Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 525: Xung đột




Nếu như Hàn Phong gặp chuyện không may thì như vậy chẳng phải con trai hắn có cơ hội hay sao.

Nếu như nhi tử của hắn được công chúa của đế quốc ưu ái thì như vậy không thể nghi ngờ chính là cơ hội quật khởi của Tần Lâu. Cho nên tư tưởng của Phó Tùng liền thay đổi. Qua một thời gian ngắn sau đó, Phó Tùng liền cổ vũ nhi tử mình tiếp cận Tiêu Linh.

Phó Tuyển cũng không nghĩ tới chuyện tình lại chuyển biến nhanh tới như vậy. Một ngọn núi mà trước kia bản thân không thể nào vượt qua được thì dĩ nhiên trong nháy mắt lại tiêu thất.

Không có gì cố kỵ, Phó Tuyển lại được phụ thân ủng hộ, rất nhanh liền triển khai thế tấn công Tiêu Linh.

Chẳng qua sau khi biết được tin tức Hàn Phong gặp nạn thì Tiêu Linh vô cùng đau xót, đối với Phó Tuyển tự nhiên không để ý tới.

Mặc dù về sau Tiêu Linh cũng chấp nhận việc Hàn Phong gặp nạn nhưng trong lòng nàng quyết định muốn thay Hàn Phong hảo hảo thủ hộ Huyền Thiên tông.

Cho nên đối với Phó Tuyển thì Tiêu Linh tự nhiên là trực tiếp cự tuyệt.

Đối với nàng mà nói thì cuộc đời này trừ Hàn Phong ra chắc không có một nam nhân nào có thể khiến nàng động tâm. Trong mắt nàng, sinh ra là người của Hàn gia, chết là ma Hàn gia. Đây cũng là sự chấp nhất trong lòng nàng.

Cho nên Tiêu Linh hơn một năm nay đều hoá bi thương thành động lực, tu vi không chỉ nhanh chóng đề thăng mà dựa vào Huyễn Âm thần bí quyết Hàn Phong dạy cho nàng cũng cấp cho liên minh trợ giúp không nhỏ.

Cũng bởi vậy mà địa vị của Tiêu Linh ở trong liên minh vô cùng quan trọng.

Chẳng qua điều này lại càng hấp dẫn thêm vô số thiếu niên anh tài.

Phó Tuyển càng kiên nhẫn, hai năm thuỷ chung theo đuổi Tiêu Linh. Mà hôm nay Phó Tuyển tìm Tiêu Linh muốn mời nàng đi uống trà.

Nhưng Phó Tuyển không biết chuyện hai năm trước cũng chính ngày Hàn Phong gặp nạn, mỗi khi đến ngày này trong lòng Tiêu Linh không thể áp chế được nỗi nhớ nhưng Hàn Phong.

Tâm phiền ý loạn, bây giờ Tiêu Linh cũng không có để ý tới Phó Tuyển.

Nhưng Phó Tuyển lại không biết, vẫn một mực dây dưa khiến cho Tiêu Linh vô cùng khó chịu. Lâm Phỉ Vân ở bên cạnh thì tâm tình cũng vô cùng buồn bực. Phó Tuyển trước mặt này bị nàng là coi là một con ruồi vô cùng đáng ghét. Hôm nay Phó Tuyển lại dây dưa không buông thì khiến cho nàng vô cùng bực tức mà quát lên:

- Phó Tuyển, ngươi cũng nên đi đi. Tiêu Linh tỷ tỷ không muốn gặp ngươi, vì sao ngươi cứ mặt dày ở lại chỗ này, thực không biết xấu hổ.

- Vân nhi!

Tiêu Linh nắm lấy tay của Lâm Phỉ Vân, ra hiệu nàng không nên nói nhiều.

Tiêu Linh so với Lâm Phỉ Vân thì trầm ổn hơn nhiều lắn. Tự nhiên nàng cũng biết người trước mặt này trong liên minh cũng có chút danh tiếng, mặc dù thập phàn đáng ghét nhưng Tiêu Linh cũng lấy đại cục làm trọng mà trong hai năm qua nàng đối với Phó Tuyển đều nén giận.

Nhưng Phó Tuyển đối với thái đội trầm mặc của Tiêu Linh thì lại coi đó là nàng có hảo cảm với hắn.

Bởi vì theo hắn giải thích trước kia rất nhiều đệ tử biểu đạt ý tứ với Tiêu Linh đều bị nàng lạnh giọng đuổi đi.

Nhưng Phó Tuyển không giống như vậy. Mặc dù Tiêu Linh đối với hắn hững hờ nhưng chưa từng cản qua hắn. Như vậy đại ngộ không giống với những người khác. Cho nên trong lòng Phó Tuyển mới sinh ra hiểu lầm.

Chẳng qua, hôm nay bị Lâm Phri Vân nhất thời mắng cho một trận như thế thì Phó Tuyển cũng không nhịn được. Dù sao ở đây còn có rất nhiều đệ tử của các thế lực khác nữa.

Cho nên Phó Tuyển nhìn Lâm Phỉ Vân bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Chẳng qua khi hắn tỉ mỉ quan sát Lâm Phỉ Vân thì cũng phát hiện ra cô nương trước mắt này dung mạo cũng không thua gì Tiêu Linh.

Nhưng hắn cũng từ phát hiện đó mà trong lòng không khỏi tự trách mình trong hai năm qua hoàn toàn đặt sự chú ý lên người Tiêu Linh mà không phát hiện ra cực phẩm nữ tử này.

- Chẩm các, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau tránh ra. Chúng ta không thích ngươi, không nên quấn quýt, quấy rối chúng ta.

Lâm Phỉ Vân căn bản không có để ý tới Tiêu Linh, cũng không khách khí mà tiếp tục mắng chủi.

Phó Tuyển liên tiếp bị một cô nương nhục mạ như vậy thì trong lòng cũng tức giận, nhưng hắn vẫn có nén xuống hằn giọng nói.

- Lâm cô nương, ta tựa hồ không có đắc tội với ngươi. Ta tới đây là mời Tiêu Linh cô nương, cũng không có quan hệ tới ngươi!

Phó Tuyển mặc dù rất tức giận nhưng cũng vẫn biểu hiện ra bên ngoài sự lãnh tĩnh của mình.

-Ai da! Đường đường là thiếu lâu chủ của Tần lâu là lại bị người ta chế nhạo cũng không có tức giận chút nào. Thực khiến cho người ta bội phục không ngớt.

Lúc này các độ không xa truyền đến một trận quái âm.

Mọi người theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn lại, ai đấy không khỏi kinh hô, người tới bất thình linh là một thanh niên, niên kỷ so với Phó Tuyển thì hơi lớn hơn một chút.



Nhìn bước đi hắn trầm ổ, từ khí tức trên người của người thanh niên này hẳn là tu vi hơn xa Phó Tuyển rất nhiều.

Tiêu Linh tự nhiên cũng quay lại nhìn người mới tới, chỉ nhìn qua thôi cũng đã nhận ra người thanh niên này là ai.

Người thanh niên trẻ tuổi này là một đệ tử đến từ Thiên Thánh cốc tên Trác Dật, mà phụ thân hắn ngày hôm nay chính là minh chủ của liên quân Trác Minh.

Bản thân tu vi cũng là địa giai bát phẩm.

Với thân phận hiển hạch như vậy cùng với thực lực không kém bất kỳ ai thì không thể không nói Trác Dật đi tới đâu cũng đều là một ngôi sao sáng chói. Trong liên minh, có không biết bao nhiêu nữ tử tìm đủ mọi cách để có thể được Trác Minh để ý tới.

Chẳng qua từ trước đến nay từ biểu hiện hằng ngày cảu Trác Dật thì mọi người cũng biết được người thanh niên có thân phận tôn quý, tài hoa hơn người của Thiên Thánh cốc này cũng chỉ chung tình với Tiêu Linh.

Cho nên đối với một màn phát sinh trước mắt này mọi người cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng ai nấy đều mang theo tâm tình xem náo nhiệt mà vẫn chờ đợi ở một bên xem sự tình sẽ phát sinh như thế nào.

Phó Tuyển thấy Trác Dật thì khuôn mặt không khỏi lộ vẻ sửng sốt. Nhất là nghe thấy ngữ khí của Trác Dật thì trong lòng cảm thấy giận giữ vô cùng.

