Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 67: Sự Khởi Đầu Mới và Một Sinh Linh Bí Ẩn


Lời Hứa Trên Đường Trốn Chạy

Bóng đêm bao trùm khu rừng rậm rạp, ánh trăng lờ mờ len lỏi qua những tán cây cao, soi sáng lối đi mập mờ của

Jow và Halieg.

Tiếng bước chân của kẻ truy đuổi vẫn vang lên phía xa, như một cơn ác mộng không bao giờ dứt. Nhưng trong lòng Jow, sự sợ hãi chỉ là một phần nhỏ.

Anh biết rằng mình phải bảo vệ Halieg bằng mọi giá, không chỉ vì cô mà còn vì lời hứa mà anh đã thề với Cựu Vãn, người bạn đã khuất.

"Chúng ta phải tìm được một nơi trú ẩn," Jow thì thào, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh, cẩn trọng để không bỏ qua bất cứ dấu hiệu nguy hiếm nào.

"Em không thể đi xa thêm nữa," Halieg đáp, giọng cô yếu ớt và đầy mệt mỏi. Đôi chân cô đã sưng phù, và Jow nhận thấy cô đang kiệt sức dần.

"Chỉ thêm một chút nữa thôi," Jow động viên, nhưng trong lòng anh cũng cảm nhận được sự bất lực. Tình trạng của Halieg ngày càng tồi tệ, và họ không còn nhiều thời gian trước khi bọn truy đuổi bắt kịp.

Họ bước tiếp, tiến vào những bụi cây dày đặc, hy vọng tìm được một chỗ ẩn náu. Bất chợt, Halieg dừng lại, hai tay ôm lấy bụng. Gương mặt cô nhăn nhó, đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Halieg, em sao thế?" Jow hoảng hốt, quay lại phía cô.

"Jow... em nghĩ... em nghĩ rằng em sắp sinh!" Halieg thở gấp, gương mặt trắng bệch.

"Không... không phải bây giờ!" Jow thì thầm trong hoảng loạn. "Không thể xảy ra lúc này được! Chúng ta đang bị truy đuôi!"

Nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng. Halieg bắt đầu co quắp lại, cơn đau tràn ngập khắp cơ thể cô. Cô quỳ xuống, ôm chặt bụng như thể đang cố gắng kiểm soát điều không thể kiểm soát. Jow quỳ xuống bên cạnh cô, ánh mắt tràn đầy lo lăng.

"Chúng ta phải tìm một nơi an toàn trước đã," Jow nói, dù biết rằng thời gian không còn nhiều.

Họ cần một nơi yên tĩnh để Halieg có thể sinh đứa bé, nhưng khu rừng này không phải là nơi tốt để sinh nở, càng không phải nơi an toàn cho họ.



"Em không... thể chờ thêm nữa," Halieg nói qua từng cơn đau, nước mắt lăn dài trên má cô.

"Nó đang đến, Jow. Em... em không thể kiềm chế được."

Khoảng khắc sinh tử.

Trong cơn tuyệt vọng, Jow đành phải kéo Halieg đến một khu đất nhỏ bên cạnh một con suối nhỏ. Nước chảy róc rách như âm thanh duy nhất giữa khu rừng tĩnh lặng, nhưng cũng khiến Jow an tâm hơn một chút. Ít nhất, họ có nguồn nước sạch.

"Halieg, cố găng lên," Jow thì thầm, cố găng giữ giọng trấn an cô. "Anh sẽ ở đây với em, chúng ta sẽ vượt qua điều này."

Cơn co thắt càng lúc càng mạnh, và Halieg bắt đầu rên rỉ trong đau đớn. Jow cố gắng giúp cô ngồi thoải mái hơn, trong khi anh vẫn quan sát xung quanh để đề phòng những mối nguy hiểm có thể đến. Anh chưa bao giờ thấy một người phụ nữ sinh con trước đây, nhưng anh biết rằng thời gian không còn nhiều.

Và rồi, sau những giây phút căng thẳng, Jow thấy đầu của đứa bé bắt đầu xuất hiện. Halieg hét lên trong đau đớn, nhưng cũng là lúc đứa trẻ đang chuẩn bị bước vào thế giới này.

Jow, dù chưa bao giờ trải qua tình huống này, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cẩn thận đỡ lấy đứa bé, cảm nhận sự sống đang dần hiện diện trong tay mình.

Đột nhiên, Jow khựng lại.

Anh nhìn xuống đứa trẻ và thấy điều không thể tưởng tượng được. Đứa trẻ có một đôi mắt sáng, nhưng giữa trán, xuất hiện thêm một con mắt thứ ba.

Đôi tay nhỏ xíu của nó có thêm một cánh tay nữa ở hạ sườn phải và điều đáng kinh ngạc nhất là từ hông trở xuống, thân hình của đứa bé không phải là chân mà là một thân rắn dài với vảy bóng loáng, kết hợp với đôi tai giống như mang cá. Phần đuôi của nó cũng không phải đuôi rắn, mà giống như đuôi của một con cá lớn.

