Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 407: Âm thanh kỳ quái! (1+2)




Mà Tiêu Chiến lúc này đã như phát điên, hắn nhìn vẻ mặt đắc ý của Diệt Hoàng thì nổi giận nói:

- Người tựa hồ còn chưa rõ ràng tình huống của bản thân, cho dù cấm vệ quân bên ngoài toàn bộ đều bị thủ hạ của ngươi tiêu diệt thì người đừng quên bản thân ngươi vẫn còn ở đây. Nơi này còn có Hư Không tiên sinh toạ trấn, ngươi cho rằng người còn có cơ hội chạy thoát sao!

- Ha ha, người thật là ngu xuẩn, tình thế lúc này lẽ nào ta không rõ ràng, chẳng qua ngươi tựa hồ không có nhìn ra, ta từ đầu đến giờ có sợ hãi sao?

Diệt Hoàng nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Lúc này, Hàn Phong đột nhiên biến sắc gấp giọng quát to:

- Hư Không bắt hắn lại, hắn muốn chạy trốn!

Hàn Phong vừa nói thân hình đồng thời cũng di động, hoá thành một đạo tàn ảnh thẳng tới chỗ Diệt Hoàng.

Mà Hư Không phản ứng cũng rất nhanh, vừa nghe Hàn Phong lên tiếng hắn còn nhanh hơn Hàn Phong phóng tới chỗ Diệt Hoàng.

Chẳng qua Diệt Hoàng lại không có bất luận phản ứng gì, trên mặt thuỷ chung vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt.

Hư Không và Hàn Phong hai người cơ hồ đồng thời xuất hiện trước mặt Diệt Hoàng, hai người vừa xuất thủ thì một cổ khí tức mãnh liệt từ trên người Diệt Hoàng bạo phát ra.

Công kích của Hàn Phong và Hư Không tuy rằng không hề lưu thủ nhưng cũng thất bại.

Chính xác mà nói thì thân thể của hai người trực tiếp đi xuyên qua người của Diệt Hoàng, và công kích của hai người đều đánh trúng mặt đất sau lưng Diệt Hoàng.

Địa cung vốn rất cứng rắn lúc này cũng bị một kích liên thủ của hai người khiến cho rung động.

Sau khi tro bụi tiêu tán thì thân ảnh của Diệt Hoàng cũng đã biến mất.

Hàn Phong và Hư Không nhìn nhau có chút khó tin. Hai người thật sự không rõ Diệt Hoàng làm sao có thể lặng yên không tiếng động rời đi như vậy được.

Lúc này, đám người Tiêu Chiến cũng mới kịp phản ứng lại, khi thấy Diệt Hoàng đã biến mất trong lòng Tiêu Chiến càng trầm xuống, nhưng hắn biết việc này cũng không thể nào trách Hàn Phong và Hư Không được cho nên trong lòng hắn vừa phẫn nộ lại vừa lo lắng.

Hàn Phong nhìn mặt đất đầy bụi trước mặt có chút tiếc nuối nói:

- Không ngờ tên này lại giảo hoạt như vậy.

- Có thể ở trước mặt ta vô thanh vô tức đào tẩu như vậy, cũng không tồi!

Hư Không nhàn nhạt nói.

Nghe ngữ khí của hắn cũng không có vẻ gì là tiếc nuối, giống như là đang nói tới một việc râu ria gì đó vậy.

Sau khi cảm khái, Hàn Phong nhìn Tiêu Chiến nói:

- Tiêu cung phụng, hiện tại chúng ta làm thế nào?

Tiêu Chiến nghe vậy thì có chút lo lắng nói:

- Cũng nên rời khỏi đây, nếu Diệt Hoàng đã chạy mất thì ta cũng không thể trơ mắt nhìn đám cấm vệ quân bên ngoài bị tiêu diệt được, nói gì thì nói ta cũng muốn bảo trụ chi quân đội này.

Đối với tâm tình của Tiêu Chiến, Hàn Phong cũng hiểu được cho nên chỉ nói:

- Đã vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi.

