Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 5: Đại tu (hạ)


Halieg trò chuyện với Hồng Thi đến gần tầm trưa mới trở về nhà, cô mệt mỏi vệ sinh cá nhân rồi dùng buổi trưa đã được quản gia Eisipl chuẩn bị sẵn. Ăn uống nghỉ ngơi đến đầu giờ chiều, cô liền lên đường đến căn nhà hoang nằm sâu trong cánh rừng kia.

Halieg dường như đã đứng lặng trước ngôi nhà hoang, nhìn qua tấm bảng gỗ mòn theo thời gian mà khẽ nhíu mày. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, ngôi nhà hiện lên như một bóng ma từ quá khứ, bị thời gian và thiên nhiên nhấn chìm. Xung quanh là rừng rậm bạt ngàn, cây cối đan xen nhau tạo thành bức tường chắn bí ẩn, che giấu mọi thứ bên trong.

Halieg đã nghe nói về ngôi nhà này từ lâu. Đó là một căn nhà cổ trong rừng sâu, nơi mà không ai dám lại gần. Những câu chuyện kỳ bí lan truyền qua nhiều thế hệ về ngôi nhà này khiến người ta sợ hãi, nhưng với Halieg, điều đó chỉ khiến cô thêm tò mò. Đứng trước cánh cổng gỗ cũ kỹ, Halieg cảm nhận được sức hút không thể cưỡng lại, như thể ngôi nhà đang mời gọi cô về.

Kể từ khi còn nhỏ, Halieg đã say mê những kiến trúc cổ của Nhật Bản. Mặc dù đã sống và làm việc ở Châu Âu nhưng cô vẫn dành phần lớn thời gian nghiên cứu và đắm mình trong văn hóa, lối sống và các công trình kiến trúc truyền thống của đất nước mặt trời mọc. Giấc mơ lớn nhất của cô là xây dựng một căn dinh thự theo phong cách Nhật Bản giữa khu rừng này, nơi cô có thể tìm thấy sự tĩnh lặng và sáng tạo.

Halieg bước qua cổng, cỏ dại cao đến tận đầu gối, cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, nơi mà thời gian ngừng lại. Ngôi nhà hiện ra trước mặt cô chỉ là một công trình đổ nát, nhưng trong mắt cô, nó là nền móng hoàn hảo cho giấc mơ của mình. Những mảnh gỗ cũ kỹ và tường gạch nứt nẻ chỉ là tàn dư của quá khứ, nhưng với Halieg, chúng mang lại cảm giác an yên lạ kỳ.

Cô dành vài ngày đầu để dọn dẹp khu vực xung quanh ngôi nhà. Những cành cây khô và tán lá rụng được gom lại thành đống, bụi bặm bị quét sạch, và từng viên đá, mảnh gạch bị vỡ đều được di chuyển ra ngoài. Trong lòng cô ngập tràn hứng khởi, và cô có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng căn dinh thự Nhật Bản trong tâm trí mình dần hình thành.

Một tuần sau, Halieg bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên để xây dựng. Cô thuê những người thợ giỏi nhất do Eisipl đã dày công tìm kiếm, nhưng phần lớn công việc cô đều tự mình thực hiện, từ việc thiết kế chi tiết, lựa chọn nguyên liệu đến những công đoạn nhỏ nhất.

 Kiến trúc truyền thống Nhật Bản đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu, nhưng Halieg không ngần ngại. Cô chọn loại gỗ tốt nhất cho khung nhà, những tấm mái ngói đen bóng được xếp đều đặn, và các bức tường được phủ lớp giấy shoji trắng tinh khôi. Từng chi tiết nhỏ đều được cô chăm chút cẩn thận, để tạo nên một không gian vừa mang đậm phong cách Nhật Bản, vừa phù hợp với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ xung quanh.

