Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 81: Trận chiến ác liệt


Căn phòng dưới biển rung chuyển dữ dội, những tiếng gào thét của Vân Hổ vang vọng khắp nơi khi hắn dần biến đổi. Cơ thể hắn bắt đầu căng phồng, da nứt toác, máu đen và dịch nhờn đen đặc quánh chảy tràn ra khắp sàn.

Hắn không còn là con người nữa, mà đã trở thành một con quái vật khổng lồ với từng cơ bắp phình to, những mạch máu đen như nhuộm kín cơ thể, tạo ra một hình dạng quái vật to lớn không tưởng với lớp da phủ đầy dịch nhầy nhụa.

Đôi mắt đỏ rực, to lớn, lấp lánh giữa những vệt đen sền sệt chứa đầy sự thù hận và điên cuồng. Cánh tay dài ngoăn ngoèo vươn ra như xúc tu, hung hãn tấn công vào nhóm của Halieg.

Vân Hổ gầm lên, một âm thanh chói tai vang khắp không gian, làm rung chuyển mọi thứ. Cánh tay khổng lồ của hắn quét ngang không trung, hất văng hàng loạt máy móc và quái vật thí nghiệm xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lao về phía nhóm của Halieg.

Tiếng hét của Halieg vang lên khi con quái vật lao về phía họ. Jow nhanh chóng kéo Halieg ra xa khỏi đường tấn công của quái vật, trong khi Tianlong lập tức biến thân thành dạng chiến binh rắn.

Chiếc đuôi dài và linh hoạt của cậu bé quấn quanh một cột thép gần đó, giúp cậu né tránh đòn tấn công ác liệt của Vân Hổ. Mặc dù cậu còn trẻ, nhưng sự nhanh nhẹn và khả năng chiến đấu đã được rèn giũa qua nhiều cuộc tập luyện giúp Tianlong đối phó với tình huống nguy cấp này một cách điêu luyện.

Vân Hổ, giờ đây hoàn toàn mất kiểm soát, tấn công không ngừng. Những cú vung tay mạnh mẽ của hắn phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi.

Cả phòng thí nghiệm ngầm trở thành bãi chiến trường đẫm máu. Những cỗ máy và lồng kính chứa các thí nghiệm bị nghiền nát, dịch lỏng từ xác những con quái vật khác hòa quyện với lớp dịch đen của Vân Hổ.

"Bảo vệ mẹ và bố!" Tianlong thì thầm với chính mình, ánh mắt đầy quyết tâm khi đối diện với con quái vật khủng khiếp trước mặt. Cậu bé lao lên, chiếc đuôi rắn của cậu quét qua không trung, nhắm thẳng vào đầu của Vân Hổ.

Nhưng Vân Hổ phản ứng rất nhanh, hắn giơ tay đỡ lấy cú tấn công của Tianlong và quăng cậu bé ra xa.

Tianlong bị hất văng vào một cỗ máy lớn, nhưng cậu nhanh chóng đứng dậy, máu từ những vết thương nhỏ rỉ ra nhưng không làm giảm đi sự kiên quyết trong đôi mắt của cậu bé.

"Không thể để hắn hạ được chúng ta!"

Tianlong hét lên, lao vào chiến đấu một lần nữa.

Halieg và Jow hỗ trợ cậu từ phía sau. Halieg, với kỹ năng bắn tỉa chính xác của mình, nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể của Vân Hổ, tìm cách làm chậm hắn lại.

Nhưng con quái vật này quá mạnh mẽ, mọi nỗ lực dường như vô ích. Jow, với thanh kiếm trong tay, lao lên hỗ trợ

Tianlong, nhưng Vân Hổ tấn công cả hai bằng cơn cuồng nộ không ngừng nghỉ với sức mạnh phi thường và cơ thể khổng lồ, mỗi cú đấm của hắn đều đủ sức phá nát cả một bức tường thép.

Sự xuất hiện của 317 - Con quái vật cá mập đầu bò



Trong lúc cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, một âm thanh gầm rú khác vang lên. Từ trong bóng tối sâu thẳm của căn cứ, 317 xuất hiện.