Đúng lúc mọi người muốn rời đi thì cả toà địa cung đột nhiên kịch liên lay động.

Và tên cung phụng cũng bị giật mình không nhẹ.

Hàn Phong cũng cau mày khó hiểu hỏi:

- Chuyện gì?

Tiêu Chiến dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên khẩn trương và phẫn nộ nói:

- Hỗn đãn Tiêu Nam Quân, dám động vào cơ quan của hoàng lăng muốn huỷ nơi này, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu không sẽ rất phiền phức.

Mọi người còn không rõ lắm Tiêu Chiến nói có ý gì, nhưng phản ứng không chậm, nhanh chóng triểu khai tốc độ phóng ra ngoài.

Nhưng không đợi mấy người đi được vài bước, địa cung rung động càng thêm mãnh liệt, ngay sau đó liên tiếp những tiếng nổ vang lên.

Mọi người không dám tiếp tục dừng lại mà nhanh chóng vận chuyển toàn thân đấu khí dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới cửa động.

Lúc cả đám cho rằng sắp thoát ra thì trước mặt đột nhiên hạ xuống một tấm cửa sắt rất lớn bịt kín đường đi của họ.

Hư Không lúc này đột nhiên lên tiếng:

- Để ta!

Dứt lời, Hư Không tụ khởi đấu khí tung một quyền về phía cửa sắt.

"Ầm!"

Tiếng nổ mạnh khiến lỗ tai mọi người đều ong ong lên, nhưng ngay sau đó lại khiếp sợ phát hiện tấm cửa sắt kia lại hoàn hảo không bị tổn hao gì.

Hàn Phong cũng có chút kinh ngạc, Hư Không chính là một Thiên giai thất phẩm cường giả mà vẫn không thể phá được cái cửa sắt này.

Tiêu Chiến đứng bện cạnh trên mặt cười khổ không thôi.

Tiêu Chiến thấy Hư Không toàn lực một kích như vậy mà cũng không thể phá huỷ cái cửa sắt này thì cười khổ nói:

- Xem ra chúng ta đều đã lọt và mưu kế của Diệt Hoàng, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể thoát ra ngoài!

- Chuyện này là sao?

Hàn Phong quan sát tấm cửa sắt trước mặt rồi hỏi Tiêu Chiến.

Hư Không đứng một bên cũng có chút khó tin, với thực lực của hắn mà ngay cả một cái cửa cũng không thể đánh xuyên qua, đối với Hư Không đúng là một việc bất khả tư nghị.

Nghe Hàn Phong hỏi, vẻ cười khổ của Tiêu Chiến càng đậm:



- Xem ra kế hoạch lần này của Tiêu Nam Quân đã được chuẩn bị chu đáo từ lâu, ngay cả các cơ quan địa hình trong này hắn cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Mục đích hắn dẫn dụ chúng ta tới nơi này đúng là muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta, nếu không thể đánh bại thì cũng muốn vây khốn chúng ta trong này!

- Không có biện pháp khác rời khỏi đây sao?

Hàn Phong truy vấn.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói:

- Kỳ thực động tĩnh vừa rồi chính là do Tiêu Nam Quân đã mở cơ quan lớn nhất trong này. Cơ quan này là vì phòng ngừa có người ngộ nhập vào đây mà bố trí. Cơ quan này cũng chỉ khi nào tiến vào bên trong chỗ an nghĩ của các bậc tiên đế mới có thể mở ra, không ngờ tên Tiêu Nam Quân kia lại lợi dụng nó để vây khốn chúng ta.

Theo lời Tiêu Chiến nói thì tấm cửa sắt này cũng là một phần của cái cơ quan kia.

Khi xưa lúc Tiêu Phá Quân xây dựng hoàng lăng này vì phòng ngừa có người quấy rối nên mới thiết lập cơ quan này.

Một khi có người tiến tới gần di thể của hắn thì cơ quan này sẽ tự động mở ra phong kín hoàn toàn nơi này.

Như vậy thì người cố ý xông vào chỉ có thể bị vây chết ở nơi này.