Jow sững sờ, không nói nên lời. Đây không phải là điều mà anh mong đợi. Đứa bé, con của Cựu Vãn và Halieg, mang trong mình một hình dáng kỳ lạ và huyền bí, như một biểu tượng của những điều bí ẩn và phức tạp mà họ đã phải đối mặt trong cuộc hành trình này.

Halieg mở mắt nhìn đứa trẻ trong tay Jow, nước mắt lăn dài trên má. Cô thở dốc, mệt mỏi nhưng ánh mắt cô tràn đầy tình yêu thương. "Đây... là con của chúng ta," cô thì thầm, không giấu được sự kinh ngạc và tình yêu đối với đứa con vừa chào đời của mình.

Jow nhìn đứa trẻ, rồi nhìn Halieg. Anh có thể cảm nhận được sự đấu tranh trong lòng mình. Đứa bé này không phải là con của anh, mà là của Cựu Vãn - người bạn đã khuất, người đã từng là kẻ thù của anh.

Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt đầy hồn nhiên và ngây thơ của đứa trẻ, anh biết rằng không có gì quan trọng hơn sự sống mới này. Đứa trẻ này vô tội, và anh sẽ không bao giờ để nó chịu bất cứ tổn thương nào.

Jow ôm đứa trẻ vào lòng, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh. "Dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn bảo vệ cả hai mẹ con," anh nói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.



Đứa Con Của Định Mệnh

Cơn đau của Halieg dần tan biến khi cô ngả người xuống, thở hổn hển sau cuộc chiến sinh nở đầy cam go. Cô nhìn đứa con trong tay Jow, ánh mắt cô dịu dàng và chan chứa tình thương

Dù đứa bé mang hình dạng kỳ lạ, Halieg vẫn không thấy sợ hãi hay ghê tởm. Thay vào đó, cô cảm nhận một sự kết nối mạnh mẽ, như thể đứa trẻ này là hiện thân của tất cả những điều tốt đẹp nhất mà cô và Cựu Vãn đã có.

"Anh biết không, Jow?" Halieg nói, giọng cô yếu nhưng đầy cảm xúc. "Cựu Vãn đã luôn mong mỏi được trở thành người tốt, dù hắn đã lạc lối quá lâu. Em tin rằng đứa bé này là một phần của hy vọng đó. Một phần của hắn vẫn sống trong đứa bé này."

Jow im lặng một lúc, nhìn Halieg và đứa bé, rồi gật đầu. "Đúng vậy," anh nói. "Cựu Vãn đã để lại một di sản, và anh sẽ không để đứa bé này phải gánh chịu những gì hắn đã làm. Nó xứng đáng được sống, được yêu thương."

Halieg mỉm cười yếu ớt, mắt cô nhắm lại trong khi tay vẫn ôm lấy đứa con. Jow biết rằng cô đang kiệt sức, nhưng ít nhất cả hai đã vượt qua thử thách lớn nhất. Anh phải tìm cách bảo vệ họ, đặc biệt là khi đứa trẻ này có một hình hài khác thường. Anh không biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước, nhưng anh biết rằng sự tồn tại của đứa trẻ này sẽ mang đến những thay đổi lớn lao.

"Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là gì?" Jow hỏi, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.

Halieg mở mắt nhìn đứa bé, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt mệt mỏi của cô. "Cựu Vãn đã từng nói với em rằng nếu chúng ta có một đứa con trai, hắn muốn đặt tên cho nó là Tianlong."

"Tianlong," Jow lặp lại, cảm nhận tên gọi này có một ý nghĩa đặc biệt. "Đúng rồi, cái tên này rất hợp. Một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của sự huyền bí và sức mạnh."

Tiếng Gọi Của Tương Lai

Jow biết rằng cuộc hành trình của họ còn dài và đầy gian nan. Nhưng bây giờ, với sự hiện diện của Tianlong, mọi thứ đã thay đổi. Đứa bé này, dù mang hình hài không bình thường như những đứa trẻ khác.

Kỳ lạ, đứa bé ấy lại là niềm hy vọng, là biểu tượng cho tương lai của họ. Jow sẽ không để bất cứ ai làm hại đến đứa trẻ này, kể cả những kẻ đã từng đuối theo họ.

Bóng đêm vẫn bao trùm khu rừng, nhưng giờ đây, Jow cảm nhận được một tia sáng le lói. Anh biết rằng ngày mai, một cuộc chiến mới sẽ bắt đầu - không chỉ là cuộc chiến chống lại những kẻ thù đen tối, mà còn là cuộc chiến bảo vệ một sinh linh đặc biệt, một đứa bé sẽ mang lại thay đổi cho thế giới.

"Anh sẽ bảo vệ em và Tianlong," Jow nói với Halieg, ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

Trong vòng tay của Jow, đứa bé Tianlong khẽ cử động, ba mắt của nó mở to, nhìn chằm chằm vào thế giới mà nó vừa chào đời. Không một ai biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng rõ ràng một điều: Tianlong sẽ không chỉ là một đứa bé bình thường.