Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 37: Trốn chạy và truy đuổi


Trong màn đêm tĩnh lặng, những chiếc xe chuyên dụng của đội đặc nhiệm lặng lẽ lăn bánh trên con đường dẫn vào khu vực dinh thự cũ mà nguồn tin bí mật đã tiết lộ.

Khí hậu ẩm ướt làm con đường mờ mịt, ánh sáng của đèn pha loang lổ giữa những hàng cây rậm rạp hai bên.

Jow ngồi trong xe, lưng thẳng đứng, đôi mắt anh nhìn chằm chằm về phía trước. Bên cạnh anh là Vince, với ánh mắt sắc lạnh, tập trung vào kế hoạch sắp tới.

Không ai nói với nhau một lời nào, nhưng cả hai đều biết đây sẽ là cơ hội cuối cùng để bắt Cựu Vãn.

"Dinh thự này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng hệ thống bảo mật có thể vẫn hoạt động," Vince lên tiếng, mắt nhìn vào bản đồ điện tử trên thiết bị di động của mình. "Nếu tin tức này chính xác, chúng ta có thể kết thúc mọi thứ ở đây.

Jow gật đầu, tay siết chặt cây súng ngắn trong túi áo khoác. Đầu óc anh như đang chạy đua với hàng loạt suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây không phải lần đầu tiên anh thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng lần này cảm giác khác biệt. Cựu Vãn không chỉ là một tội phạm thông thường, hắn là một kẻ điên loạn, một con quái vật đội lốt người đã biến cuộc đời của Halieg thành địa ngục.

Xe dừng lại ở một khoảng trống cách dinh thự không xa. Đội đặc nhiệm nhanh chóng tản ra, mọi người đều sẵn sàng với vũ khí trong tay. Jow và Vince dẫn đầu đội, cẩn thận tiến tới qua các bụi cây và những cánh cửa sắt rỉ sét. Dinh thự hiện ra trong màn đêm, tối om như một ngôi mộ lớn. Không có ánh sáng, không có dấu hiệu của sự sống.

"Chúng ta phải tiến vào trong bằng đường hầm dưới tầng hầm," Vince nói khẽ. "Theo bản đồ mà chúng ta có, hệ thống an ninh chủ yếu tập trung vào cửa trước và tầng trên. Đường hầm sẽ là lối duy nhất nếu chúng ta muốn tiếp cận Cựu Vãn mà không bị phát hiện."

Jow đồng Ý. Họ tiến sâu hơn vào bóng tối, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Đội đặc nhiệm bắt đầu đặt các thiết bị cắt khóa và mở đường hầm ẩn sau một bức tường đá cổ kính trong khu vườn phía sau dinh thự.

Một chiếc cửa ngầm từ từ hé mở, để lộ ra một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống sâu dưới lòng đất. Mùi ẩm mốc bốc lên từ dưới đó, nhưng không ai có thể dừng lại lúc này.

"Xuống đi," Jow ra lệnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. "Chúng ta không có thời gian để mất."

Từng người một, đội đặc nhiệm bắt đầu bước xuống cầu thang tối đen, ánh đèn pin nhấp nháy trên những bức tường ẩm ướt. Không gian hẹp, hơi thở của mọi người trở nên dồn dập trong sự căng thẳng. Jow dẫn đầu, bước chân của anh nhanh chóng nhưng vẫn thận trọng. Khi họ xuống đến đáy, một đường hầm nhỏ hiện ra trước mắt, dẫn tới cánh cửa sắt đã rỉ sét.



"Cẩn thận," Vince nhắc nhở khi anh quan sát hệ thống khóa trên cánh cửa. "Có thể có bẫy."

Sau vài phút kiểm tra, đội đặc nhiệm đã tháo được ổ khóa mà không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Họ từ từ đẩy cánh cửa mở ra. Phía sau là một không gian rộng lớn, tối đen như mực, chỉ có tiếng vọng lại từ những bước chân của chính họ.

