Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 38: Quan hệ trong ký túc xá


Sửa hộp nhạc tốn của Lạc Hải cả buổi tối.

Hôm sau Kiều Kinh Ngọc thức giấc thấy mình ngủ cạnh Lạc Hải, nhưng vì tư thế dang tay dang chân của cậu mà Lạc Hải bị dồn chỉ có thể nằm sát mép giường.

Lần đầu tiên Kiều Kinh Ngọc quan sát khuôn mặt Lạc Hải ở khoảng cách gần như thế, đường nét gương mặt Lạc Hải sắc sảo, khi ngủ dịu dàng hơn khi thức.

Kiều Kinh Ngọc cứ ngắm hắn mãi, trong lòng không kìm được nghĩ nếu lúc này đôi mắt ấy thình lình mở ra sẽ như thế nào.

Bỗng dưng cậu nhớ lần đầu gặp Lạc Hải ở thị trấn Sơn Nam, cậu đã dùng điện thoại quay trộm cảnh Lạc Hải đánh nhau, và rồi Lạc Hải thình lình nhìn cậu. Ánh mắt lạnh căm căm đó doạ cậu xém đánh rơi điện thoại. Cậu run tay chụp cận cảnh khuôn mặt hắn, hiện giờ bức ảnh vẫn lưu trong máy cậu.

Kiều Kinh Ngọc lờ đờ ngồi dậy, nhìn thấy bàn học sạch sẽ chỉ có một hộp nhạc gỗ hồ đào to bằng bàn tay. Linh kiện tối qua tháo ra từ hộp nhạc đều đã lắp lại như cũ, trông có vẻ hoàn chỉnh như chưa bao giờ bị tháo ra vậy.

Kiều Kinh Ngọc rón rén xuống giường, khẽ khàng đi đến bàn học.

Lạc Hải sửa được hộp nhạc thật sao?

Cậu mở hộp nhạc thử vặn cót, tiếng nhạc trong trẻo êm tai lập tức vang lên khắp căn phòng.

Là "Canon in D"!

Kiều Kinh Ngọc thích mê, không ngờ nhạc của nó là "Canon in D"!

Cậu nhớ hồi nhỏ mẹ từng lấy hộp nhạc cho cậu chơi, hình như khi ấy cậu vừa mới bắt đầu có trí nhớ, chỉ nhớ nhạc cực kỳ hay nhưng qua bao năm đã sớm quên rốt cuộc nhạc trong hộp là bài gì. Song cảm giác khi nghe thấy bài nhạc ấy vẫn in sâu trong đầu cậu.

Đó là sự khai sáng đầu tiên về thưởng thức âm nhạc trong thời thơ ấu của Kiều Kinh Ngọc, cậu cảm thấy nếu thiên đường có âm nhạc, chắc chắn chính là bài nhạc này.

Kiều Kinh Ngọc nhất thời vui quá, quên béng Lạc Hải vẫn đang ngủ trên giường.

Lạc Hải ngủ không sâu, ban ngày trời sáng thì không ngủ được, thật ra hắn đã tỉnh từ lúc hộp nhạc vừa kêu. Nhưng trong tiếng nhạc dịu êm, cứ thế nhìn Kiều Kinh Ngọc đứng trước cửa sổ lại khiến hắn cảm thấy vô cùng bình yên, thế là quên mất lên tiếng.

"Úi xin lỗi cậu, làm ồn cậu mất rồi." Kiều Kinh Ngọc thấy hắn dậy thì phấn khích nói: "Không ngờ cậu thật sự sửa được nó, chắc chắn mẹ tớ vui lắm cho xem."

"Tớ mang cho mẹ xem đây!"

Cậu tông cửa ra ngoài, chạy vào phòng làm việc của Kiều Trân. Ai dè phòng làm việc không một bóng người, Kiều Trân không ở nhà.

Bác giúp việc đã làm sẵn đồ ăn sáng, đi từ phòng bếp ra.

"Bác ơi bác thấy mẹ cháu không? Mẹ cháu đi đâu rồi ạ?" Kiều Kinh Ngọc hỏi.

Bác nói: "Không biết nữa, bác vừa đến thì mẹ cháu đi, có ai gọi điện thoại cho mẹ cháu hay sao ấy, thấy vội lắm."

Kiều Kinh Ngọc cau mày, cúi đầu nhìn hộp nhạc trong tay, cảm thấy hơi hụt hẫng. Hình như dạo này mẹ rất bận, luôn đi sớm về khuya, hơn nữa còn thường xuyên gọi điện một mình trong phòng làm việc. Trước đây Kiều Trân cũng gọi điện nói chuyện công việc nhưng chưa từng tránh Kiều Kinh Ngọc.

Chớp mắt đã đến cuối tuần, ngày Lạc Hải chuyển vào ký túc xá.

Buổi chiều Kiều Trân lái xe đưa hắn đi.

Cả ngày nay Kiều Kinh Ngọc đều trầm mặc ủ rũ, đến khi Lạc Hải xách túi đồ đi ra cửa cậu mới đột nhiên hỏi: "Nhất thiết phải ở ký túc xá sao? Nhà tớ rộng thế còn không cho cậu ở được à?"

Cậu nhìn Lạc Hải như thể nhất quyết chờ hắn nói ra một số lý do không thể không chuyển đi.

"Kiều Kiều."



Kiều Trân gọi cậu, ra hiệu bằng mắt cậu đừng nói nữa, phải tôn trọng quyết định của Lạc Hải.