Đôi mắt của nó sáng rực trong bóng tối như những ngọn đèn lấp lánh, và mỗi cặp mắt là một điểm tập trung đầy quyền lực. Con cá mập đầu bò khổng lồ với nghìn con mắt, kết quả thí nghiệm thành công nhất của Vân Hổ, tiến lại gần.

Con quái vật di chuyển nhanh chóng và linh hoạt trong không gian chật hẹp của căn cứ dưới biển. Những chiếc răng sắc nhọn của nó nhấp nhô như chuẩn bị nuốt chửng bất kỳ ai lọt vào tầm ngắm.

Tianlong bị cuốn vào trận chiến với cả hai con quái vật khủng khiếp. Cậu bé lao vào Vân Hổ, dùng đuôi rắn của mình để cản phá những đòn tấn công, nhưng đồng thời phải tránh né sự thao túng tâm trí từ con cá mập.

Đôi mắt của Tianlong bắt đầu mờ đi, cậu cảm nhận được những hình ảnh kỳ lạ xâm nhập vào tâm trí mình. Hình ảnh của mẹ cậu - Halieg - trong tay kẻ thù, những cơn ác mộng từ quá khứ dần hiện về.

Cậu cố gắng chống cự, nhưng sức mạnh tâm lý của 317 là quá lớn. Tianlong rơi vào vòng xoáy ảo giác, không thể phân biệt thực tại và hư ảo.

"Không thể tin được!"

Jow thở hổn hển khi nhìn thấy con quái vật khổng lồ này. Những cặp mắt của 317 bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lè, chúng hướng thăng vào nhóm của Jow, Halieg và Tianlong.

Ngay lập tức, một luồng sức mạnh tâm lý tác động lên cả ba người. Họ cảm thấy đầu óc mình trở nên nặng trĩu, tâm trí như bị hút vào một vực sâu không đáy. Sự hoảng loạn và sợ hãi bắt đầu xâm chiếm.

Halieg cảm thấy mọi thứ trước mắt như quay cuồng. Cô nghe thấy những âm thanh trong đầu, những lời thì thầm quái đản khiến cô phải ôm lấy đầu.

Chỉ có Jow, với sự quyết tâm mạnh mẽ, vẫn giữ được phần nào lý trí của mình. Trong khi đó, Jow biết tình hình nguy hiểm, anh biết rằng 317 không phải là một sinh vật dễ bị đánh bại, đặc biệt là với khả năng thao túng tâm trí của nó.

Nhưng trong lúc quan sát, anh nhận thấy một điều: mỗi khi ánh sáng mạnh chiếu vào, 317 dường như co rúm lại, tránh né. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

"Jow! Tianlong! Ánh sáng! Chúng ta cần ánh sáng mạnh để đánh bại nó!" Halieg hét lớn giữa cơn hỗn loạn.

Jow gật đầu, nhanh chóng hiểu ý vì anh cũng đã nhận ra điều đó. Anh liền vớ lấy một khẩu pháo laser từ một thiết bị gần đó, hướng thẳng vào 317.

Luồng sáng từ khẩu pháo bắn ra chói lòa, khiến cho toàn bộ khu vực sáng bừng lên. Những đôi mắt xanh lè của 317 lập tức co rúm lại, con quái vật gào lên đau đớn và bắt đầu vùng vẫy, cơ thể to lớn phá tan những vật dụng có trong phạm vi của nó

Nhân cơ hội này, Tianlong lấy lại bình tĩnh. Cậu bé biến trở lại hình dạng rắn, lao vào con quái vật cá mập. Những cú đánh mạnh mẽ của Tianlong nhắm thẳng vào đôi mắt lớn nhất của 317. Con quái vật vẫn tiếp tục gào lên những âm thanh chói tai, nó cố gắng dùng sức mạnh thao túng tâm lý trong khi cơ thể bắt đầu yếu dần.