Người khác có thể cố kỵ thân phận của Trác Dật nhưng Phó Tuyển hắn thân là tiểu lâu chủ của Tần Lâu, tuy rằng có kém Thiên Thánh cốc nhưng cũng không đến mức phải sợ hãi.

Hơn nữa với thái độ từ đầu đến nay của Tiêu Linh thì trong lòng Phó Tuyển càng thêm chắc thắng.

- Nguyên lai là Thiếu cốc chủ của Thiên Thánh cốc. Không biết Thiếu cốc chủ tới đây có chuyện gì?

Phó Tuyển không mặn không nhạt nói.

Trác Dật đi tới trước mặt Tiêu Linh, khẽ lắc đầu rồi cười nói:

- Ta chỉ trùng hợp đi ngang qua đây, thấy có người da mặt dày quấn quýt lấy một tiểu cô nương cho nên không nhịn được đến xem.

- Trác Dậ, ta kêu ngươi là Thiếu cốc chủ, chẳng qua là cho ngươi chút mặt mũi. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao?

Phó Tuyển bị Trác Dật nói như vậy thì trong lòng thầm giận, lập tức không hề khách khí lạnh giọng đánh trả.

Nhìn hai người trước mắt giống như đang tranh giành tình nhaanh thì đôi minh thanh tú của Tiêu Linh không khỏi nheo lại, tâm trạng có chút bất đắc dĩ.

Tâm tư của Trác Dật và Phó Tuyển, Tiêu Linh từ lâu đã minh bạch. Chẳng qua là hôm nay đối diện trước nhiều người nàng cũng muốn giữ thể diện cho bọn họ cho nên mới không nói ra những lời khó coi, tránh phá hư quan hệ liên minh.

Nhất là khi địa vị của Huyền Thiên tông hiện giờ không còn được như trước nữa.

Làm nữ nhân của Hàn Phong, Tiêu Linh cũng vì Hàn Phong mà lo lắng. Nàng thực không muốn vì bất cứ nguyên nhân gì mà khiến cho tông môn của hắn bị ảnh hưởng.

Đây chính là suy nghĩ của Tiêu Linh.

Chẳng qua, hôm nay sự tình diễn biền đến tình trạng như thế này, quả thực là điều Tiêu Linh không muốn thấy.

Lâm Phỉ Vân đứng một bên thấy hai người đấu khẩu thì trong lòng sự hờn giận từ lâu đã được thể hiện trên nét mặt. Lúc này đang chuẩn bị đánh đuổi hai con ruồi đáng ghét thì bị Tiêu Linh đứng bên cạnh ngăn lại.

Tiêu Linh nhìn Lâm Phỉ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói:

- Chúng ta đi thôi, không nên để ý tới hắn.

Thanh âm của Tiêu Linh rất nhỏ, thế nhưng lại vị Trác Dật và Phó Tuyển hai người nghe được rõ ràng.

Bất quá phản ứng của Tiêu Linh như vậy cũng không khiến cho hai người quá mức ngoài ý muốn, bởi vì Tiêu Linh luôn luôn như vậy.

Nhưng thật ra Phó Tuyển lại đem phản ứng của Tiêu Linh quy kết cho Trác Dật. Hắn xem ra nếu như không có sự xuất hiện của Trác Dật thì có thể hôm nay hắn đã có thể được giai nhân ưu ái đáp ứng yêu cầu.

Thấy Tiêu Linh lôi kéo Lâm Phỉ Vân chuẩn bị ly khai thì tâm trạng Phó Tuyển quýnh lên, không khỏi chạy lên chặn phía trước Tiêu Linh, đồng thời dùng ngữ khí ôn như nói:

- Tiêu Linh cô nương, ta thành tâm thành ý muốn mời ngươi, hi vọng ngươi có thể cho ta một lần cơ hội.

Phó Tuyển làm bộ dạng như vậy nhất thời khiến cho đôi mi thanh tú cyar Tiêu Linh phải nhăn lại. Nàng thực không nghĩ tới người này lại mặt dãy mãi đeo bám không buông tha như vậy.

