Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 387: Lão tổ Thiên môn




Ngữ khí của Lý Thần tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, mà đám người Lý Duệ xung quanh cũng bị câu hỏi này của Lý Thần hấp dẫn, ào ào đưa ánh mắt ngưng tụ lên người Hàn Phong.

Khi bọn họ cảm nhận được khí tức tỏa ra trên người Hàn Phong, đều lần lượt lộ biểu tình kinh ngạc.

Thấy bộ dáng giật mình của mọi người, Hàn Phong cười cười, lập tức không giấu diếm nói:

- Vận khí không tồi, làm ta ngoài ý muốn nắm giữ pháp tắc Thiên giai, tiến tới trở thành cường giả Thiên giai lục phẩm.

Khiếp sợ! Không thể tưởng tượng!

Đây là ý niệm đầu tiên nảy sinh trong đầu khi mọi người nghe được câu nói này của Hàn Phong,

Đây không phải là do mọi người không khiếp sợ, không chấn động.

Bọn họ vô cùng rõ ràng, thời điểm Hàn Phong vừa mới tiến vào hóa ngoại chi cảnh, rõ ràng chỉ mới đạt tới thực lực Thiên giai ngũ phẩm, tuy rằng bọn họ biết Hàn Phong ở bên trong hóa ngoại chi cảnh, tu vi sẽ có bước tăng tiến nhất định, thế nhưng không hề nghĩ tới, Hàn Phong dĩ nhiên có thể trong thời gian không tới hai năm, trực tiếp thăng cấp trở thành tuyệt thế cường giả Thiên giai lục phẩm.

Hơn nữa, nghe khẩu khí của Hàn Phong, hiển nhiên không phải cường giả Thiên giai lục phẩm thông thường, mà là cường giả Thiên giai chân chính nắm giữ pháp tắc Thiên giai.

Chệnh lệch trong đó, tất cả mọi người ở đây, hiển nhiên không người nào không rõ ràng.

Lý Thần cáng há to cái miệng, khó có thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, vẻ mặt khoa trương nói:

- Tiểu tử, ngươi nói là sự thực?

Cùng Hàn Phong ở chung lâu như vậy, tuy rằng biết Hàn Phong nhiều lần sáng tạo kỳ tích, thế nhưng một màn này hôm nay vẫn không khỏi khiến hắn một lần nữa há hốc miệng ngây người.

Thời gian không tới hai năm, dĩ nhiên có thể trực tiếp nhảy từ Thiên giai ngũ phẩm lên Thiên giai lục phẩm.

Tốc độ thăng cấp như thế, thực sự quá mức khiến người khác chấn động.

Lập tức, Lý Thần lại có chút buồn bực, cứ như vậy, chẳng phải là nói, hiện tại hắn đã không phải là đối thủ của Hàn Phong nữa rồi!

Ngược lại là Lý Duệ bên cạnh, làm nhất môn chi chủ, rất nhanh liền khôi phục tinh thần, đầu tiên là liếc mắt nhìn Hàn Phong một chút, sau đó chuyển sang nhìn lão giả vẫn không hề mở miệng nói chuyện phía sau Hàn Phong, lập tức có chút nghi hoặc hỏi:

- Hàn Phong, vì sao không thấy Lý Ngọc, còn người đằng sau ngươi là ai?

Mọi người vừa nghe, đồng thời chuyển ánh mắt từ trên người Hàn Phong tới đằng sau, dừng lại trên người lão giả mặc bộ trường sam vải cũ kỹ.

Hàn Phong nghe được câu hỏi của Lý Duệ, sắc mặt không khỏi nở nụ cười khổ, lập tức kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra trong hóa ngoại chi cảnh.

Mà lúc mọi người biết được Lý Ngọc dĩ nhiên thất tung, sinh tử không rõ, trên mặt mọi người đồng thời trầm xuống.



Lý Ngọc chính là đệ tử kiệt xuất nhất trong một đời trẻ tuổi hiện nay của Thiên Môn, thiên phú cực kỳ kinh người.

Thế nhưng không nghĩ tới thất tung như vậy, thất tung trong hóa ngoại chi cảnh, trong lòng mọi người đều biết rõ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Đây là kinh nghiệm giáo hoán của Thiên Môn tổng kết được trong nghìn năm qua.

Tuy rằng Lý Ngọc ngoài ý muốn thất tung, khiến trong lòng các trưởng lão và môn chủ mười phần âm trầm, nhưng may mà không ai hoài nghi lời nói của Hàn Phong.

Bọn họ tự nhiên không cho rằng Hàn Phong sẽ động thủ với Lý Ngọc.

Mà thấy biểu tình nặng nề của mọi người, Hàn Phong đang lo lắng, làm cách nào giải thích được thân phận của Hư Không đằng sau.

Đột nhiên, Mộc Tu trưởng lão nguyên bản không nói lời nào, đột nhiên có chút giật mình không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào phía sau Hàn Phong.

Ánh mắt tràn ngập kinh nghi bất định, chăm chú nhìn vào Hư Không.

Phản ứng của Mộc Tu trưởng lão khiến Hư Không cảm thấy có chút không tự nhiên, sắc mặt không khỏi trầm xuống, mắt thấy chuẩn bị phát tác.

Mà Mộc Tu trưởng lão bên kia đột nhiên thất thố hô lớn một câu:

- Lão… Lão tổ…

- Cái gì?