Mà tài liệu để chế tạo những cái cửa sắt này đều là một dạng tài liệu đặc thù có thể hấp thu năng lượng.

Loại tài liệu này rất hi hữu, năm đó Tiêu Phá Quân vì thu thập chúng đã mất thời gian mười năm mới đủ.

Đối với độ cứng rắn của chúng thì cũng đã được một kích vừa rồi của Hư Không kiểm chứng.

Và như vậy bọn họ xem như vô pháp rời khỏi nơi này.

Nhưng lời nói tiếp theo của Tiêu Chiến lại khiến Hàn Phong khẽ thở phào.

Tiêu Chiến nói:

- Kỳ thực, cơ quan này cũng không phải là cơ quan chết. Năm đó tổ tiên thiết kế cơ quan này cũng chỉ để phòng ngừa ngoại nhân, nhưng cũng đề phòng hậu nhân vô ý bị nhốt nên đã thiết kế thành một loại cơ quan sống, chúng ta chỉ nơi điều khiển của cơ quan này là có thể dễ dàng mở ra.

- Ngươi biết vị trí cơ quan không?

Hàn Phong vội hỏi.

- Tiêu Chiến gật đầu nói:

- Biết, nhưng có chút đặc thù.

- Là cái gì?

Hàn Phong truy vấn.

- Mặc dù hiện tại chúng ta tìm được nơi đặt cơ quan thì cũng phải một ngày một đêm sau mới có thể mở ra. Nói cách khác, chúng ta vẫn phải lưu lại nơi này một ngày một đêm mới có thể rời khỏi!

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ nói.

Lúc này trong lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, bên ngoài là mấy ngàn cấm vệ quân bị Sở tài phán tập kích, nhưng hắn lại bị nhốt ở nơi này không thể ra ngoài viện trợ được.

Nghĩ đến hạ tràng của mấy ngàn cấm vệ quân kia, Tiêu Chiến vừa hận lại vừa cảm thấy bất lực.

Không ngờ hoàng thất thiên tính vạn toán cũng không ngờ được lần này lại do chính Diệt Hoàng chủ động tiết lộ tin tức.

Nhưng mà cho dù hoàng thất biết đây là do Diệt Hoàng cố ý tiết lộ thì chỉ sợ cũng không quản nhiều như vậy. Dù sao sao thuỷ tổ chi mộ đối với hoàng thất quả thật quá trọng yếu. Cho dù biết có bẫy cũng sẽ nhảy vào.

Lúc này Tiêu Chiến càng lo lắng cho Tiêu Tấn hơn. Tiêu Tấn lần này hầu như đã phái ra toàn bộ tinh anh bên người, bao gồm cả mười cung phụng ở đây và mấy ngàn cấm vệ quân ngoài kia.

Tuy nói hiện tại bên trong Tiêu gia vẫn còn một ít cường giả toạ trấn nhưng Diệt Hoàng nếu trắng trợn tới đế đô thì với chút lực lượng đó căn bản là vô pháp chống lại.

Nghĩ tới đây, lòng Tiêu Chiến càng như lửa đốt.

Thấy vẻ mặt âm trầm của Tiêu Chiến, Hàn Phong cũng hiểu được nỗi lo lắng của hắn.

Nhưng tình hính lúc này cũng không có biện pháp giải quyết.

Mà Hàn Phong tất nhiên cũng không muốn ở đây lâu như vậy.

Cho nên hơi suy nghĩ một chút, Hàn Phong nói:

- Đợi ở đây cũng không phải là cách, không bằng chúng ta đi trước tới chỗ đặt cơ quan xem thử, có thể còn có biện pháp khác!

Tiêu Chiến biết Hàn Phong muốn an ủi mình nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác nên sau khi nghe Hàn Phong nói hắn cũng gật đầu mang theo đám cung phụng đi sâu vào bên trong.

Một lát sau Tiêu Chiến đã mang mọi người trở lại chỗ giao chiến với Diệt Hoàng lúc nãy.

