Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 84: Tình yêu trong bão lửa kết thúc


Ba tháng sau khi Halieg hoàn toàn hồi phục, cô trở về hình dáng nữ nhân không còn biến đổi và cuộc sống dường như trở lại bình thường.

Vết thương chiến đấu đã lành, nhưng những ký ức về cuộc chiến chống lại Vân Hổ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của Jow và Halieg.

Trong suốt thời gian Halieg nằm viện, Jow chăm sóc cô từng chút một. Anh không bao giờ rời xa cô, luôn túc trực bên giường bệnh, cùng cô vượt qua mọi đau đớn và khó khăn. Tình yêu giữa hai người ngày càng trở nên sâu sắc và không thể tách rời.

Một buối sáng đẹp trời, khi ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi qua cửa số phòng bệnh, Jow đã lên kế hoạch cho điều đặc biệt.

Anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu - khoảnh khắc mà anh sẽ cầu hôn Halieg lần nữa, nhưng lần này cô sẽ ở trong hình dáng mà anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô đã trở về là chính mình, không còn phải giấu đi bản chất nữ tính của mình dưới hình hài của một nam nhân.

Jow biết rằng thời khắc này là lý tưởng để anh hoàn thành lời hứa - lời hứa rước cô về làm vợ.

Trong ngày hôm đó, sau khi Halieg đã được xuất viện, Jow đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nằm bên bò biển, nơi mà họ từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp trước khi mọi biến cố xảy ra.

Ánh mặt trời lấp lánh trên mặt nước xanh mát, gió biển thổi nhẹ nhàng qua từng cành cây, khiến không gian trở nên yên bình và lãng mạn.

Halieg ngồi đối diện Jow, vẻ mặt cô rạng ngời sau thời gian dài chiến đấu với số phận. Cô vẫn còn hơi mệt, nhưng nụ cười luôn hiện hữu trên môi khi cô nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương và kiên cường của Jow.

Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết chặt như để khẳng định một lần nữa tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô.

"Halieg, em có biết anh đã chờ đợi ngày này bao lâu không?"

Jow nói khẽ, giọng nói trầm ấm như truyền cả tâm tư của mình vào từng lời nói.

Halieg khẽ gật đầu, mắt cô sáng lên nhưng trong lòng vẫn ngờ ngợ điều gì đó.

"Em biết... nhưng có gì đó khác lạ hôm nay, phải không?"

Jow mỉm cười, đứng dậy và nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cô, rút từ trong túi một chiếc hộp nhỏ nhung đỏ.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào chiếc nhẫn bên trong, làm nó lấp lánh một cách huyền ảo. Đó là chiếc nhẫn mà Jow đã chuẩn bị từ rất lâu, với viên kim cương nhỏ nhắn nhưng tinh tế, được khắc tên hai người ở mặt trong.

"Halieg, anh đã nói với em rằng anh sẽ cưới em một ngày nào đó, sau khi cơn bão đã qua đi. Và hôm nay, anh muốn giữ lời hứa đó. Em có đồng ý làm vợ anh không, người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, người đã chiến đấu và vượt qua tất cả cùng anh?"

Halieg nhìn vào chiếc nhẫn, rồi ngước mắt nhìn lên Jow. Nước mắt lấp lánh trong mắt cô, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Không một lời nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này. Cô gật đầu, không cần suy nghĩ thêm.

"Em đồng ý, Jow."

Tiếng vỗ tay rộn ràng từ những người xung quanh bất ngờ vang lên, khiến cả Halieg lẫn Jow ngỡ ngàng.

Những người bạn thân thiết của họ - Vince, Selira, Carlos và cả những người khác trong đội - đã bí mật xuất hiện, đứng xung quanh bàn của họ và chứng kiến giây phút cầu hôn lãng mạn này.

Jow cười lớn, đặt chiếc nhẫn lên tay Halieg và đứng dậy, ôm chầm lấy cô trong niềm vui sướng vô bờ.

"Cảm ơn em, Halieg. Cảm ơn vì đã đồng ý."

Sau bao nhiêu gian truân, nguy hiểm và những trận chiến sinh tử, cuối cùng, ngày mà Jow đã mong đợi từ lâu cũng đến.

Đám cưới của anh và Halieg - một sự kiện đầy ý nghĩa, không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một chặng đường dài đầy gian khó mà còn là khởi đầu của một cuộc sống mới, nơi tình yêu và hạnh phúc sẽ cùng nhau tỏa sáng.



Lễ cưới được tổ chức tại một vùng đồi núi tuyệt đẹp, nơi có ánh sáng tự nhiên rực rỡ bao phủ, tạo nên khung cảnh thanh bình nhưng không kém phần lộng lẫy khi phía không kia là một cảnh biển xanh mát trong lành.

