Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 69: Ánh sáng cuối con đường


Hành trình đến căn cứ bí mật

Sau khi thoát khỏi rừng sâu đầy hiểm nguy, Jow, Vince và Halieg cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng bình minh đầu tiên.

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu lên ba con người đã kiệt sức sau một đêm dài vật lộn với bóng tối và sự truy sát của những kẻ thù vô hình. Nhưng đây chưa phải là kết thúc.

Jow biết rằng họ chỉ vừa thoát khỏi khu rừng, và Halieg vẫn còn trong tình trạng nguy kịch sau khi sinh hạ Tian-long, đứa con kỳ lạ của cô với Cựu Vãn.

Tianlong nằm trong vòng tay mẹ, vẫn ngủ yên trong sự bảo bọc yếu ớt của Halieg, đôi tai với mang cá mỏng như cánh chim khẽ rung rinh theo từng hơi thở nhẹ nhàng.

Đứa trẻ mang một vẻ đẹp kỳ lạ nhưng cũng đầy ám ảnh, với ba con mắt sáng rực và thân mình lai giữa rắn, người và cá.

Jow nhìn Tianlong với tâm trạng trĩu nặng. Dù cậu biết đứa trẻ này không phải con ruột của mình, nhưng tình cảm dành cho Halieg khiến cậu không thể không chấp nhận nó như một phần của gia đình.

Vince, dù bị thương nặng, vẫn cắn răng chịu đựng, tay anh ôm chặt vết thương trên vai mà máu đã thấm qua lớp băng tạm bợ.

Cơn đau dường như không thể quật ngã được ý chí của Vince, bởi nhiệm vụ duy nhất mà anh đặt ra cho mình lúc này là dẫn mọi người đến căn cứ bí mật - nơi duy nhất mà họ có thể tìm được sự an toàn.

"Chúng ta gần đến rồi," Vince thì thầm, đôi mắt anh khẽ liếc qua những tán cây rừng thưa dần về phía trước. "Căn cứ chỉ cách đây khoảng vài giờ đi bộ. Nhưng mày phải nhanh lên, Halieg không thể cầm cự thêm lâu nữa."

Jow gật đầu, đôi chân đã rã rời nhưng lòng quyết tâm vẫn bừng cháy. Anh biết Halieg cần được điều trị ngay lập tức.

Từ lúc sinh Tianlong, cô không hề có dấu hiệu hồi phục mà ngược lại, cơ thể cô càng ngày càng yếu đi. Cả nhóm nhanh chóng tiếp tục hành trình, dù sức lực đã cạn kiệt nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước.

Căn cứ bí mật

Trời dần sáng, và sau nhiều giờ đi bộ không ngừng nghỉ, cả nhóm cuối cùng cũng đến được một vùng đất trống trải giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ.

Căn cứ bí mật mà Vince từng nhắc đến ẩn mình sau một khe núi nhỏ, gần như không thể nhận ra từ xa. Đó là một căn cứ ngầm được xây dựng từ thời chiến tranh, nay trở thành nơi ẩn náu của những người bị săn đuổi như họ.

Lối vào căn cứ là một cánh cửa kim loại khổng lồ nằm lẫn trong một vách đá dựng đứng. Vince nhanh chóng đưa ra một bộ chìa khóa điện tử, gắn vào bảng điều khiển ẩn dưới một tảng đá. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một đường hẩm tối tăm, ẩm ướt nhưng an toàn.

"Đi thôi, vào đây," Vince nói với Jow, rồi nhanh chóng dẫn đường vào trong. Cả nhóm bước vào trong bóng tối, để lại phía sau ánh sáng mặt trời yếu ớt và những dấu vết của trận chiến vừa qua.

Bên trong căn cứ là một hệ thống hành lang và phòng ốc phức tạp, nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo.



Dù đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng nhờ một số nguồn cung cấp ngầm, nơi này vẫn đủ để duy trì sự sống cho những người lưu lạc.

Các thiết bị y tế, phòng điều trị, và kho lương thực đều được bảo quản tốt, dù lớp bụi dày phủ khắp nơi.

Ngay khi cả nhóm bước vào khu vực chính của căn cứ, một số người sống sót khác nhanh chóng xuất hiện, họ vội vã giúp đỡ Vince và Jow đưa Halieg vào phòng y tế. Một bác sĩ lớn tuổi, người có vẻ là thủ lĩnh của nhóm này, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Halieg.

"Cô ấy cần được điều trị ngay lập tức," vị bác sĩ nói với giọng trầm. "Nếu không kịp, cô ấy sẽ không qua khỏi."

Jow nghe những lời ấy như lưỡi dao cắm vào tim mình. Anh đứng đó, bất lực khi nhìn Halieg được đặt lên giường, các thiết bị y tế nối vào cơ thể cô để duy trì sự sống.

Cậu bé Tianlong được đưa sang một bên, được chăm sóc bởi một nhóm y tá, nhưng không ai biết phải làm gì với cơ thể kỳ lạ của đứa trẻ.

Vince thì ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó, mắt anh dán vào vết thương trên vai đã được băng bó tạm thời.

