Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 87: Hành trình mới của hai trái tim


Thời gian thấm thoát trôi qua, Tianlong và Nosis giờ đây đã khôn lớn, trưởng thành hơn nhiều so với ngày đầu tiên khi họ bắt đầu hành trình khám phá thế giới.

Cả hai không chỉ giỏi giang về mặt học thuật mà còn thể hiện được niềm đam mê, chăm chỉ và sự kiên nhẫn - những đức tính mà Halieg và Jow đã dày công rèn giũa suốt bao năm. D

Đỉnh điểm của những nỗ lực đó là ngày mà cả hai cùng nhận được tin báo trúng tuyển vào các trường đại học danh giá ở nước ngoài.

Tianlong đã đậu vào Học viện Cảnh sát Quốc tế, nơi cậu sẽ được đào tạo chuyên sâu để trở thành một chiến sĩ công an không chỉ của đất nước mà còn có tầm ảnh hưởng quốc tế. Cậu luôn mơ ước về điều này, và giờ đây, giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Nosis, với niềm đam mê khoa học không thể lay chuyển, đã đậu vào một trong những trường đại học hàng đầu về nghiên cứu sinh học tế bào.

Cô bé luôn muốn tiếp tục con đường của mẹ và nghiên cứu sâu hơn về tiềm năng vô tận của tế bào, đặc biệt là trong lĩnh vực y học tái tạo.

Khi hai bức thư chấp nhận từ các trường đại học danh giá đến cùng lúc, cả gia đình bỗng tràn ngập trong niềm hân hoan.

Ngày hôm đó, Halieg và Jow ngồi cạnh nhau trong phòng khách, tay trong tay, ánh mắt cả hai đong đầy niềm tự hào và xúc động khi nhìn thấy những bức thư thông báo trên bàn.

Hai đứa con của họ, mà giờ đây đã trở thành thanh niên đầy nghị lực, sắp sửa bước vào một hành trình mới, mở ra những cánh cửa mới cho tương lai.

Cả Tianlong và Nosis, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước cho việc rời xa gia đình để du học, nhưng trong thâm tâm, họ không thể giấu được cảm giác hồi hộp.

Đây là lần đầu tiên họ sẽ thực sự rời xa vòng tay bảo bọc của cha mẹ, tự bước đi trên đôi chân của mình ở một nơi xa lạ.

"Ba mẹ," Nosis nói trong bữa tối ăn mừng nhỏ mà Halieg đã chuẩn bị. "Chúng con sẽ nhớ nhà lắm."

Jow khẽ cười, ánh mắt đầy ân cần nhìn con gái.

"Chắc chắn rồi, nhưng cuộc sống là những chuyến hành trình. Đi xa để học hỏi, để trưởng thành, nhưng hãy luôn nhớ rằng, nhà là nơi các con có thể trở về bất cứ lúc nào," anh nói, giọng ấm áp và vững chãi.

"Đúng vậy,"

Halieg tiếp lời, tay cô khẽ đặt lên vai Tianlong.

"Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt. Các con sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn chúng ta đã từng kể cho các con nghe. Nhưng đừng sợ. Ba mẹ sẽ luôn ở đây, hỗ trợ và tin tưởng các con."

Tianlong, dù đã là một chàng thanh niên cứng cỏi, vẫn không khỏi xúc động trước những lời nói đó.

Anh hiểu rằng, bước ra thế giới lớn hơn nghĩa là anh sẽ phải tự mình đối mặt với nhiều khó khăn.



Nhưng đồng thời, trong lòng anh cũng có niềm tin mạnh mẽ rằng anh có thể vượt qua tất cả, vì anh có gia đình

dung sau.

Những ngày sau đó, cả gia đình cùng nhau chuẩn bị hành trang cho Tianlong và Nosis.

Halieg và Jow dành thời gian chọn mua từng món đồ cho hai con, từ những cuốn sách chuyên ngành cho Nosis đến các vật dụng thiết yếu cho Tianlong.

Một buổi sáng nọ, trong phòng ngủ của Nosis, Halieg đứng bên cạnh con gái, giúp cô sắp xếp quần áo vào vali.

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi căn phòng yên bình, nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt của Halieg.

