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều, thế nhưng đối với người khác mà nói quả thực trợ giúp rất lớn, nhưng đối với người đã đạt tới cấp độ Thiên giai ngũ phẩm mà nói, vừa vặn tương phản!
Lời nói của nam tử trung niên nhất thời khiến Hàn Phong cảm thấy khiếp sợ, khuôn mặt có chút nghi hoặc nhìn nam tử trung niên, kỳ vọng có được đáp án từ trong miệng hắn.
Mà nam tử trung niên quả nhiên không để Hàn Phong thất vọng, lập tức mở miệng nói tiếp:
- Khi đã tới Thiên giai ngũ phẩm, đây là một quan khẩu rất then chốt, Thiên giai lục phẩm là một ngăn cách cực kỳ quan trọng, nhưng nếu như ngươi chưa có bước lĩnh ngộ pháp tắc Thiên giai mà đấu khí tăng trưởng quá nhanh, như vậy căn bản không thể ngăn cản được ngươi trở thành một cường giả Thiên giai lục phẩm bình thường nhất.
Sau đó, người nam tử trung niên nhìn Hàn Phong, khóe miệng nhếch lên cười, nhàn nhạt nói:
- Hiện tại, ngươi còn cho rằng tiến vào hóa ngoại chi cảnh là lựa chọn không sai hay không? Vả lại, ta không ngại nói cho ngươi biết, hóa ngoại chi cảnh này so với nghìn năm trước đã không giống nhau nữa rồi, hiện tại nơi đây tràn ngập nguy cơ, chỉ cần hơi chút vô ý sợ là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Câu nói kế tiếp Hàn Phong căn bản không hề tỉ mỉ lắng nghe, bởi vì hắn đã bị lời của nam tử trung niên dọa sợ thật sâu.
Cho tới nay, bởi vì áp lực từ phía Diệt Hoàng luôn luôn bao phủ trong lòng Hàn Phong, bởi vì vậy, hắn mới bức thiết hi vọng chính mình có thể đề cao thực lực.
Nhưng theo như lời nói của nam tử trung niên, hắn cũng quên mất một điểm quan trọng, đó chính là đấu khí của hắn tăng trưởng quá nhanh, thế nhưng không có thể ngộ pháp tắc Thiên giai tương ứng.
Cứ như vậy, vạn nhất một ngày nào đó đấu khí tăng trưởng tới mức độ không thể ngăn cản chính mình tiến giai, nhưng loại thứ nhất này, hắn chỉ có thể trở thành một cường giả Thiên giai lục phẩm bình thường.
Đây hoàn toàn không phải là điều Hàn Phong muốn, bởi vì hắn biết như vậy xa xa không đủ để đánh bại Diệt Hoàng.
Nghĩ tới đây, Hàn Phong nhất thời cảm thấy sau gáy tràn ra mồ hôi lạnh.
Một lúc lâu sau, dần dần hồi phục lại tinh thần, quay sang nam tử trung niên cảm tạ nói:
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm!
- Hừ! Ta không chỉ điểm ngươi như vậy, ngươi đừng quên, cái mạng nhỏ của ngươi đang nằm trong tay ta, chỉ cần tâm tình ta không tốt, tùy thời đều có thể lấy đi tính mệnh của ngươi!
Nam tử trung niên lạnh giọng quát.
Bất quá, trong lòng Hàn Phong rõ ràng, nam tử trung niên không muốn giết chết hắn, bằng không đã không nói nhiều lời vô ích với hắn như vậy rồi.
…
Bộ dáng hỉ nộ vô thường của nam tử trung niên khiến trong lòng Hàn Phong cảm thấy có chút bất an.
Hắn cũng không muốn bởi vì nói mấy câu mà rất không minh bạch bị nam tử trước mắt giết chết, như vậy thực sự quá không đáng rồi, huống chi hắn còn dự định sống ra ngoài, Huyền Thiên Tông còn chờ hắn trở về.
Hiện tại ngược lại hắn có chút hối hận, lúc đầu không nên nghe theo lời Lý Duệ nói, đi vào hóa ngoại chi cảnh. Tuy rằng ở đây thực đúng như lời Lý Duệ, chính là một thánh địa tu luyện hiếm có.