Tiêu Linh cũng có nguyên tắc của chính mình. Cho dù lúc trước nàng luôn lấy đại cục làm trọng, không muốn xảy ra biến cố. Nhưng nàng cũng không muốn cho ngoại nhân hiểu lầm nàng. Nhất là để trong lòng người nọ hiểu lầm nàng. Mặc dù nàng không biết Hàn Phong có hay không có thể biết được sự tình phát sinh trước mắt.

Một bên Lâm Phỉ Vân đối với Phó Tuyển từ lâu đã chán ghét tới cực điểm, bây giờ lại thấy tư thái của Phó Tuyển như vậy thì càng không chịu nổi, trực tiếp tiến lên la rầy:

- Uy! Ta nói ngươi là người gì thế không biết, Tiêu Linh tỷ tỷ từ lâu đã nói người không có thích ngươi. Vì sao ngươi vẫn mặt dày dây dưa. Chờ sư huynh ta trở về, ta nhất định phải nói cho hắn biết để hắn hảo hảo giáo huấn ngươi!



Sư huynh trong miệng của Lâm Phỉ Vân thì Phó Tuyển tự nhiên biết đó là ai. Không chỉ có hắn mà tất cả những người ở đây đều biết người đó là ai.

Nếu như là trước đây thì Phó Tuyển tự nhiên không dám có chủ ý với Tiêu Linh. Thế nhưng lúc này hoàn toàn bất đồng.

Bọn họ cũng biết được Hàn Phong lợi hại, nhưng đồng dạng cũng biết được Hàn Phong đã chết.

Người đã chết thì tuy sinh tiền có lợi hại đến đâu thì hôm nay cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi.

Đương nhiên Phó Tuyển cũng không có vì thế mà sợ hãi.

Chẳng qua Tiêu Linh còn chưa nói cái gì thì Lâm Phỉ Vân luôn ba lần bốn lượt sỉ nhục hắn, điều đó đã động đến lòng tự trọng cực đại của Phó Tuyển.

Lập tức hắn khinh miệt nói:

- Sư huynh? Chớ nói đến Hàn Phong có mặt ở đây, ta cũng sẽ không có sợ hắn. Chớ nói chi hiện giờ hắn không còn có thể xuất hiện trước mặt mọi người. Dù sao cũng chỉ là một người chết thôi.

Ngụ ý của Phó Tuyển chính là Hàn Phong trong quá khứ hay là người chết bây giờ cũng không tạo thanh được uy hiếp đối với hắn.

Trác Dật nghe Phó Tuyển nói như vậy thì trong lòng không khỏi cười lạnh.

Quả thật quá ngu xuẩn, ai cũng biết nội tâm của Tiêu Linh thì Hàn Phong chính là nhất. Cho dù hiện giờ Hàn Phong đã chết đi nhưng lại làm trò trước mặt nàng như vậy chẳng phải làm cho Tiêu Linh bất mãn sao.

Trác Dật cũng không nói gì, hắn thật sự muốn nhìn xem Phó Tuyển làm thế nào là giải quyết chuyện này.

Lâm Phỉ Vân nghe vậy thì trong lòng càng thêm giận giữ. Trong lòng nàng thì Hàn Phong chính là tồn tại không gì so sánh được. Cho dù mọi người có nói cho nàng biết Hàn Phong có khả năng không còn ở trên thế giới này. Ngay cả Tiêu Linh cũng nghĩ như vậy thì bản thân Lâm Phỉ Vân vẫn luôn tin tưởng rằng sư huynh của nàng Hàn Phong vẫn còn sống.

Nàng biết, sư huynh của nàng sẽ trở về. Bản thân sư huynh vô cùng lợi hại, không một ai có thể làm tổn thương được hắn.

Mà điều Lâm Phỉ Vân muốn làm chính là trước khi sư huynh mình trở về thì có thể thay hắn bảo vệ tốt nữ tử mà hắn yêu thích. Đó cũng là việc là Lâm Phỉ Vân có khả năng làm được.

Chính là trước mặt con ruồi nhặng đáng ghét này thực sự khiến cho Lâm Phỉ Vân nổi giận. Không chỉ Lâm Phỉ Vân mà lúc này ngay cả Tiêu Linh vốn mặt lạnh như băng thế nhưng lúc này cũng lộ ra một tia lãnh ý, nhìn thẳng Phó Tuyển.

