Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 527: Thái độ cương ngạnh




Hàn Phong nhìn Lâm Phỉ Vân cười nói:

- Đương nhiên, sư huynh lúc nào cũng đáp ứng ngươi thì chắc chắn sẽ làm!

Tiếp theo Hàn Phong xoay người lại, biểu tình trên mặt không còn được ôn nhu như lúc trước nữa.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Phó Tuyển, Hàn Phong cau mày lại, vừa rồi Tiêu Linh và Phó Tuyển đối thoại với nhau, Hàn Phong cũng đã nghe thấy hết.

Ngay khi trước hắn mang theo Trầm Ngọc và Tử Nhược vừa đến chân núi Huyền Thiên tông thì liền phát hiện ra những khuôn mặt xa lạ.

Không rõ lắn sự tình phát sinh trong hai năm qua, hơn nữa lại nhìn thấy nhiều người lạ mặt như vậy Hàn Phong không khỏi lo lắng mà nhanh chóng chạy lên núi.

Rất nhanh Hàn Phong đã đến được Huyền Thiên tông.

Bởi vì thân thể của hắn đã bị Vô Danh Tử cải tạo, cho nên hôm nay Hàn Phong cũng hiểu được một ít hắc ám thuật pháp. Mà trong đó có thuật pháp tra hỏi là Hàn Phong thích nhất.

Thuật tra hỏi này là lợi dụng tinh thần lực, thị giác và thích giác là có thể thực hiện được.

Tinh thần lực của Hàn Phong vô cùng cường đại cho nên tất cả mọi việc đều không thể nào qua được mắt Hàn Phong.

Mà Tiêu Linh và Phó Tuyển xảy ra xung đột cũng không thể lọt qua tầm mắt của Hàn Phong.

- Ngươi có thân phận gì trong Tần lâu?

Hàn Phong thanh đạm hỏi.

Bây giờ Phó Tuyển bị Hàn Phong hỏi như thế thì cũng mới từ trong kinh ngạc hồi phục trở lại.

Lúc trước một màn kia đối với Phó Tuyển quả thực là một sự đả kích không nhỏ. Ai có thể nghĩ tới trong hai năm qua không một nam nhân nào có thể nhận được sự quan tâm của Tiêu Linh mà dĩ nhiên đảo mắt một cái nàng lại cùng một nam tử xa lạ ôm ấp.

Nhìn bộ dáng nàng thì giống như nàng rất yêu thích người đó. Điều này khiến cho Phó Tuyển thực sự khiếp sợ.

Mà kế tiếp, hắn mơ hồ nghe thấy Lâm Phỉ Vân tựa hồ gọi người nọ là sư huynh.

Trong lòng Phó Tuyển không khỏi mọc lên dự cảm không tốt.

Chính mình có thực lực Địa gia thất phẩm, hiển nhiên Phó Tuyển cũng không hắn, chỉ đảo mắt qua một cái liền có thể đoán ra thân phận người trước mắt.

Bây giờ nghe Hàn Phong nói thì trong lòng Phó Tuyển không khỏi máy động, tựa hồ có chút không tin hỏi:

- Ngươi là ai? Ta?

Hàn Phong có chút buồn cười nhìn bộ dáng của Phó Tuyển, đồng thời nhàn nhạt nói:

- Ta chính là người mà miệng ngươi vừa nói là người đã chết đó.

Nghe thấy Hàn Phong trả lời như vậy thì đầu óc của Phó Tuyển giống như bị một quả tạ đánh trúng. Trong lúc nhất thời hắn không biết làm thế nào:

- Ngươi..............

Mà Hàn Phong như thế nào lại dễ dàng buông tha cho hắn. Vừa rồi hành động của Phó Tuyển đã khiến cho Tiêu Linh nổi giận như vậy, mà Hàn Phong từ xưa đến nay cũng chưa thấy qua bộ dạng của Tiêu Linh như vừa rồi.

Hiển nhiên nếu như không phải quá tức giận thì Tiêu Linh cũng không có đến mức như vậy. Thấy nữ nhân của mình bị người ta khinh bỉ, Hàn Phong tự nhiên muốn thay nàng lấy lại công đạo, bằng không như thế nào mới xứng là nam nhân đây.

