Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 47: Cảnh tượng kinh nhân




Nhưng khi nghĩ đến hành động liều lĩnh của mình nên mới trêu chọc phải ma thú đáng sợ như vậy, nàng xấu hổ tự trách:

- Đều tại ta không tốt! Quên lời ngươi dặn nên mới chọc phải con ma thú này, dù ta có chết cũng là do ta gieo gió gặt bảo mà!

Thấy Trầm Ngọc ảo não tự trách, Hàn Phong liền nói:

- Không trách ngươi, vì ngươi không có đấu khí nên rất dễ bị thiên thanh thảo hấp dẫn.

Hàn Phong an ủi Trầm Ngọc một hồi, tuy nàng vừa được trị dứt độc trong cơ thể nhưng thân thể bị thương không thể thoáng cái là có thể khôi phục lại được.

Vì vậy, Hàn Phong chỉ có thể tìm một chỗ an toàn gần đó tạm thời nghỉ ngơi.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Trầm Ngọc cũng đã khôi phục được chút khí lực, nhưng sắc mặt vẫn còn rất tái nhợt.

Nhưng trong lúc Hàn Phong không để ý thì ánh mắt của nàng khi nhìn hắn rất phức tạp, mà trong đó chiếm đa phần chính là ngượng ngùng.

Hiển nhiên hành động gần như hôn môi vừa nãy của Hàn Phong đã trùng kích rất mạnh vào tâm linh nàng. Trầm Ngọc cũng biết trong tình huống lúc đó nếu Hàn Phong hành động chậm một chút nữa thôi là nàng đã hương tiêu ngọc vẫn!

Tuy trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng Hàn Phong chỉ là một tiểu hài tử, mà hắn đúng là vẫn còn là thân thể của một tiểu hài tử, nhưng tối qua vừa bị hắn nhìn toàn thân xuân quang mà hôm nay lại bị hắn “cưỡng hôn” nên trong lòng nàng rất khó xử.

Lúc này, Hàn Phong đang đưa lưng về phía nàng nên cũng không phát hiện được ánh mắt của nàng.

Trước mặt hắn lúc này chính là thi thể của con thiên thanh mãng kia.

Toàn thân thiên thanh mãng đều là kịch độc cho nên không thể nào ăn được. Hàn Phong đang dùng linh tê kiếm của hắn cẩn thận mổ bụng thiên thanh mãng.

Mục đích của hắn chính là nội đan của thiên thanh mãng. Nội đan của thiên thanh mãng hơi khác với các ma thú khác bởi vì nội đan của nó chính là nơi cất chứa toàn bộ độc tố của nó.

Nội đan của con thiên thanh mãng này chỉ cỡ một phần ba quyền đầu, cả viên nội đan đều là một màu tuyết trắng và cứng rắn không gì sánh được, nếu để dưới ánh nắng thì nó trông giống như một viên trân châu rất mĩ lệ.

Sau khi lấy nội đan ra, Hàn Phong cẩn thận dùng đấu khí tẩy hết chất độc bám trên đó rồi mới cầm vào tay. Nhìn viên nội đan nho nhỏ này, Hàn Phong thầm vui vẻ, đồ chơi này tuy cất chứa kịch độc rất mạnh nhưng ở trong mắt một luyện dược đại sư như hắn thì nó lại là một tài liệu luyện dược hiếm có.

Nhưng hiện tại không có công cụ và tài liệu phụ trợ tương ứng nên hắn chỉ đành cất kỹ nó trước, sau này ra ngoài sẽ tính tiếp.

Sau đó Hàn Phong lại cẩn thận lấy thi thể và chất độc trong thi thể cảu thiên thanh mãng rãi quanh chỗ hai người nghỉ ngơi để phòng ngừa một ít ma thú quấy nhiễu.

Thiên thanh mãng tuy là một Nhân giai ma thú nhưng dựa vào nọc độc mà ngay cả một ít Địa giai ma thú cũng không dám trêu chọc nó, cho nên dùng chất độc này để làm phòng hộ cũng khá an toàn.

Sau khi làm xong, Hàn Phong lại đốt lên một đống lửa rồi tới bên cạnh Trầm Ngọc ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Mà Trầm Ngọc lúc này do thân thể còn yếu nên đã ngủ thiếp đi.

