Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Quyển 5 - Chương 201: Khốn cảnh


Rầm rầm rầm!

Sau khi giằng co ước chừng nửa canh giờ, trong đầu Trần Hạo, linh hồn Y Đằng Thái chỉ còn lại có một tia tinh phách cuối cùng cô đọng tới cực điểm. Chỉ cần một tia tinh này bị phá hủy, vậy ý nghĩa Y Đằng Thái thần hồn đều bị diệt. Nhưng giờ phút này, đang dốc cả tâm thần phá hủy linh hồn Y Đằng Thái, Trần Hạo lại bị năng lượng khủng bố trong đan điền truyền đến dâng trào cùng đau nhức chợt đánh gãy.

Nguyên anh của Y Đằng Thái là kết tinh toàn bộ năng lượng Y Đằng Thái, năng lượng của nguyên anh cảnh đỉnh phong rất là khủng bố. Linh hồn cùng nguyên anh Y Đằng Thái tuy bị cắt đứt liên hệ, nhưng giữa linh hồn cùng nguyên anh như trước tồn tại liên hệ trên tính chất căn bản. Ðơn giản mà nói, có thể đem nguyên anh so sánh thành linh khí của Y Đằng Thái, linh hồn Y Đằng Thái bất diệt, lạc ấn của hắn sẽ trước sau ở trên nguyên anh, nhưng linh hồn Y Đằng Thái nếu hủy diệt, lạc ấn sẽ biến mất, như vậy cùng linh khí khác nhau là, nguyên anh mất đi lạc ấn sẽ trở thành năng lượng vô chủ, trực tiếp nổ tung, lần nữa tan vào trong trời đất...

“Làm sao bây giờ?”

Trong nháy mắt này Trần Hạo bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, may hắn đã dừng lại, nếu không, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem linh hồn của Y Đằng Thái hoàn toàn hủy diệt, vậy giờ phút này, thân thể hắn chỉ sợ cũng liền bị năng lượng khủng bố nguyên anh phá, hóa thành tro tàn.

“Nguyên anh đỉnh phong... Ta chỉ là cửu phẩm võ thánh, kém cách xa vạn dặm... Hơn nữa năng lượng này quá cao cấp lại tràn ngập khí tức yêu ma vô tận, ta tựa như không thể rèn luyện...”

Năng lượng cao cấp cô đọng mênh mông như thế, Trần Hạo tuy không nỡ, nhưng không thể không nháy mắt làm ra quyết định, đem nguyên anh này đẩy ra khỏi đan điền thả ra. Nếu không đó là lòng người không đủ rắn nuốt voi, chắc chắn tan xác chính mình.

Nhưng...

Ở thời điểm tâm thần Trần Hạo hòa vào đan điền, ý đồ dùng năng lượng của hắn đem nguyên anh gạt khỏi đan điền, chuyện làm Trần Hạo đau đầu đã xảy ra, năng lượng trạng thái dịch cường hãn vô cùng của hắn lại như là kiến càng lay cổ thụ, căn bản không thể đẩy được chút nào. Càng làm Trần Hạo cảm thấy kinh sợ là không đầy còn tốt, đầy mà nói, năng lượng của hắn liền bắt đầu tan vào trong nguyên anh lần nữa.

“Ha ha ha... Trần Hạo, đừng giết ta, nếu không ngươi cũng phải chết, cũng phải chết! Chỉ có để ta tạm thời nắm giữ thân thể ngưoi, sau khi không chế nguyên anh rồi, rời khỏi thân thể ngươi mới được! Linh hồn ngươi cường đại, ta không thể đoạt xá, ngươi yên tâm, ta cam đoan không giết ngươi, còn có bọn hắn! Việc này, bỏ qua từ đây!”

Đúng lúc này, Y Đằng Thái rốt cuộc có thơ dốc cơ hội, ở trong đầu Trần Hạo nói.



“Ngươi cho rằng ta ngu ngốc?”

“Ngươi chẳng lẽ không tin được ta? Y Đằng Thái ta xưa nay nói lời giữ lời!”

“Nói chuyện giữ lời, ngươi có thể sống đến bây giờ? Ngậm cái miệng chim của ngươi!” Trần Hạo lạnh giọng nói: “Vây khốn hắn cho ta, đừng để cho hắn chết là được!”

“Ðược!” Ngũ phương thần thú cùng Phượng đồng thời đáp.

“Các ngươi có cách nào không?” Trần Hạo hỏi.

“Không. Nếu là năng lượng ở ngoài, chúng ta còn có thể giúp ngươi phá hủy, nhưng ở trong đan điền ngươi, không có cách nào...” Phượng nói.

“Mẹ, tham bảo kiếm linh lại rụt rồi, lúc cần hắn ra tay, lại mềm...”