Bác sĩ không quên chăm sóc anh, nhưng vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Vince cho thấy rằng nỗi đau trong lòng anh còn lớn hơn rất nhiều so với vết thương thể xác.

Cơn ác mộng của Halieg

Trong phòng điều trị, Halieg vẫn chìm sâu trong hôn mê. Bác sĩ đã tiêm thuốc và truyền dịch để cố gắng giữ cho cô tỉnh táo, nhưng có vẻ như cô không phản ứng gì với việc điều trị. Những vết bầm tím xuất hiện khắp người cô, và da cô trở nên nhợt nhạt một cách đáng sợ.

Jow ngồi bên cạnh giường, tay anh nắm chặt tay Halieg, hy vọng sẽ truyền được sức mạnh cho cô. Nhưng ngay cả sự hiện diện của anh cũng không đủ để kéo cô ra khỏi tình trạng nguy hiếm.

Trong đầu Jow, những ký ức về cuộc hành trình vừa qua bắt đầu trở lại - từ những lần họ phải chiến đấu với những kẻ truy đuổi, đến khoảnh khắc Tianlong chào đời giữa khu rừng đen tối. Tất cả những điều đó khiến Jow cảm thấy rằng cuộc sống của họ đã thay đổi mãi mãi.

Halieg bắt đầu thở gấp, cơ thể cô co giật trong cơn mê sảng. Cô lẩm bẩm những từ ngữ không rõ, như thể đang bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng không thể thoát ra. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra các chỉ số của cô, rồi nhìn Jow với ánh mắt lo lắng.

"Tình trạng này không chỉ là do kiệt sức hay mất máu," bác sĩ nói, giọng ông đầy nghi ngại. "Có một thứ gì đó trong cơ thể cô ấy đang phá hủy từ bên trong."

Jow sững người. Anh không hiểu ý của bác sĩ, nhưng điều đó khiến anh lo sợ hơn bất cứ điều gì.

Anh nhớ lại những lời đồn về sức mạnh của Cựu Vãn - người cha của Tianlong - kẻ đã nguyền rủa dòng máu của hắn vào trong cơ thể Halieg khi cô mang thai đứa trẻ. Đó có phải là nguyên nhân khiến cô trở nên như vậy?

"Có cách nào cứu cô ấy không?" Jow hỏi, giọng anh đầy khẩn thiết.

Bác sĩ lắc đầu, ông thở dài: "Chúng tôi sẽ làm mọi cách, nhưng... điều này vượt xa hiểu biết của chúng tôi. Tôi không biết nó là gì và chỉ có thể làm được chừng này thôi."



Jow nắm chặt tay Halieg hơn, lòng anh như nổ tung trong cơn tuyệt vọng. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh không thế từ bỏ. Không thể đế Halieg ra đi.

Sự chữa trị cho Vince và Jow

Sau khi đưa Halieg vào phòng chăm sóc đặc biệt, Jow và Vince cũng được các y tá của căn cứ kiểm tra vết thương.

Vince, với vết thương nặng trên vai, được bác sĩ điều trị ngay lập tức. Bác sĩ rạch vết thương ra để rút hết mủ và làm sạch khu vực bị nhiêm trùng, rồi khâu lại cấn thận.

Vince nghiến chặt răng, đôi mắt anh đầy sự chịu đựng, nhưng không hề có một lời than vãn nào phát ra từ miệng anh.

Jow ngồi bên cạnh, cũng nhận sự chăm sóc y tế sau những vết trầy xước và bầm tím trên cơ thể.

Nhưng điều khiến anh đau đớn hơn cả không phải là những vết thương thể xác, mà là cảm giác bất lực trước sự yếu đi từng ngày của Halieg.

"Cô ấy sẽ ổn thôi, Jow," Vince cố gắng trấn an, dù trong lòng anh cũng biết rằng tình trạng của Halieg rất nghiêm trọng.

Jow chỉ gật đầu lặng lẽ. Anh không thể nói ra những suy nghĩ trong lòng, bởi vì anh không chắc chắn về điều gì cả.

Tianlong, đứa trẻ mà Halieg đã dâng hiến cả mạng sống để sinh ra, có lẽ chính là lý do khiến cô phải chịu đựng quá nhiều đau đớn.

Nhưng dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu, Jow biết rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ Halieg, hay từ bỏ Tianlong.

Sự bình yên tạm thời

Khi mọi việc dần lắng xuống, Vince và Jow được dẫn đến một căn phòng nhỏ trong căn cứ để nghỉ ngơi.

Sau một hành trình dài đầy gian nan và nguy hiểm, cuối cùng họ cũng có được một khoảng thời gian để hồi phục.

Nhưng trong lòng mỗi người vẫn luôn trĩu nặng những nỗi lo.

Jow ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, mắt anh vẫn dán chặt vào cửa phòng điều trị của Halieg.

Anh không thể ngủ, không thể nghỉ ngơi khi biết rằng Halieg vẫn đang chiến đấu giữa sự sống và cái chết trong căn phòng lạnh lẽo kia.

Vince, ngồi ở góc phòng, tay anh khẽ xoa vai, nơi vết thương đã được băng bó cẩn thận. Ánh mắt anh trầm tư, như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi.