Tới giờ ra chơi Đa Tranh cứ ngồi thẩn thờ nhìn lên bảng mà thôi, thật sự thì cô chẳng biết làm gì cả. Giang Nam và đám bạn của mình thì cùng nhau chơi game ,Ngân Hà thì lướt wechat .
" Tô Lê cậu mau nhìn xem đây là ai đi ."
" Tôi đang chơi game mà ,đừng có mà làm phiền nữa ."
" Là Giang Nam và Đa Tranh đã lên confession của trường đấy ."
" Đâu ,mau đưa cho tôi xem ."
Tô Lê giật cái điện thoại của Ngân Hà rồi nhìn .
" Giang Nam là mày nè , mày và Đa Tranh đi chung xe luôn ,bây giờ lên confession nữa rồi. "
" Mặc kệ đi ."
" Lên riết rồi ghiền chứ gì, tao ước gì cũng được như mày ,tao cũng đẹp trai mà ta ."
" Ảo tưởng "
" Ngân Hà cậu im miệng lại đi ."
" Này mấy người mau đọc bình luận dùm cái đi ,đừng có nhìn hình không "
" Ờ " Tô Lê ngây người ra 1 chút.
" Sao người ta khen mày rồi chửi Đa Tranh không vậy ."
" Sao tao biết được chứ. ."
" Mà sao hai người lại đi chung vậy " Lâm Đồng có chút bất ngờ, chẳng phải lúc sáng vừa mới cãi nhau tơi bời hay sao .
" Nhà đối diện, cái mẹ tao bảo tao chở Đa Tranh đi thôi"
" À thì ra là vậy ,hàng xóm kế bên nhà ,đúng là duyên số mà ..haha..'
" Duyên số cái quỹ gì chứ ,bực bội muốn chết. "
" Ê ê đừng nói thẳng thừng như thế chứ " Tô Lê liền vỗ vai bạn của mình .
" Đa Tranh đừng để ý nha ,Giang Nam tính tình cục súc "
" Không sao "
" Ừm "
Tô Lê và Ngân Hà cứ ngồi đó mà đọc comment, thấy Đa Tranh bị chửi nhiều quá cho nên 2 người họ liền vào combat với bọn họ luôn , ủa đi chung xe thôi mà có cần phải làm quá lên như vậy không chứ , biết là mấy cô gái này rất thích Giang Nam và hâm mộ Giang Nam học giỏi, nhưng mà có cần làm quá mọi chuyện lên như vậy không chứ .
" Mấy cái đứa này đúng là không có não mà " Càng đọc thì Ngân Hà càng tức thêm nữa .
" Haiz ,ai bảo Giang Nam có sức hút quá làm chi , Đa Tranh là con gái rồi đi chung xe cho nè bọn họ mới ganh tị đấy. "
" Ừm ,đúng là đẹp quá cũng khổ mà. " .
Đa Tranh cũng không nói gì, cô cũng không biết bọn họ chửi mình ra sao nữa ,mà chỉ nghe loáng thoáng Ngân Hà và Tô Lê nói mà thôi ..
Từ nhỏ cô đã bị bạn bè cô lập rồi, bản thân không có bạn bè cho nên mấy cái này cũng không còn lạ lẫm gì nữa rồi .
" Đa Tranh ra về chúng ta đi chơi đi "
" Thôi mình không đi đâu "
" Vậy cậu định về nhà làm gì , bây giờ vẫn còn sớm mà "
" Chắc sẽ học bài "
" Haiz ,chán cậu quá đi , việc học là việc cả đời mà ,với lại bây giờ mới đầu học kỳ thôi mà. ".
" Mình phải về nhà rồi không đi được đâu. "
" Cậu về chung với Giang Nam mà ,cậu ấy không về thì làm sao cậu về được chứ"
" Giang Nam lát nữa đi chơi đấy , Đa Tranh sẽ đi cùng "
" Ừm " Giang Nam gật đầu cho có lệ mà thôi .
Kết thúc tiết học cả nhóm kéo nhau đi chơi ,đầu tiên là order nước rồi lại ghế ngồi nói chuyện và tán gẫu với nhau ,Đa Tranh lâu lâu thì cũng góp vui vài câu mà thôi.
" Xem ra Giang Nam rất có sức hút ,bây giờ người ta like hình cậu quá trời luôn ."
" Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra mà " Tô Lê có chút hờn dỗi .
" Đừng có mà ganh tị nữa ."
" Đa Tranh cậu đừng có để ý bọn họ ,tại bọn họ quá cuồng Giang Nam mà thôi, xem cậu ấy như thần tượng của mình vậy"
" Ừm , mình biết mà. "
" Hiểu chuyện thật đấy " Lâm Đồng liền lên tiếng .
" Không có gì "
Đa Tranh mỉm cười rồi sau đó lại tiếp tục uống trà sữa , biểu cảm có chút hơi ngại, nhưng mà cũng vui vì có Ngân Hà , người chịu nói chuyện với cô .
Uống nước xong thì liền kéo nhau đi ăn vặt ..
" Cái này ngon lắm đó ,cho cậu ."
" Ngân hàng,cảm ơn cậu "
" Ừm không có gì đâu ."
" À cậu chơi với 3 người họ lâu chưa "
" Cũng lâu rồi, chắc giữa năm lớp 10 đến giờ"
" Ờ lâu thật "
" Lúc trước mình chơi chung với Tô Lê trước, dần dần mới nói chuyện với 2 người họ .Nói cho cậu nghe cái tên Giang Nam đó khó tính cực kỳ, lạnh lùng như tảng băng ngàn năm vậy .Còn về Lâm Đồng thì dễ chịu và vui vẻ hơn ."
" À mình biết rồi "
" Thấy cậu nhút nhát quá à ,mạnh mẽ lên chứ nếu không sẽ bị người khác bắt nạt đấy , "
" Vâng ."
" À cậu nhớ tránh xa lớp trưởng với Hoà Kim ra nha , 2 đứa nó không có hiền lành đâu .Quan trọng là con lớp trưởng nó thích Giang Nam mà bây giờ cậu lại ngồi gần với cậu ấy nữa , chắc bây giờ nó đang nổi điên đấy , nhưng mà càng như vậy thì mình càng thích. "
Là như vậy ư ,khó trách lớp trưởng lại khó chịu với cô như vậy .Lúc sáng cô ta cũng có nói qua và thừa nhận rồi nhưng mà cô cũng đâu có tin đâu ,bây giờ chính là sự thật .
" Mình biết rồi " .
Sau khi ăn xong thì ai cũng về nhà nấy , Giang Nam và Đa Tranh cũng về nhà ,suốt chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào cả ,cứ y như là người không quen biết vậy .