-Vừa rồi các ngươi nói Tần lâu quyết không bỏ qua, có phải hay không muốn cùng Huyền Thiên tông của ta tuyên chiên? Nếu như vậy ta cũng không làm khó ngươi. Cho ngươi thời gian là ba ngày để triệu tập nhân mã. Ba ngày sau ta sữ tự mình đăng môn bái phỏng.

Hàn Phong nói một cách bình thản.

Nhưng mọi người xung quanh nghe được như vậy thì cũng trần ngập một cỗ tiếu ý xo xác tiêu điều.

Mà Phó Tuyển nghe xong thì vô cùng ảo não. Hắn chưa từng thấy qua Hàn Phong nhưng lại nghe được rất nhiều lời đồn về hắn. Hôm nay lại bị Hàn Phong khinh thị như vậy thì tính tình kiêu ngạo của hắn làm thế nào mà nhận được.

Khuôn mặt không khỏi đỏ lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, đang muốn nói gì đó thì lúc này mười khí tức mạnh mẽ từ bên ngoài ào ào truyền đến.

Chỉ một lát sau giữa sân lại xuất hiện thêm mười đạo nhân ảnh. Những để tử xung quanh nhìn lại thì thấy đây toàn bộ là những người có địa vị cao nhất ở mỗi tông môn. Bây giờ nhiều người như vậy đến đây hiển nhiên là vì Hàn Phong.

Thấy một đám người thình lình xuất hiện, biểu tình của Hàn Phong cũng không có một tia tiến hoá, tuy rằng không rõ lắm vì sao những người này lại tụ tập ở Huyền Thiên tông nhưng với thực lực hiện tại của Hàn Phong thì hắn tịnh không e ngại bất cứ thế lực nào.

Chẳng qua khi hắn thấy Tiêu Linh và Lâm Phỉ Vân không có cảm thấy kinh ngạc thì Hàn Phong ngược lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ.

Mà lúc này vài đạo nhân ảnh bay tới, sau khi thấy gương mặt của mấy người kia thì khoé miệng Hàn Phong hơi nhếch lên.



Đầu tàu gương mẫu của Huyền Thiên tông là Huyền Cơ Tử cũng có mặt trong đó.

Huyền Cơ Tử vừa rồi cảm nhận được sự xuất hiện của một đạo khí tức tuyệt cường nhưng lại vô cùng xơ xác tiêu điều. Trong lòng cả kinh. Lúc đầu còn tưởng người của Võ Hoàng điện lặng lẽ lẻn vào trong Huyền Thiên tông, không khỏi lo lắng chạy tới.

Chẳng qua khi hắn tới hiện trương thì thấy một thân ảnh hoàn toàn quen thuộc. Lập tức không khỏi đi tới trước mặt Hàn Phong.

Huyền Cơ Tử bùi ngùi nhìn Hàn Phong, đồng thời cũng kinh nghi nói:

- Hàn Phong?

Mà ở đằng sau Huyền Cơ Tử thì nhóm người Bố Lôi Địch cũng có vẻ mặt kinh hỉ ngoài ý muốn.

Hàn Phong nhìn những gương mặt quen thuộc, biểu tình vẫn bình thản, nhưng vẫn xuất ra một chút tiếu ý, đồng thời cũng hoãn thanh âm nói:

- Tông chủ! Ta đã trở về!

Huyền Cơ Tử nghe thấy Hàn Phong nói, khuôn mặt không khỏi nhăn nhó cười rặng rỡ, hiển nhiên hắn vô cùng vui mừng, đồng thời thì thào nói:

- Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!

Mà lúc này mười mấy người cùng đến khi trông thấy Hàn Phong thì biểu tình phản ứng của bọn họ cũng không giống nhau. Đối với phản ứng của những người này thì Hàn Phong cũng đã nhìn thấy hết.

Với lại Hàn Phong cũng không quá mưc lưu ý tới bọn họ.

Mà lúc này minh chủ của liên quân Trác Minh cũng đã xuất hiện ở hiện trường, nhìn thấy Hàn Phong thì hắn cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn nhưng vui mừng là chính.