Tiêu Chiến dừng lại một chút nói:

- Kỳ thực, địa phương đặt chốt cơ quan nằm ngay bên trong nơi tổ tiên an nghĩ, mà muốn tới nơi đó thì nhất định phải đi qua chỗ Thiên địa chứng nhận.

Sau khi Tiêu Chiến giải thích Hàn Phong cũng hiểu ra Thiên địa chứng nhận chính là bia mộ của Tiêu Phá Quân, mặt trên còn khắc lại sự tích cả đời của Tiêu Phá Quân để hậu nhân tới cúng bái.

Ngay phía sau Thiên địa chứng nhận chính là nơi đặt di hài của Tiêu Phá Quân.

Mọi người rất nhanh đi qua cánh cửa đá lúc trước Diệt Hoàng đã phá nát đi vào bên trong nới có Thiên địa chứng nhận.

Hàn Phong nhìn quanh một vòng, có thể thấy rất rõ ở trung tâm của thạch thất này vốn có một cái bia mộ thì lúc này chỉ còn lại một đống đá vụn.

Không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của Diệt Hoàng.

Đi tới trung ương, nhìn đống đá vụn trước mặt, Hàn Phong dựa vào tinh thần lực cường đại của mình rất nhanh phát hiện ra đám đá vụn này bên trong còn lưu lại một cỗ năng lượng rất tinh thuần.

Chỉ một chút đá vụn đã có năng lượng như vậy thì thử hỏi nguyên một khối hoàn chỉnh như lúc đầu sẽ có năng lượng khủng bố tới mức nào!

Thảo nào Tiêu Tấn đã từng nói, Thiên đại chứng nhận này chính là bảo vật truyền thừa trọng yếu nhất của Tiêu gia.

Chẳng trách Diệt Hoàng sau khi hấp thu tất cả năng lượng này liền nhất cử đột phá lên thất phẩm.

Thiên giai ngũ phẩm đột phá lên lục phẩm đã là một cửa ải rất khó khăn, nhưng một khi đã đột phá thì muốn từ lục phẩm lên thất phẩm có vẻ dễ dàng một hơn chút.

Nếu như Hàn Phong có được Thiên địa chứng nhận này, có lẽ trong một thời gian ngắn hắn cũng có thể đột phá lên thất phẩm.



Nhìn mảnh phế tích trước mắt, lòng Tiêu Chiến càng trầm xuống hơn.

Hàn Phong rin rằng, nếu lúc này Diệt Hoàng lại xuất hiện thì chắc chắc Tiêu Chiến sẽ lập tức nhào tới xâu xé để giải toả tức giận trong lòng.

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến liền dắt đám người Hàn Phong tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Sau khi đi qua một đoạn thông đạo nhỏ, Tiêu Chiến liên tiếp mở ra mấy cánh cửa đá.

Lúc này mọi người đã đến được nơi để di hài của Tiêu Phá Quân.

Bất quá lúc này ở gần chỗ đặt di hài của Tiêu Phá Quân đồng dạng có một tấm cửa sắt như lúc trước ngăn trở mọi người lại gần.

Tiêu Chiến đi tới một góc tường sờ soạng một chút rồi vỗ vào một chỗ.

Sau đó, nơi này vốn không không có khe hở nào lại đột nhiên xuất hiện môt ô cơ quan.

Tiêu Chiến chỉ vào trong cái ô nói:

- Đây chính là chỗ để mở ra cơ quan, chỉ là hiện giờ đã mất đi hiệu lực.

Hàn Phong đi tới trước ô cơ quan tỉ mỉ quan sát, phát hiện không có chỗ nào bất thường.

Nhất thời cả địa cung liền rơi vào một mảnh trầm mặc.

Mọi người đều biết lúc này không thể rời đi nên đành kiếm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Hư Không và Hàn Phong cũng đi tới một góc ngồi xuống.

Hư Không mở miệng hỏi:

- Tiểu tử, người không lo lắng sao?

Hàn Phong thở dài, hắn biết Hư Không muốn nói gì, nếu nói Tiêu Chiến đang lo lắng đế đô bị Diệt Hoàng tập kích thì hắn càng lo lắng cho sự an nguy của tứ nữ hơn.

Vốn là Hàn Phong nghĩ để tứ nữ ở đế đô sẽ có người của hoàng thất bảo hộ, an toàn tất nhiên là vạn vô nhất thất, nhưng vạn lần không ngờ tình huống lại trở thành như vậy.

Nếu nói hắn không lo lắng chính là gạt người, nhưng hắn biết lúc này có sốt ruột cũng không làm được gì mà chỉ khiến bản thân càng thêm bất an.

Vì vậy, hắn đành đem lo lắng đè ép xuống, khiến cho tinh thần tỉnh táo, hi vọng có thể tìm ra cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Cứ như vậy trôi qua nửa ngày.

Mọi người cũng biết chỉ có thể tiếp tục chờ đến lúc có thể ra ngoài.

Nhưng Tiêu Chiến lo lắng, cho dù bọn họ thoát ra ngoài cũng không thể kịp lúc chạy về đế đô cứu viện được.

Đến lúc đó nếu hoàng thất bị diệt thì hắn sẽ trở thành tội nhân của Tiêu gia.

Trong khi Tiêu Chiến còn đang lo lắng thì Hàn Phong đột nhiên mở to hai mắt ra.

Vừa rồi hắn đột nhiên nảy ra một ý nghỉ kỳ lạ.

Tựa hồ vừa nói có thanh âm nào đó quanh quẩn bên tai hắn.

Hắn nghi hoặc nhìn quanh một vòng, phát hiện những người khác hình như không nghe thấy, thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân bị ảo giác/

Nhưng lúc hắn vừa định tiếp tục nhắm mắt lại thanh âm kỳ quái kia lại tới, hơn nữa còn rõ ràng hơn trước.

Lần này Hàn Phong tin rằng hắn không bị ảo giác.

Nhưng hắn không hiểu tại sao chỉ có hắn nghe được mà những người khác lại không?

Ở đây người yếu nhất cũng có thực lực Thiên giai nhị phẩm, cho dù một ngọn cỏ lay động cũng không thoát khỏi thính giác của họ được mới đúng!

Từ từ đứng dậy, thanh âm như có như không kia lần thứ hai truyền vào tai hắn.

Tuy không thể rõ ràng âm thanh đó nói cái gì nhưng Hàn Phong có thể cảm giác được hướng thanh âm đó phát ra.

Mọi người thấy Hàn Phong đột nhiên đứng dậy nhìn quanh quất thì rất kỳ quái.

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi:

- Sao thế? Có chuyện gì sao?

Hàn Phong vừa cố gắng lắng nghe vừa trả lời Tiêu Chiến:

- Xung quanh dường như có động tĩnh, hình như có tiếng người nói.

- Tiếng người nói?

Mọi người nghe vậy đều trừng mắt nhìn Hàn Phong nghĩ hắn đang nói giỡn.

Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ thái độ làm người của Hàn Phong lại cau mày hỏi:

- Ngươi có lầm không, nơi này ngoại trừ chúng ta làm gì còn có người nào khác?

Hàn Phong lắc đầu, khẳng định nói:

- Ta không nghe lầm, quả thật có tiếng nói gần đây, hơn nữa âm thanh càng lúc càng mãnh liệt, ta dám khẳng định nơi này còn có người khác.

- Cái này ...

Tiêu Chiến bị ngữ khí khẳng định của Hàn Phong làm cho do dự.

Theo lý trong thuỷ tổ chi mộ này làm gì có người nào khác, nhưng Hàn Phong không giống nói giỡn nên khiến Tiêu Chiến càng thêm nghi hoặc.

Hư Không lúc này đột nhiên lên tiếng:

- Ngươi vừa nói vậy ta cũng chú ý, xung quanh đây quả thật có một cỗ năng lượng yếu ớt ba động, lúc trước không thật tâm chú ý rất khó phát hiện ra.

- Thật sự có người?