Nhưng từ trong lời nói của nam nhân trung niên, Hàn Phong đã hiểu ra, nơi này đối với hắn hoàn toàn khác nhau, vốn không phải là bảo địa phong thủy như trong lời nói của Lý Duệ, mà chính là một nơi vô cùng vô dụng đối với hắn, lại tràn ngập nguy hiểm tới tính mạng.
Lấy thực lực Thiên giai của hắn hiện tại cũng liên tục bị vây trong hoàn cảnh đe dọa tính mệnh, càng đừng nói tới những đệ tử Thiên Môn vốn thực lực kém hơn nhiều.
Chỉ tiếc, không biết tình huống của Lý Ngọc hiện tại như thế nào. Lấy thực lực của hắn, muốn tại hóa ngoại chi cảnh nơi nơi nguy hiểm sống sót trở ra, chỉ sọ tỉ lệ không quá lớn.
Bất quá, tất cả những suy nghĩ này chỉ khẽ lướt qua trong đầu Hàn Phong.
Hắn không dám quên, đứng trước mặt chính mình lúc này chính là tồn tại lúc nào cũng có thể lấy đi tính mệnh bản thân, tuy rằng hắn cho rằng tạm thời tính mạng được bảo toàn, thế nhưng đối với loại lão quát vật sống hơn nghìn năm, tính tình hỉ nộ vô thường mà nói, cái gì cũng có thể làm được.
Chỉ là, lúc này không biết người nam tử trung niên đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn nhíu mày, sắc mặt trầm trọng, không hề liếc mắt nhìn Hàn Phong.
Nhưng Hàn Phong cũng không nhân cơ hội này chạy trốn, bởi vì hắn biết, tuy rằng thực lực nam tử trung niên không đặt trên người hắn, thế nhưng nếu như hắn có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào, chỉ sợ nam tử trung niên đều phản ứng cực nhanh, giết chết hắn.
Cho dù Hàn Phong có thực lực Thiên giai ngũ phẩm, nhưng trước mặt đối tượng sâu không thể lường như thế này, Hàn Phong không nắm chắc có thể chạy thoát từ trong tay hắn.
Bất đắc dĩ rất nhiều, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng ngồi một bên đồng thời điều tức khôi phục đấu khí trong cơ thể vừa suy nghĩ.
Tuy rằng một kích của trung niên nhân kia không muốn lấy luôn cái tính mạng nhỏ bé của hắn, thế nhưng nội đấu khí nhất định tạo thành phiền phức không nhỏ, lúc này vừa mới có chút thời gian, phải điều chỉnh cẩn thận.
Sau một lát Hàn Phong khôi phục đấu khí trong cơ thể được bảy tám phần, cũng phát hiện ra ánh mắt của nam tử trung niên không biết từ khi nào đã tập trung vào bản thân hắn.
Không đợi Hàn Phong nói chuyện, nam tử trung niên một lần nữa nhàn nhạt nói:
- Tiểu tử, ta phát hiện thân thể ngươi tựa hồ còn có chút đặc thù, rốt cuộc là nguyên nhân gì?
Nghe được lời nói của nam tử trung niên, Hàn Phong đầu tiên ngẩn ra, lập tức không ngừng suy tư trong lòng. Chính mình bởi vì tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, tự nhiên so với người bình thường không giống nhau.
Nhưng lúc này nam tử trung niên hỏi, Hàn Phong do dự có nên trả lời đúng sự thực như trước.
Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Hàn Phong đối với lai lịch của người trước mắt không phải mười phần rõ ràng, hắn cũng không dự định hoàn toàn nói rõ mọi chuyện, chỉ nhàn nhạt hồi đáp:
- Đã từng ngẫu nhiên tu luyện một bộ công pháp luyện thể, vì vậy cường độ thân thể của ta so với người bình thường có chút mạnh mẽ hơn.
Ai biết, Hàn Phong vừa mới nói ra lời này, người nam tử trung niên không khỏi trừng lớn hai mắt, lạnh giọng quát lớn:
- Ngươi so với người bình thường mạnh hơn một chút, thực đúng là đơn giản a! Ngươi cho ta là kẻ ngu si sao?
Nhãn lực của nam tử trung niên rất cao, từ lúc đánh trúng một kích đầu tiên đã phát hiện ra hư thực của Hàn Phong, ngoại trừ đối với tuổi tác còn trẻ như hắn đã đạt tới Thiên giai ngũ phẩm cùng với bí quyết tu luyện Ngạo Thị Thiên Địa quyết cảm thấy kinh ngạc ra.