Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 53: Thiên tài kinh doanh tương lai.




Nhưng Hàn Phong cũng không trách đối phương, dù sao bản thân hắn cũng suýt chết dưới tay Cửu U Bạch Hổ, may mà cuối cùng cũng bình an vô sự và bất ngờ nhận được thứ này, đúng là trong họa có phúc.

Chỉ có điều, tên của mấy người La Mạn không biết vì sao Hàn Phong cảm thấy vô cùng quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Nhưng hắn cũng không thể xác định có đúng hay không, nên đành lên tiếng hỏi:

- La Mạn, ngươi từ đâu đến?

La Mạn thuận miệng trả lời không chút nghi ngờ:

- Hán Sâm đế quốc.

Quả nhiên!

Hàn Phong thoáng giật mình, kinh ngạc nhìn La Mạn.

La Mạn!

Ở kiếp trước, đây là tên một nhân vật truyền kì của đại lục.

Không thể nói thực lực của hắn cường đại cỡ nào, kì thực bản thân hắn tu vi không cao, nhưng điều khiến cho cả đại lục nhớ đến hắn đó là thương đoàn sau lưng hắn.

Thương đoàn La Mạn!

Kiếp trước tập đoàn La Mạn lan rộng tới mọi góc đại lục, ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng biết đến tên thương đoàn nổi tiếng này.

Khi đó, La Mạn được gọi là kì tài số một trong giới thương nghiệp, chỉ trong thời gian năm mươi năm ngắn ngủi, có thể tạo ra một cơ nghiệp khổng lồ. Nghe nói, sau khi La Mạn thương đoàn bành trướng khắp đại lục, việc đầu tiên La Mạn làm và cũng điên rồ nhất đó là bỏ ra một số tiền cực lớn để thuê mấy vạn lính đánh thuê, trực tiếp phá hủy một quốc gia phía Tây U Ám sâm lâm, và quốc gia đó chính là Hán Sâm đế quốc, cố quốc của La Mạn.

Và cũng chính vì chuyện này, sau này con đường mở rộng sự nghiệp của thương đoàn La Mạn diễn ra vô cùng thuận lợi, không ai dám vô duyên vô cớ chọc giận thương đoàn khủng khiếp đó.

Có lẽ bản thân thương đoàn không có thực lực gì nhưng người ta có tiền, trực tiếp dùng tiền thuê hàng vạn cao thủ xông đến trước mặt ngươi, dù thực lực của ngươi có mạnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ nổi

Kiếp trước Hàn Phong nghe được rất nhiều câu chuyện về nhân vật truyền kì La Mạn, chỉ có điều hắn thực sự khó lòng liên hệ nổi người thanh niên gặp nạn trước mặt với nhân vật truyền kì đó.

Ngẩn ra một lúc, Hàn Phong mới lấy lại được tinh thần, trong lòng không khỏi cảm thán sự thần kì của số phận.

Sau khi biết được thân phận của La Mạn, Hàn Phong hạ quyết tâm phải kết bạn với nhân vật này sau đó nhờ La Mạn giúp đỡ mình. Nếu như có La Mạn giúp đỡ, hắn tin trong một thời gian ngắn có thể kiếm được một món tiền lớn.

Hơn nữa bản thân có kinh nghiệm kiếp trước, có thể hướng dẫn cho thương đoàn La mạn nhanh chóng mở rộng, chỉ cần thương đoàn được tạo dựng thuận lợi, Hàn Phong có thể khiến thực lực của Huyền Thiên Tông không ngừng nâng cao.



Như vậy, dù có người muốn đến gây chuyện với Huyền Thiên Tông thì cũng phải xem chừng thương đoàn sau lưng họ trước.

Đương nhiên, nếu như không thể khiến La Mạn đứng về phía mình, việc kết giao với họ cũng vẫn là một điều vô cùng hữu ích.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Hàn Phong vẫn không để lộ bất cứ biểu hiện nào ra ngoài, bình thản nói chuyện với bọn La Mạn.

Trời về tối, câu chuyện cũng dần tàn.

Đêm đó, dù có thêm mấy người La Mạn, Hàn Phong cũng không quá buông lỏng cảnh giới, đưa Trầm Ngọc và Tiểu Bạch sang một bên, thì thầm nói:

- Đêm nay chú ý một chút, những người này mặc dù không phải người xấu nhưng ở một nơi thế này, cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất.

Trầm Ngọc nghe vậy cũng gật gật đầu, trong lòng không khỏi có chút cảnh giác.

Chỉ có Tiểu Bạch là vô tư nhất, sau khi ăn xong hai miếng thịt nướng, ngoan ngoãn chui vào lòng Trầm Ngọc ngáy khò khò.

Hàn Phong biết Tiểu Bạch đang chuyển hoán số thịt nướng trong bụng thành năng lượng, nên cũng không quan tâm.

Mấy người La Mạn đang ngồi sát lại với nhau, thì thầm bàn bạc gì đó.