Trần Hạo buồn bực nói. Lúc tiến vào ma vực không gian, tham bảo kiếm linh còn thường thường thò ra, giờ phút này lại ngay cả một tia khí tức cũng không có: “Lẽ ra tham bảo kiếm linh có được năng lực cắn nuốt khủng bố, nguyên anh tuy cường hãn, hắn cũng có thể cắn nuốt chứ? Chẳng lẽ bởi vì là nguyên anh ma đạo, hắn không thể cắn nuốt? Nếu không sao không lên tiếng?”

Trần Hạo không biết là tham bảo kiếm linh thật là muốn ra tay, đáng tiếc lại bị tồn tại khủng bố trong đầu Trần Hạo quát bảo ngưng lại. Cho nên, dứt khoát giả chết.

“Mẹ kiếp!” Trần Hạo đột nhiên mở mắt, mắng lần nữa. Tâm tình rất là buồn bực, giờ phút này hắn giống như trong đan điền an trí một quả bom, trong đầu an trí một khối u ác tính. Khối u ác tính này còn là bom dẫn kình, không thể khu trừ. Mà có bom, hắn ngay cả năng lượng của mình cũng không thể vận dụng. Có thể nói trạng thái Trần Hạo bây giờ chính là một vũ phu thân thể cường hãn, nửa tàn phế.



“Sư tỷ...”

“Cút! Ngươi đừng lại đây!”

Lúc Trần Hạo đứng dậy, nhìn về phía Dạ Phi Tuyết kêu ra tiếng, Dạ Phi Tuyết nhât thời ở trong quầng sáng phong ấn, hoảng sợ mắng. Ðáng tiếc Trần Hạo căn bản không nghe thấy.

Nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của Dạ Phi Tuyết, Trần Hạo khẽ nhíu mày, nói: “Sư tỷ, ta là Trần Hạo, gia hỏa kia chưa đoạt xá thành công, bây giờ bị ta khống chế.

“Y Đằng Thái, ngươi sẽ không được chết tử tế!” Dạ Phi Tuyết có thể nghe được lời Trần Hạo, nhưng nàng không thể tin tưởng. Cho nên, vẻ mặt vẫn tràn ngập phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng mắng.

Tuy không nghe được, nhưng từ hình miệng Dạ Phi Tuyết, Trần Hạo lại có thể phán đoán ra Dạ Phi Tuyết nói là cái gì. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trần Hạo nhìn về phía mấy người khác. Nhưng ánh mắt mấy người sau khi tiếp xúc đến Trần Hạo cũng là tràn ngập thù hận cùng sợ hãi.

Trần Hạo buồn bực đến cực điểm. Hiển nhiên không ai tin tưởng hắn là Trần Hạo.

“Ta là Trần Hạo! Dù các người tin hay không, dù sao ta là... D.m, ta tin có tác dụng cái rắm, các ngươi cũng phải tin! Dạ sư tỷ, ngươi trước hết nghe ta nói. Cái gọi là đoạt xá, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng nghĩ đến hẳn là phá hủy linh hồn ta. Mà không phải đạt được ký ức ta! Nếu không, hắn trước khi bắt đầu đoạt xá cũng sẽ không cố ý hỏi ngươi, tên cùng tình huống của ta. Có phải thế không? Dạ sư tỷ, ngươi có thể hỏi ta, bất cứ vấn đề nào, thử xem ta là Trần Hạo hay không! Ngươi cứ việc hỏi, ta nhìn khẩu hình ngươi, biết ngươi nói cái gì. Ðây là một điểm, còn có, nếu ta là Y Đằng Thái, bây giờ nói lời thừa với các ngươi cái rắm? Trực tiếp bắt đầu... Không nói cái này, Dạ sư tỷ, ngươi hỏi đi!” Trần Hạo nói.

Giờ phút này Trần Hạo là thật lòng không có cách nào, năng lượng không thể vận dụng, tất nhiên không cách nào dùng Khổn Tiên Trận của Y Đằng Thái, cũng không cách nào giúp đám người Dạ Phi Tuyết cởi bỏ phong ấn. Lại nói, mặc dù hắn bây giờ có năng lực đó cũng không dám, cởi bỏ Dạ Phi Tuyết, nàng tất nhiên đem mình coi là Y Đằng Thái mà chém giết.

Ðừng nói Dạ Phi Tuyết, ở đây bất cứ một người nào đều có đủ năng lực đem hắn chém giết.

Trần Hạo nói làm ánh mắt mọi người lóe ra, hiển nhiên ở dưới tuyệt cảnh, bọn họ cũng không phải hoàn toàn mất đi lý trí cùng năng lực phân biệt đúng sai. Những người khác có thể không rõ lắm, nhưng Dạ Phi Tuyết lại đối với đoạt xá có điều hiểu biết. Đúng là giống như Trần Hạo nói. Đoạt xá chính là phá hủy linh hồn đối phương, chiếm lấy thân thể. Về phần ký ức huyền ảo lại không cách nào từ trong đầu đối phương đạt được. Hơn nữa Trần Hạo vừa nói tuy thô lỗ nhưng lại rất có đạo lý, nếu hắn là Y Ðằng Thái sẽ không lãng phí thời gian, sớm nên đối phó với mình...