Hai ngày liên tục chiến đấu với đủ loại ma thú, tuy rằng bọn chúng thực lực không mạnh nhưng Hàn Phong vẫn cảm thấy đấu khí của hắn lại có chút ít đề thăng.

Tu luyện liên tục đến sáng hôm sau, khi hắn mở mắt ra đã Trầm Ngọc đã tỉnh dậy từ trước.

Thấy nàng hắn liền hỏi:

- Cảm giác thế nào rồi?

- Đã tốt nhiều rồi, chúng ta có phải chuẩn bị lên đường không?

Trầm Ngọc hỏi lại.

Hàn Phong nói:

- Nếu thân thể ngươi đã tốt hơn thì chúng ta liền rời đi. Ở chỗ này một ngày một đêm rất không an toàn!

Trầm Ngọc nghe vậy cũng không có ý kiến gì.

Sau đó hai người lại tiếp tục đi sâu vào bên trong sâm lâm.

Có bài học ngày hôm qua nên Trầm Ngọc cũng học khôn, không dám đi loạn nữa, chăm chú bám sát theo sau Hàn Phong. Nàng chỉ sợ nếu lỡ mình lại chọc phải một ma thú nào nữa, bản thân nàng chết cũng không soa nhưng vạn nhất liên luỵ tới Hàn Phong thì cả đời này nàng sẽ rất hội hận.

Hai ngày tiếp theo, vận khí của hai người tựa hồ rất tốt, một đường đi tới cũng không có gặp phiền toái gì lớn, thỉnh thoảng đụng phải vài con ma thú tình cờ đi ngang qua đều bị Hàn Phong dễ dàng giải quyết.

Hàn Phong còn tiện tay lột một tấm da gấu làm thành cái bao để đựng chiến lợi phẩm chính là thi thể của ma thú. Chỉ tiếc là ma thú ở đây toàn thân đều là bảo vật nhưng hắn lại không thể mang theo tất cả, cho nên hắn chỉ đành chọn những thứ có giá trị nhất và dễ dàng mang theo thôi.

Nói đến con đại địa thương hùng bị lột da này thì quả thật nó rất không may. Lúc Hàn Phong gặp nó, thì hắn có chút sợ hãi với thực lực của Địa giai ma thú như nó bởi vì thực lực của hắn hiện tại quá thập. Tuy rằng hắn tin tưởng có thể đánh bại con đại địa thương hùng này nhưng chắc chắn phải trả giá không nhỏ.

Nhưng không ngờ là con ma thú này lúc đó lại đang bị thương, hơn nữa thương thế cũng rất nghiêm trọng và trông bộ dáng như đang hoảng sợ chạy trốn. Hàn Phong thấy vậy thì thầm đoán nó có lẽ bị một con ma thú khác đả thương.



Do đó hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Con đại địa thương hùng này bị thương nặng nên thực lực so ra còn kém cả con tam nhãn ma lang lúc trước, cho nên Hàn Phong hắn rất nhanh đã giải quyết nó.

Mà Trầm Ngọc từ phía sau thấy trên lưng Hàn Phong có một cái bao to hơn nửa hắn thì không khỏi buồn cười. Nhưng Hàn Phong cũng không để ý, với hắn mà nói những thứ này đều là bảo bối cả.

Đến ngày thứ ba thì độc tố trên người Trầm Ngọc đã hoàn toàn được thanh trừ sạch sẽ, thân thể cũng triệt để khỏi hẳn. Mà lúc này hai người cũng đã tiến đến gần vùng trung tâm của U Ám sâm lâm, dọc đường cũng gặp phải không ít ma thú mạnh mẽ.

Cũng may Hàn Phong có kinh nghiệm kiếp trước nên nhiều lần đã tránh được mấy con ma thú cường đại.

Mặc dù vậy nhưng Hàn Phong vẫn không tránh khỏi bị thương.

Lần bị thương ngoài ý muốn là do lúc sáng sớm Trầm Ngọc dừng bước chỗ một con sông, chuẩn bị rửa mặt một chút thì đột nhiên có một con thiết giáp ngạc ngư từ trong lòng sống lao ra.