Hắn ngồi trên vị trí minh chủ này cũng không có quá nhiều ý nghĩ gì. Liên minh to lớn như vậy. Địa vị của minh chủ hiển nhiên rất cao. Nhưng một khi tiêu diệt xong Võ Hoàng điện hiển nhiên liên minh sẽ sụp đổ.

Đồng thời Trác Minh hôm nay là người đứng đầu của liên minh, hiển nhiên cũng phải chịu áp lực lớn nhất. Có một phần đến từ Võ Hoàng điện, có một phần đến từ liên minh nội bộ.

Cho nên khi nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện thì trong đầu Trác Minh phản ứng đầu tiên chính là thực lực của liên minh sau này lại lơn hơn rất nhiều.

Về phần Hàn Phong xuất hiện có hay không làm ảnh hưởng đến địa vị của hắn lúc này Trác Minh ngược lại cũng không có lưu ý.

Không thể không nói, Trác Minh đúng là toàn tâm toàn ý đối với liên minh, hắn cũng không có quá nhiều sỹ tâm.

Mà vừa rồi khí tức trên người Hàn Phong vô cùng tức giận, mọi người đều cảm thụ được rất rõ ràng.

Trác Minh không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hàn Phong vừa mới trở về, là ai đã làm cho hắn tức giận như vậy.

Ngẫm lại hôm nay chỉ sợ chỉ có hắn mới có tư cách xử lý chuyện này, cho nên Trác Minh đứng lên vài bước, đầu tiên là nói khách sáo với Hàn Phong vài câu, đồng thời cũng biểu đạt thái độ với sự trở về của Hàn Phong.

Sau đó Trác Minh cũng mở miệng hỏi:

- Hàn Phong vừa rồi chuyện gì đã xảy ra. Vì sao ngươi nổi giận như vậy? Hiện tại liên minh đang trong lúc khẩn yếu. Ta hi vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Nếu như không phải là đại sự gì thì có thể cho qua, tránh làm ảnh hưởng đến cảm tình của liên minh.

Hàn Phong nghe Trác Minh nói như vậy thì không khỏi mỉm cười. Nếu như là bình thường thì hắn cũng không có quá mức lưu ý.

Chỉ là vừa rồi hắn lại cảm thụ được sự phẫn nộ từ nội tâm của Tiêu Linh, cho nên đối với Phó Tuyển trước mắt, hắn tịnh không có ý định buông tha.

Thoáng ngừng lại, Hàn Phong nhàn nhạt nói:

- Trác cốc chủ, không phải ta thích gây sự. Ngươi nói ta trước tiên lấy đại cục làm trọng, vậy ngươi hỏi hắn xem hắn có bận tâm đến điều đó không.

Hàn Phong nói xong cũng chỉ thẳng tay vào khuôn mặt xanh đét của Phó Tuyển.

Theo hướng Hàn Phong chỉ tới thì mọi người cũng minh bạch Phó Tuyển và Hàn Phong xảy ra xung đột.

Phó Tuyển ở trong liên minh cũng là nhân vật có chút danh khí. Cũng có thực lực trong lớp nhân vật trẻ tuổi. Không tính đến Hàn Phong thì xác thực người này tiền đồ vô lượng.

Chẳng qua Phó Tuyển cũng là một nhân vật trẻ tuổi đặc biệt, hết sức lông bông kiêu ngạo. Mà hai điểm này đặt trên người Phó Tuyển thì vô cùng chính xác

Hơn nữa Phó Tuyển cũng là tiểu lâu chủ của Tần lâu. Cha hắn ở trong liên minh cũng có địa vị rất cao. Cho nên trong tầng lớp đệ tử Phó Tuyển cũng có địa vị khác biệt. Điều này cũng khiến hai năm qua trong tầng lớp đệ tử ấn tượng của mọi người về hắn không được tốt.

Cũng may mà Phó Tuyển đều một lòng đặt trên người Tiêu Linh, vì Tiêu Linh mà muốn lưu lại ấn tượng tốn cho nên cũng không có gặp phải quá nhiều sự cố khó xử.