- Quản gia, ngươi nghĩ thế nào về hai người Hàn Phong Trầm Ngọc?

La Mạn lạnh lùng hỏi, ở đây không có người ngoài nên lúc nói chuyện cũng tự nhiên để lộ ra khí thế của một bề trên.

Trong mắt ba người còn lại, đây là chuyện hết sức bình thường.

Lão quản gia ngẫm nghĩ một lúc, nói:

- Thiếu gia, cô gái kia xem ra chỉ là người bình thường, không có gì đáng lo. Nhưng Hàn Phong, tuổi còn nhỏ mà đã ăn nói vô cùng trôi chảy rõ ràng, ngay cả thiếu gia phương diện này cũng phải thua hắn.

Những lời Bố Lôi Địch nói khiến La Mạn không khỏi suy nghĩ. Hắn rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của Bố Lôi Địch. Mặc dù thực lực của Bố Lôi Địch không phải quá mạnh, nhưng với kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm nay, kiến thức đương nhiên phong phú hơn hắn rất nhiều.

Có thể khiến Bố Lôi Địch nói vậy, chắc chắn không hề đơn giản.

- Thiếu gia, thuộc hạ đã quan sát qua người thanh niên này, đấu khí của hắn đại khái mới chỉ ở hàng thất phẩm cơ sở, xem ra vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt. Còn cô gái đi cùng hắn, trong người cô ta thuộc hạ không cảm nhận được một chút đấu khí nào, có thể xác nhận là một người bình thường.

Tát Khắc tiếp lời.



Nghe vậy, La Mạn quay sang nhìn Hàn Phong đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc.

Chỉ là một thiếu niên hàng thất phẩm cơ sở và một cô gái không có một chút đấu khí nào vậy mà hai người có thể sống sót trong khu rừng nguy hiểm này, bên trong nhất định phải còn một bí mật nào khác mà họ không biết. La Mạn nghĩ.

Về phần Khải Ly, cô chỉ là thị nữ thân cận của La Mạn, bản thân không có bao nhiêu đấu khí nên không tiện góp lời vào câu chuyện của ba người, chỉ ngồi cạnh yên lặng lắng nghe.

La Mạn ngẫm nghĩ, cuối cùng nói:

- Trải qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, hai người họ có vẻ không giống người xấu. Hơn nữa thực lực của họ cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với chúng ta nên đêm nay chúng ta có thể nghỉ lại ở đây. Sáng mai thử mời họ cùng chúng ta lên đường.

- Nhưng, làm vậy có ổn không? Dù sao chúng ta vẫn chưa rõ lai lịch của hai người họ.

Tát Khắc nghi hoặc nói.

Nhưng La Mạn đã khoát tay cắt ngang:

- Không sao, với thực lực của người thiếu niên đó, có thể sống sót được trong khu rừng này nhất định phải có điểm đặc biệt, hơn nữa cả hai bên đều không quen biết nhau nên chắc chắn sẽ không có bất cứ xung đột lợi hại nào, đương nhiên thêm một người bạn sẽ tốt hơn là thêm một kẻ thù.

Những người khác nghe vậy cũng cảm thấy có lý, không nói thêm gì nữa.

Bên này Hàn Phong cũng đang cùng Trầm Ngọc tán gẫu, chẳng quan tâm đến hành động xúm vào bàn bạc của bọn La Mạn.

Rất nhanh, thời gian một đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Hàn Phong thấy trời đã sắp sáng rõ và bọn La Mạn cũng đã tỉnh dậy.

La Mạn thấy Hàn Phong nhìn về phía mình, nở một nụ cười tươi tắn, gật đầu lại với Hàn Phong, coi như chào hỏi.

Mọi người tự sắp xếp hành lý của mình, lúc này La Mạn dẫn theo ba người khác, mỉm cười nói:

- Là thế này, đêm qua sau khi thương thảo, chúng ta cảm thấy nếu như hai người không chê có thể cùng chúng ta lên đường. Dù sao đây cũng là một khu rừng đầy nguy hiểm, thêm một người là thêm được một phần sức mạnh.

Hàn Phong không ngờ La Mạn lại nói vậy, cúi đầu suy nghĩ, cũng cảm thấy chẳng có gì không ổn nên gật đầu đồng ý:

- Nếu như mọi người không chê chúng ta thực lực quá yếu, chúng ta đương nhiên cảm thấy vất vinh hạnh rồi.

Sở dĩ hắn đồng ý với lời đề nghị của La Mạn, một là Hàn Phong cảm thấy thực lực của bốn người họ nếu như muốn làm hại họ thì sớm đã động thủ từ tối qua rồi, căn bản không cần bày âm mưu quỷ kế gì hết.

Hai là, Hàn Phong cũng đồng ý với quan điểm của La Mạn, thêm một người là thêm một phần sức mạnh, có bốn người họ giúp đỡ cuộc hành trình tiếp theo sẽ nhẹ nhàng rất nhiều.