"Con biết không, mẹ vẫn nhớ như in ngày mẹ quyết định đi du học khi còn trẻ. Lúc đó, mẹ cũng lo lắng nhiều lắm, giống như con bây giờ,"

Halieg nói, tay cô nhẹ nhàng gấp lại chiếc áo cuối cùng. Nosis quay sang nhìn mẹ, đôi mắt ánh lên sự cảm thông.

"Mẹ cũng từng trải qua cảm giác này sao?" cô hỏi nhỏ.

"Ứ, rất nhiều,"

Halieg mỉm cười.

"Nhưng chính những bước đi đó đã giúp mẹ trưởng thành. Những ngày tháng xa nhà, mẹ đã học được rất nhiều điều, không chỉ trong sách vở mà còn trong cuộc sống. Con sẽ thấy rằng, ở ngoài kia, có rất nhiều điều thú vị đang chờ con khám phá."

Halieg khẽ vuốt tóc con gái, ánh mắt cô dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. Cô biết rằng Nosis đã sẵn sàng, nhưng cũng biết rằng người mẹ nào cũng khó lòng ngăn được nỗi lo lắng khi con mình sắp sửa bước chân ra thế giới rộng lớn.

Ở một phòng khác, Jow đang ngồi cùng Tianlong. Cả hai cùng xem lại những tài liệu về trường học và kế hoạch học tập của cậu.

Jow không chỉ là một người cha, mà còn là người thầy dẫn đường cho Tianlong trong suốt quá trình trưởng thành.

"Ba à, con đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nhưng sao con vẫn có cảm giác lo lắng quá?"

Tianlong thở dài, tay cậu lướt qua những trang giấy, trong lòng vẫn còn đôi chút bất an.

Jow đặt tay lên vai con trai, ánh mắt anh nghiêm nghị nhưng ấm áp.



"Lo lắng là bình thường, con trai. Đó là dấu hiệu cho thấy con quan tâm đến những gì con sắp làm. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân. Con đã chuẩn bị rất tốt, và ba tin rằng con sẽ làm được."

Tianlong khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình dịu lại nhờ những lời nói đầy khích lệ của cha. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ đẩy thách thức, nhưng cũng tràn ngập cơ hội.

Và quan trọng hơn hết, cậu có một người cha luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ.

Cuối cùng, ngày lên đường cũng đến. Sân bay hôm đó tràn ngập ánh sáng, nhưng không khí lại có chút lặng lẽ và xúc động.

Halieg và Jow đứng giữa đám đông, tay nắm chặt tay, nhìn hai đứa con của mình kéo những chiếc vali lớn, sẵn sàng bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.

Trước khi bước vào cổng an ninh, Nosis và Tianlong quay lại, bước về phía ba mẹ. Cả hai đều ôm chầm lấy Jow và

Halieg trong những cái ôm dài, như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc cuối cùng trước khi chia xa.

"Mẹ, ba... con sẽ nhớ ba mẹ rất nhiều,"

Nosis nghẹn ngào nói, mắt cô rưng rưng nhưng nụ cười vẫn rạng ngời.

"Tất cả những gì mẹ dạy con, con sẽ mang theo," cô tiếp tục, giọng nói run run nhưng đầy kiên định.

Tianlong cũng ôm chầm lấy cha, cậu không nói gì, nhưng ánh mắt ngời sáng đã nói lên tất cả.

Cậu sẽ bước vào con đường của mình với lòng quyết tâm, và cậu biết rằng cha mẹ luôn tự hào về mình.

Jow và Halieg đứng yên nhìn theo bóng dáng của hai đứa con dần khuất sau cánh cổng an ninh.

Cả hai không nói gì, nhưng trong lòng họ đều hiểu răng, hôm nay không chỉ là một ngày chia xa, mà còn là ngày cả hai chứng kiến sự trưởng thành thực sự của con mình.

"Chúng ta đã dạy chúng rất tốt," Jow nói khế, quay sang nhìn vợ mình với ánh mắt đầy tự hào.

Halieg gật đầu, khẽ mỉm cười.

"Phải, chúng đã sẵn sàng. Và chúng ta sẽ luôn ở đây, đợi chúng trở về."

Dưới bầu trời cao xanh, chiếc máy bay cất cánh, mang theo hai trái tim trẻ đầy nhiệt huyết bước vào một cuộc hành trình mới.

Còn lại trên mặt đất, hai bậc cha mẹ đứng yên, tay trong tay, đắm chìm trong những suy nghĩ về tương lai đầy hy vọng cho những đứa con thân yêu của họ.