Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 19: Tình Yêu Độc Chiếm


Có lẽ tôi đã sai. Không, không phải về cách mà tôi đối xử với Halieg, mà về cảm xúc của tôi đối với cô ấy. Tình yêu ư? Tôi đã yêu cô ấy sao? Đúng thế, tôi từng yêu. Và có lẽ, tôi vẫn còn yêu cô ấy. Tình yêu ấy đã biến đổi, nhưng nó chưa bao giờ thực sự biến mất.

Lần đầu tiên tôi gặp Halieg, cô ấy không phải là một nữ bác sĩ danh tiếng, không phải người phụ nữ mạnh mẽ mà mọi người nhìn thấy ngày nay.

Khi ấy, cô chỉ là một cô gái với hoài bão lớn và ánh mắt tràn đầy khát vọng. Tôi bị cuốn hút bởi sự kiên định, quyết tâm của cô – thứ mà tôi không tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Cô ấy có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy như mình phải chiếm lấy, phải giữ lấy bên mình.

Chúng tôi từng làm việc cùng nhau trong nhiều dự án lớn. Mỗi lần nhìn cô ấy tỉ mỉ giải quyết vấn đề, đôi mắt sáng lên khi cô tìm ra giải pháp dù là đã cũ hay mới, tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Tình cảm của tôi dành cho cô dần dần trở thành thứ không thể phủ nhận. Nhưng tôi không chỉ yêu cô vì vẻ ngoài hay trí tuệ, mà vì cô đã đánh thức một phần nào đó trong tôi – một phần mà tôi không biết là mình có.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò bí mật, và mỗi khoảnh khắc bên cô ấy khiến tôi say đắm. Cô ấy khác biệt với tất cả những người phụ nữ khác. Không ai có thể chạm tới trái tim tôi như cái cách cô ấy đã làm. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể giữ cô mãi mãi, rằng cô thuộc quyền sở hữu của tôi.

Nhưng rồi, có một điều mà tôi không thể chấp nhận được – sự độc lập của Halieg. Cô ấy không cần tôi như cách mà tôi cần cô. Điều đó khiến tôi phát điên. Cô ấy tự tin, mạnh mẽ, và điều đó làm tôi cảm thấy mình bị đe dọa. Làm sao tôi có thể yêu một người mà tôi không thể kiểm soát?

Tôi đã bắt đầu ghen tị. Ghen tị với những thành công của cô, với sự tôn trọng mà cô nhận được từ đồng nghiệp, và nhất là với sự tự do mà cô sở hữu. Tôi muốn cô ấy phải phụ thuộc vào tôi, phải tìm đến tôi vì tôi mới là người có thể giúp cô tiến xa hơn. Nhưng Halieg không như thế. Cô ấy ngày càng xa rời tôi, và điều đó làm cho lòng kiêu hãnh của tôi không thể chịu đựng được.

Tôi bắt đầu cảm thấy lòng mình như bị đốt cháy. Sự đố kỵ, lòng thù ghét dần lấn át tất cả những gì tốt đẹp mà tôi từng cảm nhận về Halieg. Tình yêu của tôi biến thành một thứ tình cảm độc hại, một sự chiếm hữu điên cuồng. Tôi muốn cô ấy phải chịu khổ đau, phải biết rằng cô không thể thoát khỏi tôi. Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn yêu cô – theo cách méo mó, tàn nhẫn mà tôi không thể kiểm soát.



Chúng tôi đã tranh cãi nhiều lần. Những cuộc đối đầu đó càng khiến tôi thấy rõ rằng Halieg không phải là kẻ dễ dàng khuất phục. Cô ấy vẫn đứng vững, bất chấp mọi nỗ lực của tôi để kiểm soát cô ấy. Và rồi, tình yêu của chúng tôi sụp đổ. Halieg quyết định rời xa tôi, và đó là lúc tôi biết rằng mình đã đánh mất cô mãi mãi.

Nhưng thật ra, tôi không bao giờ buông bỏ cô. Tôi không thể. Càng xa cô, tôi càng bị ám ảnh bởi cô nhiều hơn. Tôi đã dõi theo cô từ xa, không ngừng tìm cách đưa cô trở lại trong tầm tay mình. Có lẽ đó là lý do vì sao tôi đã làm mọi cách để kéo cô vào trò chơi của mình. Nếu không thể có cô bằng tình yêu, thì tôi sẽ có cô bằng cách khác. Bằng bất cứ giá nào.

---

Đến bây giờ, ngay cả khi cô ấy đã thay đổi thành một người đàn ông, tôi vẫn cảm nhận được sức hút từ Halieg. Vẻ ngoài có thể thay đổi, nhưng tâm hồn và ánh mắt đó – không bao giờ thay đổi. Đó vẫn là người phụ nữ mà tôi từng yêu, và đến bây giờ vẫn còn yêu điên cuồng.

Điều kỳ lạ là, khi tôi hôn cô ấy dưới diện mạo mới, tôi không cảm thấy ghê tởm hay chối bỏ. Ngược lại, tôi lại càng chắc chắn hơn về điều mà mình đã luôn biết: Halieg thuộc về tôi. Dù cô có thay đổi ra sao, tôi vẫn có thể nhận ra cô giữa muôn vàn người. Cô không thể thoát khỏi tôi, bởi tôi biết quá rõ về cô.

Tôi biết rất rõ Halieg là một cô gái nhạy cảm, tôi đã khám phá ra điều đó trong lần thí nghiệm trên cơ thể non nớt của thiếu nữ tuổi hai mươi kia, đáng yêu và đẹp đến lạ. Khi tôi bơm những dòng "sữa chua" của mình vào hang động mà tôi là người đầu tiên khám phá kia, biểu cảm tuyệt vọng của cô càng làm tôi thêm rạo rực trong tâm can.

Tình yêu này không bao giờ dừng lại. Dù nó có là thứ tình cảm đen tối, méo mó hay đáng sợ, nó vẫn tồn tại – sâu trong lòng tôi. Tôi yêu cô ấy đến mức sẵn sàng phá hủy cả thế giới của cô, chỉ để cô không bao giờ quên tôi.

Và giờ đây, khi cô ấy đứng trước mặt tôi, cố gắng giả vờ như không phải là chính mình, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Làm thế nào để khiến cô ấy trở về bên tôi mãi mãi? Làm thế nào để khiến cô không còn có thể rời xa tôi thêm một lần nào nữa?

Chắc chắn rằng, Halieg sẽ thuộc về tôi. Không có cách nào khác.