Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 384: Lĩnh ngộ pháp tắc Thiên giai. (1+2)




Trong Thiên Môn, Lý Thần ngồi tại thiên thính, nhìn Lý Duệ với vẻ mặt vô cùng bình thản yên tĩnh, không khỏi mở miệng nói:

- Sư đệ, hiện tại đã trôi qua một năm, hóa ngoại chi cảnh từ lâu mở ra lại đóng vào rồi, thế nhưng Hàn Phong vẫn chậm chạm không thấy trở về, có thể gặp phải chuyện gì đó ngoài dự liệu.

Đợi nửa ngày, vẫn như trước không thấy Lý Duệ mở miệng, Lý Thần không khỏi cả giận nói:

- Sư đệ, ngươi có vài lời đi chứ! Nhanh cấp bách chết ta rồi!

Thẳng tới giờ phút này, Lý Duệ mới thở dài một hơi, chậm rãi nói:

- Sư huynh, huynh không nên cấp bách, tình huống lúc này, đệ và huynh giống nhau, đều không rõ ràng lắm Hàn Phong và Lý Ngọc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong, đệ phải trả lời huynh như thế nào?

Lý Thần vừa nghe, lập tức nói:

- Vậy tại sao cho tới tận bây giờ vẫn không phái người vào xem?

Lý Duệ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:

- Đây không phải biện pháp hay, hóa ngoại chi cảnh xuất hiện biến hóa quá mức to lớn, cho dù là huynh đi vào cũng không nhất định có thể tìm thấy bọn họ.

Dừng lại, Lý Duệ tiện đà suy đoán nói:

- Yêm tâm đi, lấy thực lực Thiên giai ngũ phẩm của Hàn Phong, ở bên trong chắc có đủ khả năng tự bảo vệ chính mình, có thể bọn họ gặp phải chuyện gì đó phải dừng lại một chút cũng không chừng. Nói chung chuyện huynh và đệ có thể làm chính là kiên trì chờ đợi, không hơn!

Nghe vậy, Lý Thần không khỏi cụt hứng thở dài, lập tức âm thầm thì thào nói:

- Chúng ta có thể chờ, chỉ sợ Huyền Thiên Tông không thể chờ đợi!

Lý Thần nói như vậy cũng không phải đơn thuần là oán giận, thời gian một năm vừa qua, hắn không hoàn toàn ở lại trong Thiên Môn.

Tuy rằng từ lần kia trở về, Lý Duệ liền tuyên bố để Lý Thần một lần nữa được thu nạp vào Thiên Môn, thế nhưng với tính cách của Lý Thần, tự nhiên không thể chịu nổi cuộc sống với rất nhiều quy củ nghiêm ngặt, cứ hai ba ngày lại trốn ra ngoài, tiêu dao khoái hoạt một thời gian mới trở về.

Mà Lý Duệ đối với tính cách của sư huynh vô cùng lý giải, sau khi khuyên bảo hai ba lần không thành công, cũng chỉ đành nhắm một con mắt mở một con mắt, chỉ cần hắn không làm bậy bên ngoài là được.

Mà Lý Thần du ngoạn bên ngoài một năm, ngay trước đó không lâu cũng nghe được tin tức, Trọng tài giả gần đây tựa hồ bắt đầu xuất hiện chút động tác khác lạ.

Sau khi Lý Thần biết được, liền vô cùng lo lắng cho an nguy Huyền Thiên Tông, thế nhưng hắn biết, có thể giải quyết được Trọng tài giả, chỉ có thể là bản thân Hàn Phong trong hóa ngoại chi cảnh.

Vì vậy liền vội vã chạy trở về.

Đáng tiếc, để hắn ngoài ý muốn chính là, trải qua thời gian một năm, Hàn Phong vẫn không hề đi ra khỏi hóa ngoại chi cảnh, vì vậy Lý Thần mới có thể lo lắng không ngớt như vậy, lo lắng Hàn Phong ở bên trong có thể xuất hiện ngoài ý muốn.

Mà Huyền Thiên Tông lúc này, Huyền Cơ Tử cũng đã nhận được tin tức, Trọng tài giả yên tĩnh hơn một năm qua, tựa hồ đã bắt đầu có động tĩnh.