Mọi người đều không giải thích được nhìn Mộc Tu, trên mặt đều là mờ mịt không rõ.

Hàn Phong thấy phản ứng kịch liệt của Mộc Tu, tâm tư chuyển động, trong lòng không khỏi “thình thịnh” một chút, nhất thời không thể khống chế xuất hiện ý niệm khác biệt.

Mà không đợi Hàn Phong hoàn toàn minh bạch cỗ cảm xúc không ổn này, các trưởng lão bên cạnh giống như bị Mộc Tu trưởng lão làm giật mình tỉnh táo, ào ào giống như đột nhiên tỉnh ngộ, đều dùng ánh mắt và thần sắc chấn động không gì sánh được nhìn chằm chằm vào Hư Không.

- Thực sự là Lão Tổ?

Lý Duệ có chút không dám tin tưởng nói.

Mộc Tu trưởng lão tiến lên hai bước, tỉ mỉ quan sát một hồi, cuối cùng tin tưởng gật đầu nói:

- Môn chủ, sẽ không sai đâu, đúng là Lão Tổ!

Lý Duệ nghe được câu trả lời khẳng định của Mộc Tu, trong lòng nhất thời có chút kích động không gì sánh được, không khỏi dẫn theo mấy trưởng lão tiến lên, đi tới trước mặt Hư Không, sau đó dùng ngữ khí kích động và cung kính không gì sánh được, lớn tiếng nói:

- Đệ tử đời thứ mười sáu Lý Duệ, ra mắt Lão Tổ!



Lý Duệ nói xong, các trưởng lão đều ào ào cung kính bái kiến Hư Không.

Hàn Phong thấy một màn như vậy, ý niệm đột nhiên nảy sinh trong đầu càng thêm rõ ràng.

Lúc này Hư Không vẫn như cũ không hiểu vì sao, không rõ đám người trước mắt đang làm cái quỷ gì, không khỏi đưa ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng Hàn Phong.

Hàn Phong thấy thế, trong lòng hiểu ra, sở dĩ gặp phải một màn này, hoàn toàn là vì bộ hài cốt dùng làm thân thể mới cho Hư Không gây phiền phức.

Hắn không ngờ được, bộ hài cốt hoàn chỉnh của đệ tử Thiên Môn lúc trước hắn tìm được, dĩ nhiên lại có thân phận cao tới như vậy.

Tuy rằng, Hàn Phong vẫn không rõ ràng lắm Lão tổ là ý tứ gì, nhưng chỉ dựa vào vẻ mặt và biểu tình cung kính của mọi người, Hàn Phong không thể không hiểu, người đệ tử Thiên Môn kia nhất định có địa vị cực cao.

Bằng không cũng không bởi vì mấy trăm năm trôi qua, vẫn có thể bị những đệ tử đời sau này nhận biết được.

Nghĩ vậy, Hàn Phong không khỏi có chút đau đầu.

Trong lòng đồng thời cũng có chút cảm khái, Sinh Mệnh Trọng Tổ Thuật dĩ nhiên thần kỳ như thế, chỉ dựa vào một bộ hài cốt, dĩ nhiên có thể phục chế lại được dung mạo của chủ nhân trước kia.

Nhưng hiện tại dung mạo này đã mang lại cho hắn chút phiền phức.

Mà lúc này, Mộc Tu trưởng lão nhìn thấy Hư Không không phản ứng bọn họ, không khỏi có chút sốt ruột hỏi:

- Lão tổ, lão nhân gia người làm sao vậy?

Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Hàn Phong tự nhiên không muốn để người Thiên Môn biết được, hắn lợi dụng thi hài Lão tổ tôn kích của bọn họ để làm thí nghiệm, cuối cùng khiến một người khác sống lại.

Nếu để người Thiên Môn biết được chuyện này, chỉ sợ bọn họ trở mặt ngay tại chỗ, đây không phải là điều mà Hàn Phong muốn nhìn thấy.

Vì vậy, trong đầu suy tư cực nhanh, rất nhanh Hàn Phong liền có chủ ý, thay thế Hư Không mở miệng, chủ động nó:

- Các vị, Lão tổ trong miệng mọi người là chuyện gì xảy ra?

Dừng lại, Hàn Phong làm bộ không giải thích được nói:

- Vị này chính là Hư Không, chính là người sống sót ta ngẫu nhiên gặp được bên trong hóa ngoại chi cảnh, thế nhưng khi ta gặp hắn, hắn đã không nhớ được mọi chuyện trước kia rồi, nhưng ta biết có thể tiến vào trong hóa ngoại chi cảnh nhất định là đệ tử Thiên Môn, bởi vậy ta đã dẫn theo hắn trở về, xem ra các người đều nhận biết hắn?

Nói xong, Hàn Phong còn thừa lúc mọi người chưa chú ý tới hắn, lén lén đánh mắt ra hiệu với Hư Không.

Hư Không thấy Hàn Phong ra hiệu, cũng kịp phản ứng, ngầm hiểu gật đầu, lập tức tỏ vẻ mặt mê mang nói:

- Các ngươi là ai, các ngươi biết ta là ai?

Thấy biểu hiện của Hư Không, nếu như không phải biết trước, Hàn Phong thực sự cho rằng hắn chính là đệ tử Thiên Môn mất đi ký ức.