Ngày Đẹp Trời Chúng Ta Đã Yêu Nhau

Chương 4: Quá Đáng


Đến giờ ra chơi thì mọi người kéo nhau đi ăn , Đa Tranh thì ngồi trong lớp uống nước suối , thật sự thì không biết nên đi ăn cùng với ai ,cảm thấy hơi ngại cho nên cô đành nhịn đói luôn .

5 phút sau lớp trưởng liền đi lại ,Đa Tranh không biết là có chuyện gì nữa ,bởi gì thấy ánh mắt của cô ấy có chút nghiêm khắc khiến cho cô sợ ,và cả cô bạn đứng ở bên cạnh nữa.

" Lớp trưởng bộ có việc gì sao "

" Ừ có việc lớn đấy ." sau đó thì 2 người họ liền ngồi xuống .

" Nghe nói cô và Giang Nam ở gần nhà à "

" Đúng vậy ."

" Giỏi thật nha ,gần nhà rồi ở chung luôn .Sẵn đây tôi nhắc cho cô nhớ là tôi thích Giang Nam,vậy cho nên hãy hạn chế tiếp xúc gần đi , nếu không thì đừng trách sao tôi lại ác ."

Không ngờ Âu Ni lại thích Giang Nam, à người như cậu ấy sẽ có rất nhiều người thích mà , chuyện này cũng đúng với lẽ thường tình mà thôi .

" Nghe bạn tao nói không hả ."

" Tôi nghe rồi "

" Ừ biết vậy thì tốt "

Sau đó Hoà Kim và Âu Ni cũng liền đi vào chỗ ngồi của mình, Âu Ni đi nhanh quá cho nên chai nước trên bàn của cô đã rơi xuống đất ,nước văng tứ tung và nó cũng đã ướt sách của Giang Nam .

" Bịch ."

" Chết. . chết rồi làm sao bây giờ " Đa Tranh lầm bầm ở trong miệng .

Âu Ni nghe tiếng ồn liền quay xuống dưới nhìn thì thấy đó chính là 1 mớ hỗn độn .

" Hoà Kim cậu nhìn kìa ,ướt nhẹp hết rồi"

" Ừm ,đáng đời nó mà , mới vào trường mà đã muốn câu dẫn nam thần rồi ."

" Ừm ,nó có cái gì mà đòi cậu dẫn cậu ấy chứ , mình sẽ không cho phép đâu ."

" Mình sẽ ủng hộ cậu mà , cậu là lớp trưởng chỉ có cậu mới xứng với nam thần mà thôi "

" Ừm "

Đa Tranh biết Giang Nam rất là khó tính nếu mà cậu ấy biết được thì chắc chắn sẽ mắng cô 1 trận cho mà xem , 1 lát nữa cô sẽ tiêu đời cho mà xem .

Không những ướt mà còn rách sách và tập nữa chứ ,trán của Đa Tranh cứ nhăn mày liên tục, sắc mặt cứ như sắp khóc đến nơi vậy .

" Mau khô đi mà ,xin mày đấy ."



Càng lao thì nó càng nhăn nheo và rách hơn chứ không có chịu khô ,Đa Tranh bất lực liền ngồi bên cạnh mà lao bàn .Bàn đã khô nhưng sách thì không, với cái đà này thì sẽ bị ăn chửi cho mà xem.

15 phút sau Giang Nam và đám bạn mình cũng đã đi vào lớp .

Vừa ngồi xuống ghế thì anh đã nhìn thấy có thứ không ổn rồi .

" Ai làm cái này ."

" Ai làm ướt đồ của tôi " Ngay tức khắc Giang Nam liền đứng dậy rồi hét lên .

" Giang Nam là tôi làm ,xin lỗi cậu .' Đa Tranh sau đó liền lên tiếng và nhận lỗi về mình .

" Xin lỗi hả ,cô bày trò gì vậy , tôi mới ra ngoài có 1 chút mà đã thành ra như thế này rồi "

" Xin lỗi cậu ,là tôi sai ."

" Bộ xin lỗi là được hả ,bài tập này tôi làm rất lâu đấy ."

" Cô có biết tôi tốn nhiều thời gian cho bài tập của mình như thế nào không hả , không những làm mà còn vẽ mô hình nữa đấy "

" Giang Nam mày học giỏi mà , hồi nữa về nhà làm lại là được chứ gì, Đa Tranh dù sao cũng đâu có cố ý đâu ."

" Lâm Đồng nói đúng đấy ,Đa Tranh cũng là bạn mới mà ,đừng có làm lớn chuyện lên ."

" Đây là chuyện của tao , không cần tụi bây xen vào ."

" Mày .."

" Lâm Đồng, Tô Lê tôi xin lỗi vì đã làm luyên lụy đến 2 cậu ."

" Chuyện này của tôi thì tôi sẽ tự giải quyết ."

" Tự giải quyết ,cô tính như thế nào đây ."

" Tôi sẽ làm lại bài tập cho cậu , đồng thời tôi sẽ mua sách mới cho cậu ."

" Cô là người ở dưới quê ,cô đủ thông minh làm à .

Vậy là anh ấy đang nói cô ngu đấy à .

Cả lớp lúc này liền xôn xao cả lên ,ai nấy cũng hóng chuyện .

" Đừng có động vào sách của tôi ."



Thấy Đa Tranh sắp đụng vào sách ,cho nên anh liền hất tay của cô ra ,lúc này Đa Tranh liền chới với rồi té xuống đất .

" Bịch ."

" Bụp ."

Chiếc vòng trên tay cũng đã tan nát thành những mảnh nhỏ .

" Trời ơi Đa Tranh cậu có sao không đấy ." Ngân Hà lúc này liền đi lại đỡ cô lên .

" Không ... không sao .".

" Tay của cậu trầy hết rồi. "

" Mình không sao. "

Sau đó thì Đa Tranh liền nhặt từng mãnh vỡ đó lại rồi cho vào balo của mình .

" Cậu không muốn mình đụng vào thì thôi, dù sao thì mình cũng xin lỗi vì đã có lỗi với cậu ."

Âu Ni và Hoà Kim cảm thấy rất là vui khi mà Đa Tranh bị Giang Nam bị chửi 1 trận tơi bời như vậy .

" Giang Nam mày cũng hơi quá đáng rồi đấy ."

2 phút sau giáo viên cũng đã đi vào, cho nên ai cũng về chỗ nấy .

Khoé mắt của Đa Tranh đã ửng đỏ mất rồi, Ngân Hà ngồi phía trên Đa Tranh cho nên cũng biết là cô bạn này vừa khóc đây mà. .

" Không sao đó chứ. " Ngân Hà liền quay xuống .

" Không sao hết,.."

" Ừm ."

Ngân Hà lại quay lên nhìn Tô Lê :" Giang Nam đúng là quá đáng mà , người ta mới đi học ngày đầu tiên mà đã lớn tiếng như vậy rồi "

" Ừ ,đúng là có hơi quá đáng "

" Mà cái vòng đó có gì mà phải nhặt lại vậy , thấy có chút khó hiểu "

" Chắc là vòng kỹ niệm của Đa Tranh thì sao. "

" Ừm ".

Hết tiết học thì ai về nhà nấy mà thôi, buổi chiều còn có tiết học cho nên phải tranh thủ 1 chút ,cô và anh không ai nói chuyện hết .