Thời gian trôi qua, căn dinh thự dần hiện lên rõ nét. Căn nhà chính được dựng trên nền đất cao, với mái ngói uốn cong thanh thoát như đôi cánh của một con chim hạc. Những gian phòng lớn với cửa trượt bằng giấy mở ra khu vườn tĩnh lặng bên ngoài. Halieg cũng dành thời gian tạo dựng một khu vườn kiểu Nhật hoàn chỉnh, với những hòn đá lớn, những cây bonsai uốn lượn và một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua. Từng bước, cô biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

Tuy nhiên, ngôi nhà hoang này không hoàn toàn yên bình như vẻ ngoài của nó. Vào những đêm khuya, khi màn đêm bao phủ khắp khu rừng, Halieg thường nghe thấy những tiếng động lạ.



Tiếng xào xạc của lá cây, tiếng cọt kẹt của gỗ mục, và đôi khi là những âm thanh giống như tiếng chân người di chuyển trong bóng tối. Cô không thể lý giải được nguồn gốc của những âm thanh đó, nhưng chúng khiến cô cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ và bất an.

 Dù vậy, Halieg không bao giờ để nỗi sợ hãi lấn át mình. Cô tin rằng ngôi nhà này có linh hồn của nó, và chỉ cần cô dành đủ tình yêu và tâm huyết, nó sẽ trở thành một nơi an lành và bình yên.

Một buổi tối, khi Halieg đang ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, cô nghe thấy một tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Không có ai ngoài cô trong ngôi nhà này, và những người thợ cũng đã trở về từ lâu.

 Cô quay lại, tim đập nhanh, nhưng không thấy ai cả. Tuy nhiên, có một cảm giác rõ ràng rằng cô không còn ở một mình nữa. Không phải là một sự hiện diện đáng sợ, mà là một sự tồn tại âm thầm, như thể ngôi nhà đã sống dậy sau giấc ngủ dài.

Từ hôm đó, Halieg không còn nghe thấy những tiếng động kỳ lạ nữa. Ngôi nhà dường như đã chấp nhận cô, và cô cũng cảm thấy mình thuộc về nơi này hơn bao giờ hết. Mỗi ngày trôi qua, cô càng thêm yêu thích cuộc sống trong rừng, giữa những bức tường gỗ và mái ngói Nhật Bản mà cô đã tự tay dựng nên.

Sau vài tháng làm việc không ngừng nghỉ, dinh thự kiểu Nhật của Halieg đã hoàn thành. Đó là một kiệt tác của sự kết hợp giữa kiến trúc và thiên nhiên. Ngôi nhà nằm giữa rừng sâu, như một viên ngọc quý lấp lánh giữa cây cối um tùm, là nơi mà cô có thể tìm thấy sự tĩnh lặng và sáng tạo mà cô hằng mong ước.

 Mỗi buổi sáng cuối tuần, cô thức dậy trong ánh nắng sớm mai, ngắm nhìn khu vườn rực rỡ sắc màu, lắng nghe tiếng chim hót và dòng suối chảy róc rách. Mỗi buổi tối, cô ngồi bên hiên nhà, đắm mình trong không gian tĩnh lặng của rừng rậm và bầu trời đêm đầy sao và bắt đầu làm việc.

Halieg biết rằng đây là nơi cô thuộc về, là mái ấm mà cô đã tìm kiếm bấy lâu. Giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực, và ngôi nhà hoang trong rừng đã được hồi sinh dưới bàn tay của cô, trở thành một căn dinh thự kiểu Nhật tuyệt đẹp, nơi cô có thể sống và sáng tạo giữa thiên nhiên hoang sơ.

Nhưng câu chuyện về ngôi nhà này chưa kết thúc. Vẫn còn những bí ẩn ẩn giấu sau lớp gỗ mục và tường đá cổ kính. Và Halieg biết, một ngày nào đó, những bí mật đó sẽ dần dần được hé lộ, khi cô và ngôi nhà này đã hoàn toàn trở thành một phần của nhau.