Cũng may lúc đó Hàn Phong đang ở gần bên cạnh phản ứng kịp, nhưng vì bảo vệ Trầm Ngọc mà hắn cũng bị con thiết giáp ngạc ngư này đả thương.

Cũng may con thiết giáp ngạc ngư có thực lực Địa giai này chỉ có thể phát huy thực lực ở trong nước, một khí rời khỏi mặt nước thì thực lực của nó đại giảm. Cộng thêm Hàn Phong cũng không muốn dây dưa chiến đấu với nó mà màng theo Trầm Ngọc nhanh chóng chạy đi mới tránh được nguy hiểm.

Trừ chuyện này ra thì ba ngày vừa qua hai người trên đường đi căn bản là hữu kinh vô hiểm.

- Hàn Phong, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới có thể rời khỏi đây?

Trầm Ngọc vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán hỏi.

Ba ngày liên tục di chuyển khiến cho thân thể mảnh mai của nàng đã có chút ăn không tiêu.

Hàn Phong thấy bộ dáng uể oải của nàng mới chợt nhớ là hắn có Tiên Thiên đấu khí nên liên tục di chuyển không có vấn đề gì, nhưng Trầm Ngọc dù sao cũng là một người thường, ba ngày liên tục di chuyển như thế quả thật là làm khó nàng.

Cho nên khi nghe Trầm Ngọc hỏi, hắn bất đắc dĩ nói:

- Theo tốc độ trước mắt thì chúng ta cách chỗ cửa ra hẳn là không quá ba ngày lộ trình. Nhưng trong ba ngày tới này sẽ gặp phải rất nhiều chỗ cực kỳ hung hiểm, nếu như thuận lợi thì ít nhất phải năm ngày nữa chúng ta mới có thể tới chỗ cửa ra.

- Còn những năm ngày?

Trầm Ngọc vừa nghe thì liền cảm thấy có chút nhụt chí.

- Cố gắng lên! Ta tin rằng chúng ta sẽ rất nhanh có thể ra ngoài!

Hàn Phong an ủi.

Mà ngay khi Hàn Phong vừa dứt lời thì ở phía trước đột nhiên truyền tới một mảnh hỗn loạn. Hàn Phong chưa kịp định thần thì đã thấy một con ma thú như một quả núi nhỏ đang rất nhanh chạy tới chỗ bọn họ.

Hàn Phong cả kinh, không kịp nghĩ ngợi gì liền kéo Trầm Ngọc trốn sang một bên.

Đây chính là một đầy Địa giai ma thú Sơn lĩnh cự thú.

Với thực lực của Hàn Phong thì căn bản vô pháp ngăn cản nên chỉ có thể nghĩ cách tránh xa.

Nhưng khiến Hàn Phong cảm thấy kỳ quái là con sơn lĩnh cự thú này dường như cũng không phát hiện hai người họ, nó rất nhanh vượt qua bên cạnh họ, hướng về đoạn đường họ vừa đi qua mà chạy.

- Đây là chuyện gì?

Trầm Ngọc cũng bị con ma thú này làm cho hồ đồ hỏi Hàn Phong.

Hàn Phong cau mày, hắn cũng không rõ đây là chuyện gì. Sơn lĩnh cự thú là một loài rất hung tàn mà lại dễ dàng buông tha cho hai người như thế, thực sự là khó tin.

Nhưng không đợi Hàn Phong kịp suy nghĩ cẩn thận.

Từ phía trước lại truyền tới một trận hỗn loạn, sau đó Hàn Phong liền thấy một cảnh tượng kinh người.

Từ sâu bên trong rừng rậm chạy ra không dưới mười đầu ma thú. Có con bay trên trời, có con chạy trên mặt đất. Có mấy loài Hàn Phong từng gặp qua như là hoả vũ diễm sư, phi thiên ma viên, thất thải ma điệp … đều là những ma thú rất cường đại. Mà có vài con thuộc loại rất hiếm thấy, Hàn Phong nhất thời cũng không thể nhận ra.

