Qua mấy ngày sau thì Đa Tranh cứ né tránh Giang Nam suốt , chẳng hạn là cô sẽ đi học thật sớm và khi ra về cũng sẽ tranh thủ đi thật nhanh về nhà ,ở trong lớp thì luôn nói chuyện với Ngân Hà mà thôi. ..
" Đa Tranh cậu và Giang Nam có chuyện gì hả "
" Đâu có đâu ,sao cậu lại hỏi vậy. "
" Cậu ấy có làm khó gì cậu không"
" Không có ,cậu nghĩ nhiều rồi đấy. "
" Tại mình thấy 2 người không có nói chuyện với nhau. "
" À là chuyện này sao , ngày thường mình và cậu ấy cũng như vậy mà ."
" Ngân Hà cậu quên là Giang Nam rất lạnh lùng sao , mình thấy như thế thì Đa Tranh sẽ dễ sống hơn đấy .Cậu không nhớ chuyện lần trước à ,làm đổ nước thôi mà cũng làm ầm lên nữa chứ ."
" Ờ , " Nghe Lý Huyền nói xong thì Ngân Hà cũng đã hiểu ra .
" À mình thấy như vậy cũng tốt ,chứ cậu mà thân thiết với Giang Nam quá thì sẽ có người ganh tị đấy ." Lý Huyền vừa nói vừa cười ,Ngân Hà cũng biết là đang ám chỉ ai rồi .
" Lớp trưởng đó sao ." Ngân Hà liền lên tiếng
" Thì ngoài cô ta còn có ai nữa chứ ." .
" Mình và cậu ấy không có gì đâu ,mấy cậu đừng hiểu lầm "
" Haiz , lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy ." Lý Huyền liền vỗ vai bạn mình vài cái .
" Ngại hả .'
' Đâu có đâu. "
" Cậu đang ngại mà ."
Nghe xong thì Đa Tranh cũng đã đỏ mặt luôn rồi, tập múa xong cả nhóm liền kéo nhau đi uống trà sữa , nhưng mà Đa Tranh lại cảm thấy bản thân mình chính là đề tài bàn tán của mọi người đây mà.
Gần 7 giờ tối thì mọi người cũng ra về , khi mà Đa Tranh về đến nhà thì Giang Nam cũng vừa về đến. Anh vừa mới đi chơi bóng rổ về ,cả người đầy mồ hôi .
" Đa Tranh cô đứng lại cho tôi ." Giang Nam hét lên rồi chạy lại chỗ của Đa Tranh .
" Sao lại tránh mặt tôi"
" Có đâu .""
" Rõ ràng là tránh mặt mà , cô còn chối nữa " .
" Không có , Giang Nam cậu tránh ra đi tôi còn phải lên nhà nữa. "
" Nói chuyện 1 chút đi. "
" Có gì thì cậu nói nhanh đi , tôi không có nhiều thời gian đâu. "
" Người làm đổ nước hôm đó là Âu Ni đúng không ? Tại sao cô lại không nói ra chứ ,làm hại tôi trách nhầm cô ."
" Dù sao cũng đã qua rồi mà. "
" Tại sao lại bao che cho Âu Ni ."
" Không có , tôi không bao che cho cô ta , tôi chỉ muốn yên ổn mà thôi, nói ra mắc công lại dính phiền phức nữa ."
" Phiền phức " Giang Nam lập lại lời của Đa Tranh
" Ý của cô là gì đây ."
" Thì cô ta thấy tôi chướng mắt chứ gì, cậu không nhìn ra à, là lớp trưởng thích cậu đấy ,vậy cho nên tôi nghĩ chúng ta nên có khoảng cách, " .
Thì ra đây chính là lý do khiến cho Đa Tranh tránh né anh thế này sao .
" Nhưng tôi không có thích cô ta , "
" Đó là chuyện của cậu , tôi không quan tâm đâu ."
" Giang Nam cậu tránh ra , tôi muốn lên nhà. "
" Ừm ,cậu lên đi , ngày mai nhớ chờ tôi, còn không là tôi qua nhà cậu đấy ."
" Cậu ...cậu ."
Cái tên này không biết là đang bị cái gì nữa. Cô biết đường đi học rồi, đâu cần ngày nào cũng phải đi chung như thế này đâu chứ ..
Đa Tranh hậm hực đi lên nhà rồi đi thẳng vào trong phòng của mình .
[ Ting ..ting ..].
[ Đa Tranh ngày mai có đồ múa rồi đấy ..].
[ Ừm mình biết rồi, ngày mai sẽ đến sớm mà ..]
[ Ừ ,..].
Qua ngày hôm sau thì 2 người đi chung với nhau , Giang Nam chở cô đến trường.
' " Đi chung hé "Ngân Hà liền lên tiếng trêu chọc.
" Là cậu ấy mà , mình không biết gì hết "
" Đa Tranh có khi nào Giang Nam thực cậu không vậy "
" Không đâu , mình không muốn bị lớp trưởng ghét đâu "
" Cậu ngốc hả , thích là thích thôi, Âu Ni ghét thì kệ cô ta đi ,cô ta ganh tị với cậu mà thôi "
" Đúng , Lý Huyền nói đúng đấy , Âu Ni nó nhỏ mọn từ trước đến giờ rồi, cậu đừng có để tâm , nếu cậu và Giang Nam mà yêu nhau thì chắc sẽ là chấn động đấy ,từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng để ý đến ai đâu ."
" Ngân Hà cậu nói thật sao ."
" Ừm ,là người ta để ý đến Giang Nam mà thôi. ."
" Xem ra Đa Tranh nhà chúng ta có phúc thật đấy , được ngồi cùng bàn rồi được Giang Nam đưa đi học nữa chứ , nếu là mình thì mình sẽ không từ chối và cười suốt cả ngày luôn"
Ngân Hà vừa nói vừa cười, là con gái ai mà không thích mơ mộng chứ .
" Ý chết bọn họ vào rồi" Ý của Ngân Hà là đám bạn của Giang Nam đã vào lớp rồi .
" Ừm , thấy rồi" Lý Huyền liếc mắt nhìn ra bên ngoài .
" Cho cậu nè. " Giang Nam đặt xuống bàn rồi đưa cho Đa Tranh .
" Sữa chua ."
" Ừm , cái này cho cậu đấy ,mau uống đi ."
" Vâng ,cám ơn nha "
Cái màn tình cảm này lại lọt vào mắt của Âu Ni,lần này khiến cho cô ta tức điên lên đi được mà. Lần trước cô ta mua đồ ăn cho anh thì anh không nhận lấy, còn anh ấy thì lại đi mua nước cho Đa Tranh ,cục tức này đúng là không thể nào mà nuốt trôi cho được..
" Âu Ni kệ đi ,"
" Kệ sao mà được chứ ."
" Ở đây có Giang Nam không làm càng được đâu ."
" Ừm. "
Nghe Hoà Kim nói vậy thì Âu Ni cũng lắng xuống, dù sao thì cô ta cũng không muốn phá vỡ hình tượng của mình đã xây dựng mấy năm nay đâu ,đợi thời cơ đến nhất định sẽ khiến cho Đa Tranh không ngốc đầu lên nổi .
Đúng rồi chiều nay sẽ có trang phục múa mà ,lần này tao sẽ cho mày nghỉ múa luôn, thử xem không có trang phục thì mày sẽ múa bằng cách nào đây chứ .