Đây cũng chính là nơi mà Jow và Halieg đã từng có những kỷ niệm sâu sắc khi họ quyết định chiến đấu bên nhau.

Địa điểm tổ chức là một khu vườn rộng lớn, với cỏ xanh mướt, hoa cỏ dại nở rộ, và những hàng cây cổ thụ che mát với bên cạnh là khung cảnh biển xanh mát.

Cả khu vườn được trang trí với đèn lồng và hoa tươi, màu trắng và vàng nhạt là tông màu chủ đạo, biểu tượng cho sự thuần khiết và niềm vui.

Những dải lụa trắng mỏng manh bay phấp phới theo gió, làm tăng thêm không khí thần tiên cho buổi lễ.

Xung quanh, những chiếc ghế được xếp ngay ngắn thành hàng, nơi các vị khách thân thiết ngồi lại chờ đợi giây phút trọng đại.

Địa điểm tổ chức là một biệt thự lớn ven biển, nơi không gian lộng gió và tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng tạo nên khung cảnh hoàn hảo cho ngày trọng đại của họ.

Buổi sáng của đám cưới, Halieg ngồi trước gương, chiếc váy cưới trắng tinh khôi phủ lên người cô.

Chiếc váy được thiết kế tinh xảo, với những họa tiết hoa ren mềm mại và tà váy dài thướt tha. Mái tóc dài của cô được búi nhẹ, gài thêm chiếc vương miện nhỏ lấp lánh làm nổi bật vẻ đẹp rạng rỡ, kiêu sa nhưng không kém phần giản dị.

Jow, trong bộ vest đen lịch lãm, đứng chờ cô dưới tán cây lớn, nơi lễ cưới sẽ diễn ra. Anh nhìn xa xăm ra biển, nơi mặt trời đang lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ.

Bên cạnh anh là Tianlong, con trai của hai người, trong bộ vest nhỏ nhắn, đang háo hức chuẩn bị làm phù rể cho cha mẹ mình.

Cậu bé đứng ngây ngô, không giấu được sự phấn khích và tự hào khi được đóng vai trò quan trọng trong ngày cưới của bố mẹ.

Tiếng nhạc du dương vang lên, mang theo âm hưởng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Đó là bài hát mà Jow và

Halieg đã chọn từ lâu, một bản nhạc tình ca gắn liền với những kỷ niệm yêu thương của họ.

Vince, người đã sát cánh bên Jow suốt chặng đường dài, đứng ngay hàng đầu tiên, cùng với Selira và Carlos, ai nấy đều diện những bộ trang phục đẹp nhất.

Họ mỉm cười, không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chứng kiến người bạn thân thiết của mình bước vào một chương mới của cuộc đời.

Trước khi đám cưới chính thức bắt đầu, Jow đứng lặng nhìn lên phía lễ đài, nơi mà chỉ trong vài phút nữa, Halieg - người phụ nữ anh yêu thương sâu đậm, sẽ bước tới bên anh.

Tim anh đập mạnh, không phải vì lo lắng mà vì niềm hạnh phúc không thể diễn tả.

Trái tim anh tràn ngập hình ảnh của những khoảnh khắc hai người đã cùng nhau vượt qua bao thử thách, từ những trận chiến cam go đến những giờ phút khó khăn tưởng chừng không thể tồn tại. Và hôm nay, mọi thứ đã trở thành hiện thực.

Không khí ngày hôm nay khác hẳn những ngày căng thẳng trước đây. Giờ đây, họ có thể tạm gác lại những nỗi lo, tận hưởng niềm vui của đôi vợ chồng mới cưới.

Khi Halieg bước vào lễ đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô bước đi chầm chậm trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ không thể giấu được khi cô thấy Jow đang chờ đợi mình.

Tianlong chạy tới, nắm lấy tay mẹ và dẫn cô đến bên Jow.

Jow nắm chặt tay Halieg khi cô đứng trước mặt anh.

"Em xinh đẹp quá, Halieg. Anh thật sự là người đàn ông may mắn nhất."

Cả hai trao nhau ánh mắt đắm say trước khi chủ hôn tiến hành các nghi thức chính thức.

Họ đứng bên nhau trên lễ đài, dưới bầu trời xanh thẳm, trước sự chứng kiến của những người bạn và đồng đội thân thiết.

Người chủ hôn, một người bạn lâu năm của Jow, bước lên trước, bắt đầu buổi lễ với giọng trầm ấm:



"Hôm nay, chúng ta tụ họp lại đây để chứng kiến một sự kiện trọng đại - sự kết hợp của hai trái tim, hai tâm hồn đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, thử thách. Jow và Halieg, hai người đã chứng minh rằng tình yêu không chỉ là một cảm xúc, mà còn là sự hy sinh, lòng dũng cảm và niềm tin vào nhau."