Halieg và Jow cùng hợp lực tấn công từ phía sau, khiến 317 không thể chống đỡ. Cuối cùng, với cú đâm chí mạng của Tianlong nhắm thẳng vào đầu của 317, con quái vật ngã xuống, dịch nhờn tràn ra khắp sàn. 317 đã bị hạ gục.

Nhưng Vân Hổ không để mọi thứ diễn ra dễ dàng như vậy. Trong lúc Tianlong và Halieg đang tập trung vào 317, hắn đã hồi phục phần nào và lao tới với cơn giận dữ chưa từng có.

Cánh tay khống lồ của hắn vung mạnh, quét ngang qua Halieg, đấy cô văng xa. Cô va vào bức tường thép, máu chảy xuống từ khóe miệng.

"Không!" Tianlong hét lên, mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Cậu lao về phía Vân Hổ, quyết tâm hạ gục hắn. Cậu bé vừa chiến đấu vừa tìm cách bảo vệ mẹ mình, nhưng Vân Hổ quá mạnh và cơn cuồng nộ của hắn càng lúc càng khó kiểm soát. Mỗi cú đấm của hắn như muốn nghiền nát mọi thứ.

Cuộc chiến tiếp tục diễn ra ác liệt, Tianlong liên tục sử dụng sức mạnh của mình để giữ chân Vân Hổ. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng, Halieg bị Vân Hổ đâm xuyên qua cơ thể bằng những chiếc gai đen độc ác mọc ra từ tay hắn.

Halieg không kịp tránh né. Cô cảm nhận được những chiếc xúc tu đen của Vân Hổ xuyên thủng qua bụng mình.

Một cơn đau kinh hoàng lan tỏa khắp cơ thể cô, máu chảy ra từ vết thương. Jow và Tianlong hét lên kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Mẹ!" Tianlong gào lên trong tuyệt vọng, lao về phía Vân Hố, nhưng quái vật đã quá nhanh. Cậu đã phải rất cố gắng mới dụ được hắn ra xa khỏi Halieg.

Trong khoảnh khắc ấy, Halieg cảm thấy mọi thứ mờ dần, cả cơ thể cô như mất đi sức sống. Máu từ vết thương chảy xuống, Halieg gục ngã, đôi mắt dần khép lại trong đau đớn.

Jow lao đến bên cô, nhưng mọi thứ dường như quá muộn. Cả căn phòng như ngưng động lại, chỉ còn tiếng gầm của Vân Hổ và hơi thở yếu ớt của Halieg.

Trong cơn mơ màng đó, Halieg thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.

Đó là Cựu Vãn - người từng là kẻ thù, nhưng giờ đây hiện ra trước mắt cô với gương mặt đầy hối hận.

"Xin lỗi..." Cựu Vãn nói, giọng của hắn yếu ớt nhưng chân thành. "Anh đã sai. Nhưng giờ đây, không còn gì có thể thay đổi được nữa. Điều duy nhất anh có thể làm... là cứu em."

Rồi, trước khi Halieg kịp phản ứng, Cựu Vãn nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đó không phải là một nụ hôn của thù hận hay mưu đồ, mà là một nụ hôn chứa đựng sự hối lỗi từ trái tim đầy đau khổ của hắn. Năng lượng kỳ lạ từ nụ hôn đó lan tỏa khắp cơ thể Halieg, chữa lành từng vết thương mà Vân Hổ đã gây ra.

Halieg từ từ mở mắt. Cô cảm nhận được sức sống quay trở lại mặc dù không mạnh mẽ như khi Tianlong cứu cô, hơi thở cũng dần ổn định. Khi cô tỉnh lại, Jow đang ngồi cạnh, ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương.

"Halieg! Em tỉnh lại rồi!" Jow hét lên vui mừng. Tianlong, cũng vừa hạ gục Vân Hổ hoàn toàn, quay lại nhìn mẹ mình với niềm vui khôn xiết.

Cả ba ôm chầm lấy nhau, giữa không gian đầy tro tàn và xác quái vật. Trận chiến đã kết thúc, nhưng cơn ác mộng giờ đây mới thực sự bắt đầu.