Nếu là bình thường thì những con ma thú này vừa gặp là sẽ đánh nhau lập tức, nhưng hiện giờ cả một đám lại đang cùng nhau sánh vai mà chạy. Cảnh tượng này khiến hắng quá chấn động.

Chỉ cần khí tức phát ra trên người chúng cũng đã đủ để vô số ma thú trong U Ám sâm lâm này thần phục rồi.

Hàn Phong cố gắng bình tĩnh, kéo Trầm Ngọc đôi chân có chút mềm nhũn trốn sâu vào trong một bụi cỏ.Hắn tự nhận mình không thể chạy trốn nhanh hơn đám ma thú trước mặt này được.

Nếu bây giờ hắn hắn không né đi thì chắc chắn sẽ bị đám ma thú này biến thành một đống thịt băm.

Mà lúc này sắc mặt của Trầm Ngọc so với lúc vừa giải độc của thiên thanh mãng còn trắng hơn. Nàng không dám mở mắt ra, hai tay nắm chặt cánh tay Hàn Phong, trong lòng thập phần hoảng sợ.

Hàn Phong hai mắt cũng ngưng trọng nhìn đám ma thú này. Lòng bàn tay hắn cũng xuất không ít mồ hôi lạnh.

Thời gian tựa hồ như trôi qua rất lâu nhưng trên thực tế chỉ là một cái nháy mắt, đám ma thú đang khủng bố kia đã chạy ngang qua mặt họ. Lúc này một người đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn như Hàn Phong mà trái tim cũng như lạnh đi, toàn thân căn cứng.



Nhưng rất nhanh Hàn Phong đã phát hiện đám ma thú này cũng giống như con sơn lĩnh cự thú lúc trước không hề để ý đến hai người Hàn Phong mà chỉ lo chạy về phía trước. Đảo mắt cái đã rời xa chỗ ẩn thân của hai người.

Đợi cho động tĩnh xung quanh dần lắng lại, Trầm Ngọc mới dám mở mắt ra, rồi sợ hãi vỗ vỗ ngực nói:

- Hù chết ta mà! Đám ma thú vừa rồi làm sao thế, sao cứ giống như đang chạy trối chết vậy?

Mà lúc này Hàn Phong vẫn đang nhìn về hướng đám ma thú vừa chạy đi, trán nhăn lại thành một đường, đám ma thú này hành động quá bất thường, hoàn toàn trái với nhận thức của hắn.

Hàn Phong không ngừng suy đoán.

“Không xong!”Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

Đúng lúc này từ cánh rừng cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng rống giận dữ, lập tức một cổ khí tức cường đại như phô thiên cái địa ập đến.

Hàn Phong nhất thời biến sắc.

Tựa hồ như xác minh cho ý nghĩ của hắn, mặt đất không ngừng rung động, theo sau cổ khí tức khủng bố kia không ngừng tới gần, một con ma thú toàn thân trắng như tuyết chợt xuất hiện trong tầm mắt hai người.

Cửu U Bạch Hổ!

Thiên giai ma thú!

Hơn nữa còn là một tồn tại kinh khủng trong đám Thiên giai ma thú!

Hàn Phong rất rõ ràng, cho dù là lúc hắn toàn thịnh ở kiếp trước cũng không phải đối thủ của con ma thú này.

Khi thấy Cửu U Bạch Hổ xuất hiện, mí mắt Hàn Phong liền giật giật, một cổ hàn khí chạy dọc theo lưng hắn khiến hắn như trúng phải định thân chú vậy.

Mà Trầm Ngọc còn trực tiếp bị khí thế của Cửu U Bạch Hổ ép tới không thể động đậy được chút nào.

Cửu U Bạch Hổ vừa xuất hiện lại gầm lên một tiếng giận dữ, khí thế cường đại của Thiên giai ma thú từ trên người nó tiếp tục bành trướng.

Vừa nãy Hàn Phong còn kỳ quái vì sao đám đỉnh cấp Địa giai ma thú lại chạy trốn nhanh như thế, nguyên lại là do con Cửu U Bạch Hổ trước mắt này.

Giai bậc thực lực bên trong đám ma thú rất sâm nghiêm.