Bất quá, hành tung của Trọng tài giả giống như Võ Hoàng Điện, vô cùng quỷ bí, Huyền Cơ Tử không rõ ràng lắm cụ thể là bọn họ muốn làm cái gì và tung tích nơi đâu.

Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, Diệt Hoàng trước khi rời đi lưu lại một câu nói.

Huyền Cơ Tử biết, Trọng tài giả sớm muộn gì cũng sẽ một lần nữa tìm tới Huyền Thiên Tông.

Lấy thực lực của hắn lúc đó thể hiện ra, trăm triệu lần không phải là trên dưới Huyền Thiên Tông có thể đối phó được.

Nghĩ vậy, Huyền Cơ Tử không khỏi cau mày, bất quá, khi hắn nghĩ tới Hàn Phong đang ở chỗ sâu trong Thiên Môn, trên mặt mới thoáng thả lỏng một chút.

Có thể, duy nhất dựa dẫm của bọn họ chỉ có thể là Hàn Phong, hi vọng lúc này đây Hàn Phong cũng giống như vài lần trước kia, mang tới cho Huyền Thiên Tông kỳ tích.

Mà ngay trong lúc rất nhiều người nghĩ tới Hàn Phong, bản thân hắn lại vẫn như trước lẳng lặng đả tọa trong Hư Không thành.

Trạng thái hiện tại của hắn đã sắp duy trì được thời gian một năm.

Từ trước kia Hư Không quán nhập vào đầu hắn một bộ phận ký ức, Hàn Phong liền bắt đầu nỗ lực lĩnh ngộ pháp tắc Thiên giai.

Trải qua thời gian một năm, Hàn Phong nguyên bản đối với pháp tắc Thiên giai hoàn toàn không rõ ràng, nhưng tự thân lần lượt trải nghiệm rất nhiều kinh lịch khác nhau, trong đầu cuối cùng cũng hình thành một chút hình thức ban đầu.

Hàn Phong biết, hình thức ban đầu này chính là pháp tắc Thiên giai.

Mà căn cứ vào đoạn ký ức không hề nhỏ Hư Không lưu lại trong đầu hắn, Hàn Phong đã hiểu ra nhiều điều, mỗi người lĩnh ngộ pháp tắc Thiên giai hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng đều là mượn lực lượng cơ thể kết nối và mượn dung năng lượng thiên địa, thế nhưng phân biệt rõ ràng lại có chỗ không tương đồng.



Khi đã trải qua một năm chuyên chú thể ngộ, một chút hình thức ban đầu trong lòng Hàn Phong từ từ trở nên rõ ràng hơn.

Lúc này, nhưng quang điểm nguyên bản lẻ loi tán loạn xung quanh hắn càng lúc càng tụ tập nhiều hơn, nếu như Hàn Phong mở hai mắt sẽ nhìn thấy những quang điểm này vô cùng rõ ràng, giống như có sinh mệnh, không ngừng quanh xung quanh hoan hô nhảy nhót.

Kỳ thực đây chính là một bộ phận quan trọng nhất khi muốn sử dụng được pháp tắc Thiên giai, chính là tu luyện giả phải tiến hành câu thông cùng với năng lượng nguyên tố trong thiên địa.

Chỉ có chân chính làm được một bước này mới có thể chân chính nắm giữ pháp tắc Thiên giai.

Nếu như lúc này Hư Không nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tất nhiên sẽ rõ ràng, lúc này Hàn Phong đã bước một nửa chân vào cánh cửa tiếp theo, chỉ cần thêm một chút là có thể chân chính nắm giữ pháp tắc Thiên giai, trở thành một cường giả Thiên giai lục phẩm nắm giữ pháp tắc Thiên giai chân chính.

Lại một ngày trôi qua, Hàn Phong vẫn như trước không hề có bất luận động tĩnh gì.

Thế nhưng xuất phát từ một mặt khác Hư Không thành, trong một gian phòng tối đen, toàn bộ gian phòng này bị một cỗ năng lượng quỷ dị lại vô cùng cường đại bao phủ.

Trong gian phong tối đen này, một đạo bóng hình nhàn nhạt sừng sững ngồi giữa trung ương, phía trước mặt hắn chính là một bộ thân thể cực kỳ xấu xí.

