Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 59: Cuộc Chiến Trong Bóng Tối (thượng)


Jow cảm thấy adrenaline vẫn đang dâng trào trong cơ thể, lòng đầy quyết tâm. Họ đã thoát khỏi cơ sở nghiên cứu, nhưng cuộc chiến chưa kết thúc. Mối đe dọa mà họ vừa phát hiện ra đang hiện hữu, và anh hiểu rằng không thể để điều đó tiếp tục xảy ra.

"Chúng ta cần tìm nơi an toàn để thảo luận về những gì đã xảy ra," Jow nói, quay sang Halieg và Vince. "Nơi mà họ không thể tìm thấy chúng ta."

"Có một quán cà phê nhỏ gần đây, nơi tôi thường đến," Halieg gợi ý. "Chúng ta có thể đến đó và tính toán kế hoạch tiếp theo."

"Được," Jow đồng ý. "Chúng ta hãy đi ngay bây giờ."

Họ nhanh chóng di chuyển qua những con phố nhỏ, cố gắng giữ kín thông tin về bản thân.

Không ai nói gì, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cả ba. Jow cảm thấy mình như đang ở trong một bộ phim hành động, nơi mọi thứ diễn ra nhanh chóng và đầy nguy hiểm.

Khi họ đến quán cà phê, Halieg dẫn họ vào một góc yên tĩnh. Họ ngồi xuống, và Jow nhanh chóng mở đầu.

"Chúng ta cần phải phân tích những gì mà chúng ta đã nghe thấy. Những thử nghiệm này có thể gây ra thiệt hại không thể tưởng tượng nổi."

"Đúng vậy," Halieg nói, mở tài liệu mà cô đã thu thập. "Theo như những gì tôi đọc được, họ đang phát triển một loại vũ khí sinh học có thể biến đổi gen của con người, biến bọn họ trở thành những sinh vật phục vụ cho mục đích của tổ chức này."

"Điều đó thật điên rồ!" Vince cảm thán, lắc đầu. "Họ đang chơi đùa với sự sống của những con người. Và ai biết được những gì họ sẽ làm tiếp theo?"

"Chúng ta phải hành động," Jow nói, lòng đầy quyết tâm. "Chúng ta không thể để những người vô tội bị tổn thương. Nếu chúng ta không ngăn chặn được chúng, thì chính chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm."

Halieg gật đầu, ánh mắt cô tràn đầy sự kiên quyết. "Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể dừng lại điều này? Họ có rất nhiều tài nguyên và lực lượng."

"Chúng ta cần phải tìm cách phơi bày những gì đang xảy ra," Jow đề xuất. "Có thể liên hệ với một số tổ chức nhân quyền, hoặc ít nhất là với một số nhà báo. Họ có thể giúp chúng ta đưa thông tin ra ánh sáng."

"Nhưng chúng ta phải cẩn thận," Halieg nhắc nhở. "Nếu họ phát hiện ra rằng chúng ta đang tìm cách phơi bày họ, họ có thể sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn chúng ta."

Vince mỉm cười một cách mỉa mai. "Thực ra, chúng ta đã sống trong bóng tối quá lâu rồi. Có lẽ đây là lúc chúng ta bước ra ánh sáng và chiến đấu."

"Chúng ta có thể sử dụng thông tin mà chúng ta đã thu thập được để tạo áp lực lên họ," Jow nói, tiếp tục phác thảo kế hoạch. "Chúng ta sẽ tìm cách thu thập thêm thông tin, rồi đưa cho truyền thông. Có thể sẽ có người đứng về phía chúng ta."



Khi họ đang thảo luận, một người đàn ông lạ mặt bước vào quán cà phê. Áo khoác đen, mũ lưỡi trai, và ánh mắt sắc lạnh, hắn có vẻ như đang tìm kiếm một ai đó. Jow cảm thấy có điều gì đó không ổn và đánh hơi thấy mối nguy hiểm đang đến gần.

"Chúng ta phải đi thôi," Jow nói nhanh. "Người này không đáng tin cậy."

"Nhưng còn kế hoạch của chúng ta?" Halieg hỏi, có chút lo lắng.

"Chúng ta sẽ tìm cách khác," Jow trả lời, đứng dậy. "Chúng ta không thể ở lại đây thêm nữa.

Họ nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, lén lút đi ra phía sau để tránh ánh mắt của người đàn ông kia. Ra ngoài đường, không khí trong lành hơn và mọi thứ có vẻ bình yên hơn. Nhưng trong lòng Jow, sự lo lắng vẫn không nguôi.