Khi đến phần trao lời hứa, Jow quay về phía Halieg, nắm chặt tay cô. Đôi mắt anh ngập tràn sự chân thành và tình yêu mãnh liệt.

"Halieg, em đã ở bên anh trong những giây phút đen tối nhất, khi anh nghĩ rằng mình không thể tiếp tục. Em đã là ánh sáng dần đường cho anh, là người anh tin tưởng và yêu thương hơn bất cứ điều gì. Anh hứa rằng, từ nay về sau, anh sẽ luôn ở bên em, dù bất kỳ điều gì xảy ra. Anh sẽ yêu em, bảo vệ em và gia đình nhỏ của chúng ta, cho đến khi chúng ta không còn sức sống."

Halieg mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má. Cô nắm lấy tay Jow, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Jow, anh đã cho em thấy thế nào là sự dũng cảm, là tình yêu đích thực. Anh không chỉ là người chiến binh mạnh mẽ mà còn là người đàn ông em yêu sâu đậm. Em hứa sẽ luôn ở bên anh, trong niềm vui cũng như nỗi buồn, trong sự bình yên cũng như khi giông bão đến. Anh và con trai chúng ta sẽ luôn là thế giới của em."

Khi hai người trao nhẫn, cả khu vườn như bừng sáng trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

Jow nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn vào ngón tay của Halieg, cảm giác rằng anh đang bắt đầu một cuộc hành trình mới, cuộc hành trình mà cả hai sẽ cùng nhau bước qua với tình yêu và sự tin tưởng.

Halieg cũng lồng chiếc nhẫn vào tay Jow, và khi đôi môi họ chạm nhau, không khí xung quanh như ngưng đọng lại.

Cả khu vườn vang lên tiếng vỗ tay, tiếng reo hò chúc mừng. Vince, Selira, Carlos và những người đồng đội cũ của họ đều cười hạnh phúc.

Đây không chỉ là một đám cưới, mà còn là một buổi lễ kỷ niệm cho sự sống còn, cho tình yêu bất diệt của họ.

Sau buổi lễ, tất cả mọi người cùng tham gia bữa tiệc cưới ấm cúng, vui vẻ. Tiệc cưới được tổ chức ngoài trời, dưới ánh đèn lấp lánh và bầu trời đêm đầy sao, không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Những món ăn ngon, những điệu nhảy vui tươi và tiếng cười rộn rã khiến bữa tiệc trở thành một trong những kỷ niệm khó quên nhất.

Tianlong chạy khắp nơi, chơi đùa với những đứa trẻ khác, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cậu bé, dù nhỏ tuổi, đã trải qua những điều mà người lớn cũng khó có thể tưởng tượng, nhưng hôm nay, cậu chỉ đơn giản là một đứa trẻ hạnh phúc khi thấy bố mẹ mình bên nhau.

Vince cầm ly rượu vang, bước đến gần Jow và Halieg.

"Hai người đã chiến đấu giỏi, nhưng hôm nay tôi phải thừa nhận rằng đám cưới này mới là trận chiến cuối cùng của Jow," anh nói đùa, khiến cả hai cười lớn.

Selira, đứng bên cạnh Carlos, lắc đầu.

"Đúng vậy. Ai mà ngờ được Jow lại lãng mạn đến thế."

Jow ôm lấy Halieg, ánh mắt anh đầy yêu thương.

"Em ấy là điều tuyệt vời nhất mà tao có được."

Jow đáp rồi kéo tay Halieg ra một khoảng vừa đủ để cả hai có thể cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng, trong vòng tay của người mà họ yêu thương nhất.

Tianlong cũng chạy đến nhảy múa xung quanh, tay nắm chặt váy cưới của mẹ mình, không giấu được sự vui vẻ và tự hào khi thấy bố mẹ hạnh phúc.

Và thế, đám cưới của họ không chỉ là sự kết thúc của một chặng đường dài, mà còn là khởi đầu của một chương mới - chương của tình yêu, sự gắn kết và hạnh phúc viên mãn.

Cả đội, sau những cuộc chiến sinh tử, giờ đây có thể tận hưởng giây phút bình yên, ngập tràn trong tiếng cười và tình yêu chân thành của đôi uyên ương trong máu lửa của chiến tranh.

Tuy nhiên, giữa không khí vui vẻ, một bóng dáng bí ẩn xuất hiện ở phía xa, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự kiện từ xa.

Không ai biết rõ người đó là ai, nhưng sự hiện diện của người này mang theo một cảm giác bất an, có thể nói là hiện thân của một tai họa có thể xảy ra trong tương lai.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, người đó quay lưng và bước đi, biến mất vào màn đêm yên tĩnh, để lại một lá phong thư cùng tiền cưới nhưng nó lại ẩn chứa một điềm báo về những gì có thể sắp xảy ra trong tương lai...