Bóng hình nhàn nhạt này tự nhiên chính là Hư Không, mà bộ thân thể xấu xí trước mắt chính là thân thể Hàn Phong luyện chế ra.

Giờ khắc này, cái bóng phía sau Hư Không trở nên vô cùng không rõ ràng, toàn thân nhìn qua mười phần trong suốt.

Mà lúc này, trong hai tay Hư Không đang nắm một khối vật thể hình tròn tỏa ra quang mang đỏ tươi.

Trải qua thời gian một năm, Hư Không dựa vào phương pháp Hàn Phong giảng giải trước đó, trong một năm không ngừng dồn hết năng lượng toàn thân vào trong vật thể màu hồng này, càng không ngừng rèn luyện vững chắc.

Nói đến, vật thể màu hông này chính là thứ trước kia Hàn Phong phát hiện được từ trên thi hài ma thú trong phiến sơn mạch lãnh địa bạch viên lông dài.

Đối với vật thể màu hông này, sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm, Hàn Phong phát hiện ra vật thể màu hồng này có thể dùng để cất giữ năng lượng.

Có phát hiện này, Hàn Phong liền nhanh chóng quyết định, muốn lợi dụng vật thể màu hông này để đảm đương nhiệm vụ làm trái tim trong thân thể mới của Hư Không.

Nói là trái tim, kỳ thực chính là nguồn năng lượng để chống đỡ bộ thân thể trước mắt mà thôi.

Mà việc Hư Không phải làm chính là dồn toàn bộ năng lượng của bản thân chuyển hóa vào trong vật thể màu hồng, sau đó lại lấy vật thể màu hồng khảm vào trong bộ thân thể, cuối cùng nương theo vật thể màu hồng này tạo thành mối liên hệ ban đầu với thân thể mới, tiến tới bước rèn luyện thân thể, cuối cùng giúp năng lượng Hư Không đạt được dung hợp hoàn mỹ với thân thể.

Đương nhiên, Hàn Phong cũng đã từng nói qua cho hắn, tại thời điểm rèn luyện thân thể, hư Không hoàn toàn có thể dựa vào khống chế lực lượng dung hợp và rèn luyện, triệt để thay đổi kết cấu bộ thân thể mới.

Cuối cùng đạt được mục đích rèn luyện thân thể theo chiều hướng mình muốn.

Mà bởi vì lúc trước Hàn Phong dùng bộ hài cốt con người làm vật dẫn chủ, vì vậy nếu như dung hợp thành công, bộ thân thể mới của Hư Không sẽ trở nên vô cùng giống với hình dáng nhân loại bình thường, vì vậy không cần phải quá mức lo lắng sẽ trở thành bộ dáng người không ra người thú không ra thú.

Bất quá, tất cả dù sao cũng chỉ là lý luận, cụ thể thành công hay không còn phải nhìn vào chính bản thân Hư Không.

Lúc này, trải qua thời gian một năm, toàn bộ năng lượng của Hư Không đã hoàn toàn rót vào trong vật thể màu hồng, có thể nói, hiện tại hắn chính là vật thể màu hồng, mà vật thể màu hồng chính là hắn.

Vì vậy lúc này hắn còn ngồi đây, chỉ bất quá là một điểm năng lượng rất nhỏ từ vật thể màu hồng tách ra.

Bởi vì, hắn hiện tại phải lập tức đưa vật thể màu hồng này khảm vào trong bộ thân thể trước mắt.

Tới giờ khắc cuối cùng này, trong lòng Hư Không không thể nhịn được mọc lên cảm giác khẩn trương.

Dù sao, bước tiếp theo có liên quan tới việc hắn thành công trở thành người một lần nữa hay không, có thể chính là cơ hội duy nhất để hắn rời khỏi địa phương nhốt hắn nghìn năm qua.

Tuyệt thế Hư Không một mình đối mặt với sáu cường giả Thiên giai lục phẩm mà không thay đổi sắc mặt, hắn lần đầu tiên biết được nguyên lai trên đời này có một loại tình tự tên là khẩn trương.