"Chúng ta nên tìm một nơi khác để bàn bạc," Jow nói. "Một nơi mà không có ai biết đến."

"Có một nhà kho bỏ hoang gần đây, nơi mà tôi thường đến để trốn tránh," Halieg nói, trông có vẻ lo lắng. "Nhưng cũng có khả năng họ có thể tìm thấy chúng ta ở đó."

"Không còn lựa chọn nào khác," Jow nói. "Em hãy dẫn đường."

Họ nhanh chóng đi đến nhà kho, cảm giác căng thẳng vẫn ám ảnh họ. Khi đến nơi, Jow cảm thấy bối rối khi đứng trước cánh cửa sắt cũ kỹ. "Chúng ta có chắc chắn không?" anh hỏi.

"Đây là lựa chọn duy nhất mà chúng ta có," Halieg nói, quyết tâm hiện lên trong ánh mắt. "Và nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, tôi sẽ cố gắng để bảo vệ các anh."

Bước vào bên trong, Jow cảm nhận được sự trống rỗng. Nhà kho có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, bụi bặm và tối tăm.

Họ tìm thấy một góc khuất, nơi mà họ có thế ngồi xuống và thảo luận.

"Bây giờ chúng ta có thể nói về kế hoạch," Jow bắt đầu. "Trước hết, chúng ta cần phải tìm ra ai đứng sau các thử nghiệm này."

"Có một người có thể giúp chúng ta," Halieg nói, đôi mắt cô ánh lên hy vọng. "Một nhà nghiên cứu đã từng làm việc cho tổ chức đó. Ông ta có thể biết rõ về mọi thứ."

"Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể liên lạc với ông ấy?" Vince hỏi.

"Tôi biết nơi ông ta thường lui tới," Halieg nói. "Một quán bar nhỏ, nơi mà ông ta thường uống rượu. Nếu chúng ta tìm ông ấy, có thể sẽ có thông tin cần thiết."

"Điều đó có thể rất nguy hiểm," Jow nhắc nhở. "Chúng ta không biết họ có cử người theo dõi ông ta không."



"Tôi biết," Halieg đáp. "Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta không hành động, chúng ta sẽ không còn thời gian nữa."

Jow gật đầu, đồng ý với kế hoạch. "Được, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Hãy chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra."

Họ dành một chút thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần. Halieg kiểm tra lại những tài liệu mà cô đã thu thập, trong khi Jow và Vince bàn bạc về những gì cần làm tiếp theo.

"Chúng ta sẽ không đi vào quán bar như những khách hàng bình thường," Jow đề xuất. "Thay vào đó, một trong chúng ta có thể đóng vai trò như một người tiếp cận ông ta. Halieg có thể là người liên hệ trực tiếp."

"Còn chúng ta thì sao?" Vince hỏi. "Chúng ta sẽ đứng ngoài và theo dõi tình hình?"

"Đúng," Jow xác nhận. "Nếu có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, chúng ta có thể can thiệp ngay lập tức."

Cuối cùng, khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, cả ba người quyết định rời khỏi nhà kho và tiến về phía quán bar.

Tâm trạng căng thắng bao trùm, nhưng Jow biết rằng họ phải làm điều này.

Quán bar nằm ở một con phố hẻo lánh, ánh sáng mờ ảo và không khí nặng nề. Jow dẫn đầu, cảm nhận được những ánh mắt của những người khách trong quán đang theo dõi họ. Họ ngồi xuống một bàn ở một góc tối, cố gắng không thu hút sự chú ý.

Halieg quan sát xung quanh, tìm kiếm nhà nghiên cứu mà cô đã nhắc đến. "Ông ta sẽ đến đây trong một lúc nữa," cô nói với giọng tràn đầy lo lắng.

"Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng," Jow nhắc nhở. "Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy giữ bình tĩnh."

Khi thời gian trôi qua, Jow cảm thấy như đang chờ đợi một điều gì đó đáng sợ. Anh có thể cảm nhận được áp lực của tình huống này, và anh biết rằng chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dần đến thảm họa.

Cuối cùng, một người đàn ông trung niên bước vào quán bar. Ông ta có vẻ ngoài lôi thôi, ánh mắt đầy hoài nghi, và Jow ngay lập tức nhận ra đây chính là người mà Halieg đang tìm.

"Đó là ông ta," Halieg thì thầm. "Tôi sẽ đi nói chuyện với ông ấy."

"Chờ đã," Jow cản lại. "Cho anh vài phút chuẩn bị, anh sẽ theo sát em."

Halieg gật đầu đồng ý, cô vẫn dõi theo người đàn ông kia