Mặc dù có gặp phải thì với địa vị, thân phận của mình, còn có Tần lâu làm chỗ dựa, cho nên cũng không có người nào quản lý được Phó Tuyển.

Đối với những điều này Trác Minh tự nhiên biết. Chỉ là hôm nay Phó Tuyển dĩ nhiên đui mù tự nhiên lại đi chọc vào Hàn Phong, sự tình này cũng có chút khó khăn.

Hàn Phong là ai?

Dừng xem hắn chẳng qua chi là tam đại đệ tử của Huyền Thiên tông nhưng chỉ sợ chúng đệ tử trong Huyền Thiên tông đều coi Hàn Phong tương đương với Huyền Cơ Tử. Phía sau hắn lại còn có hoàng thất là Hàn gia chống đỡ. Hơn nữa Tứ Diệu các cũng có quan hệ mật thiết với hắn. Chỉ cần người hơi biết chút nội tình thì có thể biết được quan mộ đệ tử Đường Vũ Nhu của Mộ Tuyết các chủ Tứ Diệu các cùng với Hàn Phong cũng có một ít quan hệ mật thiết.

Còn có Thánh Vân Lam tông Niếp Ngôn cũng từng nhận được sự chỉ điểm của Hàn Phong.



Hơn nữa Trác Minh cũng nghe nói Hàn Phong và Thiên môn cũng có chút quan hệ.

Thật đúng là không muốn không biết, Trác Minh cũng hiểu được những mối quan hệ phúc táp phía sau Hàn Phong mà tâm trạng lúc này cũng không được tốt.

Bất quá Hàn Phong trước mắt tuổi còn khá trẻ, chỉ cần vài chục năm nữa thì mạng lưới quan hệ của hắn sẽ khổng lồ tới mức nào.

Bỏ qua những thứ này thì với một thân thực lực Thiên giai thất phẩm cường giả của hắn. Hơn nữa hôm nay trên người Hàn Phong khí tức nội liễm, so với hai năm trước càng thêm kinh khủng. Hiển nhiên hai năm qua Hàn Phong đã gặp được kỳ ngộ mà tu vi lại tăng tiến.

Trác Mnh còn đang không biết giải quyết sự tình như thế nào thì Phó Tùng lâu chủ Tần lâu thấy con mình lại xung đột với Hàn Phong, khuôn mặt nhất thời trở nên khó coi.

Đối với nhi tử của mình Phó Tùng cũng biết được tâm tình của hắn. Phó Tùng lại quay sang nhìn Tiêu Linh ở bên cạnh Hàn phong thì trong lòng không khỏi hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước hắn đã không cổ vũ nhi tử theo đuổi Tiêu Linh khiến cho hôm nay diễn ra cục diện như vậy. Phó Tùng cũng rất đau đầu. Nếu là những người khác thì Phó Tùng còn nắm chắc có thể hoà hoãn được chuyện này. Nhưng Hàn Phong ở trước mắt thì không dễ như vậy.

Phó Tuyển thấy mọi người đều nhìn về phía hắn thò trong lòng biết được lần này bản thân gặp phải vận xui. Trong lòng mặc dù tức giận nhưng cũng không dám bày ra trước mắt.

Phó Tuyển cũng nhìn về phía cha mình, phảng phất như bắt được một nhánh cây cứu mạng, hắn dùng nhãn thần để cầu xin sự giúp đỡ.

Phó Tùng thở dài, hắn đi lên hai bước, đến trước mặt Hàn Phong cười gượng nói:

- Hàn Phong, sự tình lần này là do khuyển tử không đúng. Ngươi xem có thể nể mặt lão phu một lần.

Hàn Phong liếc mắt nhìn Phó Tùng, thanh âm vẫn lãnh đạm nói:

- Nguyên lai hắn là nhi tử của Phó Tùng tiền bối. Phó Tùng tiền bối muốn vãn bối nể mặt người một lần nhưng trong hai năm qua chỉ sợ không ai nể mặt Hàn Phong ta lấy một lần. Tất cả mọi người nghĩ ta chết đi thì những người ở bên cạnh ta đều có thể tuỳ ý khi dễ phải không?