Thầm hít một hơi thật sâu, dồn nén tình tự đáng ghét này xuống, Hư Không hung hăng cắn răng một cái, hai mắt ngưng trọng, lập tức không hề do dự, vật thể màu hồng tỏa ra quang mang sáng rỡ, trực tiếp bay về phía thân thể, đồng thời dung nhập vào trong.

Một luồng quang mang chói mắt, vật thể màu hồng rất dễ dàng tiến vào trong thân thể, mà hư ảnh Hư Không nhàn nhạt cũng theo sát phía sau, hóa thành một đạo năng lượng dung nhập.

Ngay lúc toàn bộ năng lượng đều tiến vào bộ thân thể kia, bộ thân thể nguyên bản vẫn lặng yên không môt chút động tĩnh đột nhiên co giật, sau đó chậm rãi nhổm người.

Mà dần dần, một đạo quang mang màu hồng như có như không trải rộng toàn bộ thân thể, dần dần bao phủ thân thể bên trong.

Trải qua đoạn thời gian tích súc kịch liệt, rốt cuộc gian phòng cũng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ để lại một đoàn quang mang màu hồng không ngừng lóe lên.

Cũng không biết có phải Hư Không tạo ra động tĩnh này hay không, bên kia, Hàn Phong nguyên bản ngồi yên bất động, bị từng đạo quang điểm nhàn nhạt vây quang, trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia sáng.

Trong nháy mắt dường như hiểu ra điều gì đó, nguyên bản những quang điểm nhàn nhạt không rõ, rất nhanh bắt đầu chói sáng hơn.

Sau một lát, một bộ đồ án phức tạp rõ ràng hiện lên tại chỗ sâu trong đầu hắn.



Bộ đồ án này giống như trống rỗng xuất hiện, hoặc giống như sinh ra đã tồn tại trong đầu Hàn Phong.

Hàn Phong từ bộ đồ án phức tạp này có thể cảm thấy một tia quen thuộc.

Mà trong nháy mắt khi bộ đồ án hình thành, vô số quang điểm nguyên bản chỉ lượn lờ xung quanh hắn, giống như đột nhiên nhận được tín hiệu xung phong, không hẹn mà cùng lao về phía thân thể Hàn Phong, vượt qua làn da bên ngoài, dung nhập vào trong đấu khí cơ thể hắn.

Hàn Phong còn chưa kịp phản ứng, đấu khí trong cơ thể đúng là không bị khống chế trực tiếp bính phát mãnh liệt, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ Hư Không Thành.

Đồng thời trong lúc này, Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra, mà bộ đồ án trong đầu lập tức như ẩn như hiện tại chỗ sâu trong đầu óc.

Thân thể Hàn Phong vô thức bay lên, nhất thời, hắn liền cảm thấy xung quanh có vô số năng lượng hội tụ về phía hắn, trong nháy mắt đã hình thành xung quanh thân thể hàn từng đạo thanh phong nhu hòa.

Sau đó, Hàn Phong khẽ động ý niệm, những đạo thanh phong chợt hình thành này trong chớp mắt đã biến mất không còn.

Đây chính là lực lượng thao túng năng lượng thiên địa sao?

Hàn Phong cảm thụ được biến hóa xung quanh, khóe miệng không nhịn được nổi lên dáng tươi cười mừng rỡ.



Hàn Phong tuy tỉnh táo lại, thế nhưng vẫn chìm đắm trong loại cảnh giới kỳ diệu không tên như cũ.

Sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, chẳng qua lúc này trên mặt Hàn Phong không nhịn được nổi tên một tia mừng rỡ.

Nghĩ không ra, đánh bậy đánh bạ, vốn là cần phải có thời gian mấy năm, thậm chí là vài chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới này, hiện tại dĩ nhiên đạt được trong vòng một năm ngắn ngủi.

Đương nhiên, hiện tại tu vi đấu khí của Hàn Phong vẫn là Thiên giai ngũ phẩm như trước, không hề có biến hóa.

Thế nhưng, hắn dựa vào Hư Không trợ giúp, trải qua một năm không ngừng cảm ngộ, lúc này đã triệt để nắm giữ được pháp tắc Thiên giai.

Vừa rồi hắn tùy ý chế tạo ra vài đạo gió xoáy, đó là lợi dụng năng lượng thiên địa thuộc tính phong xung quanh hình thành, hoàn toàn không phải lực lượng của riêng bản thân hắn.