Dinh thự đã cũ, nhưng rõ ràng là nó vẫn còn đang được sử dụng. Những dấu vết của các thí nghiệm vẫn còn hiện diện khắp nơi: các tủ kính chứa đầy những dụng cụ khoa học, hồ sơ, và một vài thiết bị điện tử vẫn còn hoạt động.

Họ đã ở rất gần.

Jow ra hiệu cho nhóm chia ra thành các đội nhỏ để khám xét từng phòng một. Tiếng cửa kính vỡ vụn khi đội đặc nhiệm tiến vào từng căn phòng, cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách. Vince mở ra những ngăn tủ chứa đầy tài liệu, tập trung vào việc thu thập bằng chứng.

"Không có dấu hiệu của Cựu Vãn," một thành viên trong đội báo cáo qua bộ đàm.

Jow cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Hắn có thể đã rời khỏi đây, hoặc tệ hơn, hắn đang ẩn nấp ở đâu đó, chờ đợi cơ hội tấn công.

"Chúng ta phải tìm được hắn trước khi hắn tìm được chúng ta," Jow nói trong bộ đàm, giọng nói đầy căng thẳng.

Bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên từ phía cuối hành lang. Mọi người đều dừng lại, tay siết chặt vũ khí. Jow ra hiệu cho Vince cùng anh tiến về phía phát ra âm thanh. Họ di chuyển nhanh chóng nhưng vẫn thận trọng, từng bước một, tới một căn phòng cuối hành lang.

Khi mở cánh cửa, họ nhìn thấy một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía họ, thân hình gầy gò, áo choàng trắng bám đầy bụi bặm. Không thể nhầm lẫn, đó chính là Cựu Vãn.

"Cựu Vãn!" Jow hét lên, giọng anh dứt khoát.



Người đàn ông chậm rãi quay lại, khuôn mặt hắn tràn đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn ẩn chứa một nụ cười méo mó.

"Ta đã chờ đợi các ngươi," hắn nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ thách thức.

Jow nâng súng, Vince cũng đã sẵn sàng. "Bỏ vũ khí xuống và đầu hàng ngay lập tức!"

Cựu Vãn cười phá lên, giọng cười điên dại vang vọng trong không gian hẹp. "Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã chiến thắng sao? Không, đây chỉ mới là bắt đầu thôi."

Bất ngờ, hắn rút ra một thiết bị từ trong áo khoác. "Hẹn gặp lại các ngươi ở phía bên kia," Cựu Vãn thì thầm trước khi nhấn nút trên thiết bị.

Một tiếng nổ lớn vang lên từ đâu đó bên dưới, làm rung chuyển cả khu dinh thự. Jow và Vince ngã nhào xuống đất, bụi bặm và mảnh vỡ bay tứ tung khắp nơi. Jow nhanh chóng đứng dậy, mắt anh đảo quanh tìm kiếm Cựu Vãn, nhưng hăn đã biển mất giữa đám khói dày đặc.

"Chết tiệt!" Jow chửi thề, mắt anh dán chặt vào khoảng trống mà Cựu Vãn vừa đứng. Hắn đã thoát lần nữa.

"Có vẻ như hắn đã chuẩn bị cho một vụ tự sát, nhưng lại thành công chạy thoát," Vince nói, thở dốc. "Chúng ta phải rút lui ngay bây giờ. Nơi này đang sụp đố!"

Jow không có lựa chọn nào khác. Anh cùng Vince và đội đặc nhiệm nhanh chóng thoát ra khỏi căn dinh thự đang dần trở thành đống đổ nát. Các đội khác từ bên ngoài đã sẵn sàng với phương án phong tỏa toàn bộ khu vực.

Cựu Vãn có thể trốn thoát lần này, nhưng vòng vây đã siết chặt hơn bao giờ hết.

"Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi hắn bị bắt," Jow tuyên bố khi đội của anh rút lui an toàn ra khỏi khu vực.

"Cựu Vãn không còn chỗ nào để ẩn náu.