Phó Tùng thầm mắng Hàn Phong không nể tình, nhưng hắn vẫn biểu hiện ra bộ dáng tươi cười, hoãn thanh nói:

- Tất cả đều là một phần tử của liên minh, không nên vì một việc nhỏ mà khiến mọi người mất đi hoà khí, đúng không?

Trác Minh cũng ở một bên nói đệm:

- Đúng vậy! Hàn Phong ngươi mới trở về, chỉ sợ sự tình hai năm qua ngươi cũng không biết rõ. Sao không tìm địa phương nào đó ngồi xuống, mọi người chậm rãi thương lượng. Không nhìn vì một số chuyện mà đả thương hoà khí.

- Việc nhỉ?

Trong thanh âm của Hàn Phong xuất hiện một tia ba động, ngữ khí của hắn trở nên lạnh lùng nói:

- Ở trong mắt ta thì đây không phải là việc nhỏ. Nếu như vừa rồi ta không kịp trở về thì các ngươi dự định xử lý chuyện này thế nào. Lẽ nào nữ nhân của ta ai cũng có thể tuỳ tiện động vào?

Tiêu Linh ôn nhu nhìn nam nhân trước mắt, lúc Hàn Phong nói chuyện với mọi người đều nói nàng là nữ nhân của hắn khiến nội tâm Tiêu Linh vô cùng ấm áp.

Trong nháy mắt, Tiêu Linh cảm thấy hai năm qua chịu khổ, chịu uỷ khuất đều không đáng gì. Rất nhanh nàng liền khôi phục lại trái tim đầy hạnh phúc.

Bất quá chỉ là cho dù có vui vẻ thì Tiêu Linh vẫn như cũ thập phần lãnh tĩnh. Tình hình trước mắt hiển nhiên chỉ có nàng mới có thể hoá giải.

Hàn Phong tuy rằng vì nàng mà không ngại kết oán với Tần lâu, nhưng là nữ nhân của hắn, Tiêu Linh tự nhận cũng phải thay Hàn Phong suy nghĩ một chút. Lúc này hiển nhiên không phải là thời điểm để xảy ra xung đột.

Ở bên ngoài vẫn còn có một Võ Hoàng điện đang nhìn chằm chằm.

Nghĩ vậy Tiêu Linh liề ôn nhu nắm lấy tay Hàn Phong, đồng thời dịu dàng nói:

- Hàn Phong, tính ra ta cũng không có bị thương tổn gì. Chỉ cần sau này hắn không gây rối với ta thì sự tình lần này cho qua đi.

Hàn Phong nhướng mày. Trong lòng biết được Tiêu Linh làm thế cũng là vì hắn, mà Huyền Cơ Tử đứng một bên cũng cho rằng nên như thế.

Hàn Phong ngẫm lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phó Tuyển, đồng thời bất đắc dì nói:

- Được rồi! Nếu Linh nhi đã không tính toán thì chuyện này có thể cho qua. Nhưng ta hi vọng Phó Tùng tiền bối nên hảo hảo trông nom dạy bảo con mình. Lần sau còn tái phát sinh sự tình như vậy thì đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi.

Trong lòng Phó Tùng vô cùng tức giận nhưng thực lực không bằng người thì cũng không thể làm gì khác hơn là làm bộ mặt vô sự nói:

- Lão phu thay khuyển tử tạ ơn.

Cuối cùng, Phó Tùng không khỏi quay đầu nhìn về Phó Tuyển tức giận nói:

- Nghiệt súc, còn không mau đi theo ta. Còn ở đây để làm mất mặt ta sao?

Trông thấy hai phủ tử Phó Tùng rời đi thì Trác Minh không khỏi hướng về Hàn Phong cười khổ nói:

- Hàn Phong tình hình liên minh và Võ Hoàng điện lúc này vô cùng khẩn trương. Ngươi nháo sự như vậy đối với liên minh có ảnh hưởng không nhỏ.

- Người không đánh ta, ta không đánh người. Trác cốc chủ cũng không phải có không biết. Chỉ là một chút chuyện như vậy mà ta không tỏ thái độ thì sau này sẽ có người tuỳ tiện đến Huyền Thiên tông chúng ta khi dễ.

Hàn Phong nhàn nhạt nói.