Đương nhiên, với tình huống trước mắt, chỉ có thể trích dẫn một phần năng lượng rất nhỏ.

Nếu như chờ hắn chân chính tới cảnh giới Thiên giai lục phẩm, hắn có khả năng khống chế năng lượng thiên địa càng nhiều hơn.

Nói cách khác, dưới Thiên giai ngũ phẩm, khi võ giả chiến đấu, tỷ thí chính là tu vi năng lượng đấu khí của bản thân, như vậy khi bước vào Thiên giai lục phẩm, hơn kém nhau chính là năng lực nắm giữ năng lượng thiên địa.

Nắm trong tay càng nhiều, phối hợp với đấu khí và vũ kỹ bản thân, như vậy sai biệt thực lực cũng sẽ càng lớn hơn.

Đương nhiên, võ giả nắm giũ pháp tắc Thiên giai nhất định hơn xa so với võ giả chỉ dùng năng lượng đấu khí bản thân thông thường.

Cũng giống như Diệt Hoàng lúc trước.

Mà trước đó Hàn Phong nói rõ tình hình Diệt Hoàng cho Hư Không nghe, Hư Không vừa nghe được, chỉ mười phần bĩu môi khinh thường, nói:

- Một võ giả Thiên giai lục phẩm nho nhỏ, dĩ nhiên dám kiêu ngạo như vậy, lẽ nào nghìn năm trôi qua, võ giả đại lục hiện tại đã thối lui nhiều tới như vậy hay sao?

Nghe được Hư Không nói, Hàn Phong cũng chỉ đành lắc đầu cười khổ, Diệt Hoàng khiến toàn bộ Huyền Thiên Tông phải đau đầu không có cách đối phó, không nghĩ tới trong mắt Hư Không lại không đánh giá như vậy.

Bất quá, Hàn Phong nghĩ tới Hư Không hiện nay đã là cường giả Thiên giai bát phẩm, nói như vậy tự nhiên không sai.

Mà sau đó Hàn Phong hiện lên một ý niệm trong đầu.

Lúc trước thời điểm vừa gặp Hư Không, hắn từ trong miệng Hư Không biết được một ít sự tình nghìn năm trước.

Lại thêm việc Hư Không quán thâu vào đầu hắn ký ức kinh nghiệm, Hàn Phong phát hiện, tựa hồ trên đại lục nghìn năm trước, cường giả vô số, tuy rằng cường giả Thiên giai vẫn là lông phượng sừng lân, nhưng so với hiện tại mà nói, số lượng lớn hơn rất nhiều.

Nhất là, từ trong lời tự thuật của Hư Không, Hàn Phong có thể phân tích, số lượng cường giả Thiên giai lục phẩm nắm giữ pháp tắc Thiên giai hẳn là không phải con số nhỏ.

Nhưng đại lục ngày hôm nay, số lượng cường giả Thiên giai ngũ phẩm cũng chỉ có rất ít, bằng không cũng không xuất hiện một nhân vật Diệt Hoàng lại khiến mọi người giật mình lúng túng tới như vậy.

Đến tột cùng là loại nguyên nhân như thế nào mới có thể xuất hiện cục diện thối lui như hiện tại.

Hàn Phong hồi tưởng lại trí nhớ kiếp trước của chính mình, phát hiện tựa hồ trên đại lục bốn trăm năm sau, tựa hồ không hề có cường giả mới xuất hiện, trái lại bởi vì một lần Võ Hoàng Điện xuất thủ đánh lén Tứ các, liên đới tới toàn bộ đại lục, dẫn tới vô số tông phái thế gia ào ào bị ảnh hưởng.

Vố số cường giả bị ngã xuống, tu vi chỉnh thể của võ giả trên đại lục theo đó trượt dốc một bước dài.

Nghĩ vậy, Hàn Phong không khỏi bắt đầu suy đoán, lẽ nào trong vòng nghìn năm trở lại đây, cũng có một hồi đại chiến không tiền tuyệt hậu mới có thể dẫn tới hiện tượng võ giả hiện tại có chỉnh thể tu vi không thể đạt được đỉnh phong trước kia?