Đối với Tiêu Linh mà nói thì mặc dù Phó Tuyển vũ nhục nàng thì nàng tối đa cũng có thể coi như không thấy. Nàng căn bản không muốn để ý tới những người này.

Nhưng trước mắt Phó Tuyển này dĩ nhiên lại động chạm đến điều kiêng kỵ trong lòng nàng.

Nàng không cho phép bất kỳ ai động chạm tới nam nhân trong lòng nàng.

Trong nhãn thần của Tiêu Linh, Hàn Phong không thể nghi ngờ chính là nam nhân tốt nhất thế giới, không có bất kỳ ai có đủ tư cách để nói hắn, không có ai có tư cách so bì với hắn.

Cho nên Tiêu Linh lúc này cũng toả ra khí thế sắc bén, trong nháy mắt nhắm thẳng vào người Phó Tuyển.

- Phó Tuyển, từ nay về sau ta không hi vọng nhìn thấy ngươi nữa. Nếu như ngươi còn dây dưa thì ta sẽ không khách khí đâu. Hi vọng ngươi tự trọng.

Giọng nói trong trẻo của Tiêu Linh nhưng lại vô cùng lạnh lùng, âm vang toàn trường, mọi người ở xung quanh đều cảm nhận được sự tức giận trong lòng nàng.

Trong hai năm qua Tiêu Linh luôn khiến cho ngoại nhân thấy được nàng có chút thanh thoát lạnh lùng, trầm mặc ít nói. Thế nhưng chưa bao giờ thấy nàng tức giận như ngày hôm nay.

Mấy năm nay Tiêu Linh luôn chăm chỉ tu luyện nên lúc này ngữ khí lạnh lùng cùng với khí tức Huyễn Âm thần bí quyết nàng đã luyện tới đại thừa khiến cho những đệ tử thực lực kém một chút đều cảm thấy phát lạnh.

Mà Phó Tuyển đứng mũi chụi sào cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Hắn thực chưa từng nghĩ tới Tiêu Linh sẽ đối đãi với hắn như vậy. Trong lòng hắn, qua đủ loại biểu hiện của Tiêu Linh thì hiển nhiên đối với hắn không có chút hảo cảm nào, bằng không thì cũng không có khách khí với hắn như vậy.

Nhưng hôm nay thấy cử chỉ của Tiêu Linh thì cũng khiến cho Phó Tuyển bị đả kích vô cùng lớn. Quan trọng hơn là bản thân hắn lại bị đưa ra làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Từ đầu tới giờ năm lần bảy lượt bị nữ nhân sỉ nhục, hắn làm sao mà chịu cho được.

Khuôn mặt hơi ửng hồng vì tức giận, Phó Tuyển cũng không thể nào kìm nén được sự tức giận, bản thân hắn từ nhỏ đã có thân phận tôn quý, chưa từng có người dám nhục mạ hắn như vậy. Trong lúc nhất thời hắn không thể nào điều chỉnh được tâm tình.

Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập lãnh ý của Tiêu Linh thì trong lòng Phó Tuyển phảng phát giống như bị đâm một nhát, nhất thời một cỗ lửa giận vô thanh vô thức chui vào ót hắn.

- Tiêu Linh! Mấy năm nay ta đều hao tổn tâm tư vì ngươi. Lẽ nào ngươi không thể nào cảm nhận được? Hôm nay dĩ nhiên lại vì một người chết là nổi giận với ta! nếu như ngươi không thể nói cho rõ ràng thì ta quyết không bỏ qua!

Phó Tuyển giận giữ nói.

Tiêu Linh thấy Phó Tuyển phản ứng như vậy thì nàng càng thêm tức giận. Hiển nhiên những lời Phó Tuyển nói thực sự đã động chạm tới nỗi đau sâu thẳm trong lòng Tiêu Linh.

- Ta vì sao phải nói với ngươi. Ngươi ở trong mắt ta cũng chỉ là một kẻ vô năng chỉ biết dựa hơi vào gia tộc. Khi hắn xuất hiện ngươi có xách giày cho hắn cũng không đáng!

Tiêu Linh lạnh giọng nói.