Ngày hôm sau đến lớp thì lại nghe những lời xì xầm bàn tán của mọi người, Đa Tranh cũng chỉ biết ngó lơ mà thôi. ..
" Đa Tranh cuối giờ ở lại nói chuyện với cô 1 chút "
" Dạ được. "
" Rồi xong luôn. " Ngân Hà liền thốt lên .
" Đa Tranh cậu ổn chứ .'
" Không sao ,cái gì tới thì cũng phải tới thôi " Hôm qua vừa mới lo lắng thôi vậy mà bây giờ đã đến rồi, đến thì cô phải chấp nhận mà thôi ..
Cuối giờ Đa Tranh ở lại gặp cô giáo .
" Cô có chuyện muốn nói với em ."
" Ừm ,em biết là chuyện gì có đúng không"
" Dạ em biết chứ ."
Hai người ngồi đối diện với nhau ,sắc mặt của cô giáo có chút khó coi ,Đa Tranh thì có chút sợ hãi.
" Chuyện quỹ lớp em không có lấy, em không biết tại sao lại nằm ở trong balo của em nữa ."
" Vậy em có chứng cứ ngoại phạm không " .
" Có ,em có .."
" Giờ ra chơi em và Giang Nam đã ăn cơm ở dưới căn tin "
" Có thật không ."
" Thật mà cô ." Giang Nam đứng ngoài cửa sau đó cũng đi vào.
" Giang Nam sao em vẫn còn ở đây ,vẫn chưa về" .
" Em đợi Đa Tranh về nhà. "
" Hai đứa có quan hệ gì, đang yêu đương à " Sơ Hân ngây người ra luôn .
" Dạ không có ,em và Đa Tranh là hàng xóm với nhau cho nên mới đi học chung ."
" À thì ra là vậy ."
" Đa Tranh nói hôm qua hai đứa đi ăn cơm chung à. "
" Dạ đúng vậy , không những có em mà còn có Tô Lê ,Lâm Đồng, Ngân Hà và Lý Huyền nữa. .."
" Vậy sao ." Sơ Hân có chút khó hiểu, vậy tại sao tiền quỹ lại ở trong balo của Đa Tranh được chứ .
" Vậy rốt cuộc nguyên nhân là sao đây. "
" Cô à ,em nghi ngờ Đa Tranh bị người ta hãm hại ,chứ đâu ai có ngốc đến nổi tự lấy tiền rồi bỏ vào balo để cho người ta xét đâu. "
"Ừm,em nói như vậy cũng đúng ."
" Hình như là ở ngoài hành lang có camera đó cô ,chúng ta xem là biết ai lấy thôi. " .
" Mấy ngày trước camera đang bảo trì không biết đã làm xong chưa nữa ,với lại bảo vệ không có ở đây cho nên không có xem được. "
" Có gì đợi ngày mai xem sao. "
" Dạ vậy cũng được, mong sớm tìm ra người đứng sau ,chứ hôm qua Đa Tranh bị người ta chửi nhiều lắm ,lúc sáng cũng như vậy ."
" Ừm, để cô nhắc nhở mấy bạn kia ."
" Dạ. "
" Đa Tranh nếu camera không ghi lại được gì, thì cô cũng hết cách ."
" Dạ. " bây giờ cũng chỉ còn có cách này mà thôi. ..
" À Giang Nam kỳ thi học sinh giỏi sắp tới em chuẩn bị tới đâu rồi. "
" Dạ em học bài xong rồi, cô đừng lo "
" Ừm , năng lực của em rất tốt ,cô hy vọng em sẽ giành giải nhất. "
" Năm rồi cũng nhất rồi mà. "
" Ừm ,năm nay cô gắng hơn nữa , bởi vì năm nay là năm cuối rồi ,còn mấy tháng nữa là sẽ vào đại học. "
" Dạ ,em biết rồi cô ."
" Còn Đa Tranh em có dự định gì chưa. " lỡ ngồi ở đây nói chuyện rồi thì Sơ Hân liền hỏi han học trò của mình luôn ..
" Dạ cậu ấy cũng muốn vào Thanh Hoa. " Giang Nam liền tiếp lời dùm Đa Tranh .
" Vậy sao ,em cũng giống Giang Nam à , nhưng mà em cần phải nổ lực nhiều hơn nữa đấy ,lớp chúng ta có nhiều nguyện vọng vào Thanh Hoa quá đi, Bắc Đại và Trùng Khánh cũng không ít đâu.."
" Hình như Tô Lê và Ngân Hà cũng muốn học Thanh Hoa đấy. "
" Tụi em cùng nhau cố gắng học tập thì sẽ đỗ mà ,cô tin tụi em ."
" Dạ ,em cám ơn cô ."
" Ừm được rồi, 2 đứa về nhà đi ."
" Dạ. " ..
Cũng may là không có mời phụ huynh xem ra cũng cảm thấy nhẹ lòng được 1 chút .
" Cám ơn cậu đã nói giúp cho mình. "
" Ừm , không có gì, thuận tiện thôi mà. ". .
Dù sao thì cô cũng rất biết ơn Giang Nam, không những giúp cô học bài, lần này còn nói đỡ cho cô nữa .
" Đa Tranh. "
" Hả. ""
" Tranh của cậu rất đẹp, rất có tiềm năng .".
" Cậu thấy vậy hả. "
"Ừm ,nói chung là cũng không tệ.."
" Ừm, cám ơn cậu đã góp ý cho mình ." .
Nghe xong Đa Tranh cảm thấy vui ở trong lòng quá đi, trong lòng cũng có chút phấn chấn hơn lúc nãy.
Về đến nhà Đa Tranh liền ăn cơm ,sau khi ăn xong thì cô đi tắm rửa rồi dọn phòng ngủ của mình nhìn nó có hơi bừa bộn 1 chút.
Làm xong xuôi thì Đa Tranh leo lên giường ngủ, ngủ 1 giấc cho đến chiều luôn, lúc bấy giờ có tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi nó đã làm cho cô thức giấc mất rồi .