Đối mặt với con Thiên giai Cửu U Bạch Hổ này mà đám Địa giai ma thú kia còn có thể chạy trốn được thì thực lực cũng xem như không sai. Nếu đổi thành những con ma thú khác thì sớm đã sợ hãi phủ phục trên mặt đất.

Cửu U Bạch Hổ vừa xuất hiện, xung quanh ngay cả một bóng ma thú nhỏ cũng không thấy.Khí tức cường đại của nó tràn ngập cả sơn lâm, khiến cho U Ám sâm lâm vốn đã đầy nguy cơ càng thêm đáng sợ.

Hàn Phong rất khiếp sợ nên căn bản cũng không có thời gian tìm hiểu tại sao con Cửu U Bạch Hổ này lại xuất hiện ở đây.

Trầm Ngọc không có đấu khí đã bị khí thế của Cửu U Bạch Hổ áp chế đến nỗi đứng lên cũng không nổi. Lúc này trong đôi mắt nàng chỉ toàn là sự khủng hoảng, cả người không ngừng run rẩy, hiện giờ chỉ có dựa vào Hàn Phong thì nàng mới cảm giác mình có được một tia an toàn.

Gần như không hề do dự chút nào, khi vừa thấy Cửu U Bạch Hổ, Hàn Phong một tay liền ôm lấy Trầm Ngọc, để khởi đấu khí toàn thân cấp tốc chạy về hướng ngược lại, ngay cả bao bảo vật làm từ lớp da gấu kia hắn cũng quăng sang một bên.

Lúc này điều hắn có thể làm là chạy trối chết, nếu bị con Cửu U Bạch Hổ này đuổi theo thì căn bản chỉ có một đường chết.

Thấy nhân loại nhỏ bé trước mắt dám chạy trống, Cửu U Bạch Hổ liền nổi giận gầm lên, một trảo xuất ra.

Một trảo này xuất ra phóng xuất ba đạo kình khí nhanh chóng phóng tới Hàn Phong.

Hàn Phong đang cấp tốc chạy trốn, đột nhiên cảm thấy đằng sau truyền tới cảm giác nguy hiểm tột độ, hai chân hắn dậm mạnh đẩy nhanh tốc độ thêm.

Đúng khoảng khắc đó ba đạo kình khí vừa vặn rơi trúng nơi hắn vừa dậm chân sinh ra một tiếng ầm vang thật lớn, bụi bặm bốc lên mịt mù.

Nương theo quán tính, Hàn Phong ôm lấy Trầm Ngọc lăn qua một bên rồi nhanh chóng bật dây, không dám chậm trễ tiếp tục bằng hết sức bình sinh cất bước chạy tiếp.

- Gràooo…!

Là một Thiên giai ma thú lại để cho một nhân loại nhỏ bé chạy trốn trước mắt, Cửu U Bạch Hổ cảm thấy như uy nghiêm của nó đã bị nhân loại này khiêu khích trắng trợn.

Con mắt nó hiện lên một đạo huyết sắc, cả bộ lông run lên, tứ chí tràn ngập lực lượng cường đại đạp mạnh xuống đất khiến cả đại địa như rung chuyển, thân hình nó liền biến thành một đạo bạch quang đuổi theo Hàn Phong.

Hàn Phong không dám quay đầu lại nhìn nhưng bằng vào Tiên Thiên đấu khí hắn đã sớm biết Cửu U Bạch Hổ đuổi sát theo phía sau.

Chỉ trong nháy mắt, Cửu U Bạch Hổ đã tới sau lưng Hàn Phong, trên mặt hổ của nó lộ ra vẻ miệt thị rất nhân tính hoá.

Nó nhẹ nhàng nhảy qua đầu Hàn Phong, ba cái móng vuốt ẩn tàng dưới chân toả ra hàn quang sắc bén, tựa hồ tuỳ thời liền có thể lấy đi tính mạng của hai người Hàn Phong.

Mà Hàn Phong khi vừa thấy Cửu U Bạch Hổ lướt qua đầu rồi vươn lợi trảo ra với hắn thì liền phát lạnh. Mặc dù hắn biết có chống cự cũng không có tác dụng nhưng hắn vẫn cắn răng rút nhanh linh tê kiếm ra.