Thật ra Kiều Trân cũng rất hy vọng Lạc Hải tiếp tục ở đây, con nhà cô cô đơn quá, thằng bé Lạc Hải rất thận trọng đáng tin, là một người bạn chơi cùng khiến cô yên tâm.

Song cô cũng hiểu suy nghĩ của Lạc Hải, Lạc Hải là cậu con trai có lòng tự trọng, ở nhờ nhà mẹ con cô chính là nợ tình nghĩa của mẹ con cô. Mặc dù cô bảo Lạc Hải cứ xem đây là nhà mình nhưng suy cho cùng vẫn không phải nhà Lạc Hải, bất kể mẹ con cô đối xử với Lạc Hải tốt ra sao, có lẽ từ đầu đến cuối Lạc Hải đều sẽ có cảm giác ăn nhờ ở đậu, còn chẳng bằng ở ký túc xá cho tự do.

Vậy nên khi Lạc Hải nói muốn vào ký túc xá, Kiều Trân cũng không phản đối. Lạc Hải đã lớn chừng này, dĩ nhiên làm việc gì cũng có ý kiến riêng.

Chỉ là con trai cô xuôi chèo mát mái, sống trong sự nuông chiều của người nhà từ bé, có lẽ khó lòng hiểu được tâm trạng của Lạc Hải.

Lạc Hải kiểm tra đồ đạc lần cuối rồi về phòng, lúc đi ra ôm theo hoa huệ mưa Kiều Kinh Ngọc tặng.

Hoa huệ mưa nở rất đẹp, vẫn đựng trong lọ thuỷ tinh.

Ký túc xá của trường là phòng sáu người, sáu giường chia thành giường tầng, nhưng thật ra mỗi phòng chỉ có bốn người ở, hai giường còn lại có thể để đồ.

Lạc Hải là người cuối cùng chuyển vào, ba người khác trong phòng đều học lớp hắn, nhưng nay là cuối tuần nên vẫn đang ở nhà.

Sau khi lên lớp 12, một số học sinh nhà hơi xa đã đăng ký ở ký túc xá để tránh làm lỡ thời gian trên đường đi học và tan học, bởi vậy tầng của hắn rất đông người.

Vì là ký túc xá nam nên Kiều Trân không đi vào, Kiều Kinh Ngọc giúp Lạc Hải chuyển đồ, tiện vào phòng ngó thử.

Thật ra điều kiện ký túc xá cũng tốt, tuy không bằng ký túc xá đại học nhưng cũng không tệ như cậu tưởng tượng.

Cậu đến đây với tâm lý bắt bẻ, vốn dĩ muốn kể lể khuyết điểm của ký túc xá, song sau khi nhìn tận mắt thì thật sự không nói được gì.

Trước giờ Lạc Hải luôn tay chân lanh lẹ, nhanh chóng trải phẳng giường đệm, đồ đạc cũng dọn gần xong, Kiều Kinh Ngọc kêu tới giúp hắn nhưng thực tế không làm nổi việc gì, để tránh gây thêm phiền phức chỉ đành ngồi yên xem.

Sau khi sắp xếp xong hết, Lạc Hải tiễn Kiều Kinh Ngọc xuống tầng.

Cả quãng đường hai đứa không hé răng câu nào, hình như vừa nãy trong ký túc xá Kiều Kinh Ngọc không muốn nói chuyện với hắn.

Lạc Hải biết có lẽ Kiều Kinh Ngọc dỗi mình một chút xíu.

Hắn tưởng Kiều Kinh Ngọc đi mãi cũng không để ý mình, nhưng sau khi lên xe cậu lại nói với hắn: "Cuối tuần sau nhớ về nhà."

Xe lăn bánh, Kiều Trân chở Kiều Kinh Ngọc ra về. Kiều Kinh Ngọc vẫy tay với Lạc Hải qua cửa sổ xe.

Lạc Hải chỉ mải ngẩn ngơ không nhớ giơ tay vẫy lại cậu, hắn thầm nghĩ sao lại có người đáng yêu như thế, rõ ràng đang dỗi hắn nhưng vẫn dặn hắn "nhớ về nhà".

Quay lại phòng thì cửa đang mở, có một bạn học vừa về, bạn đó đứng trước bàn Lạc Hải nâng chậu hoa của hắn lên nhìn.

"Bỏ xuống." Lạc Hải cất tiếng, giọng vô thức hơi lạnh lùng.

"À xin lỗi nhé, tôi chỉ xem thôi." Bạn học vội vàng bỏ hoa xuống: "Cậu là học sinh mới đến đúng không? Lạc Hải nhỉ?"

"Ừ." Lạc Hải trả lời, nghĩ lại ban nãy thái độ của mình không tốt lắm bèn bổ sung một câu vô ích: "Mới chuyển vào hôm nay."

May thay bạn này khá giỏi nói chuyện, mở đầu câu chuyện một cách rất tự nhiên: "Hoa của cậu là hoa lan à?"

"Là hoa huệ mưa." Lạc Hải đáp.

"Đây là lọ đựng đồ hả?" Bạn cùng phòng lại hỏi.

"Ừ, lọ đựng đồ." Lạc Hải nói.



"Không ngờ phòng mình còn có người có thú vui nhàn nhã, chăm hoa nữa chứ." Bạn cùng phòng cười nói: "Không lẽ là bạn nữ nào tặng?"

"Không phải." Lạc Hải thầm đính chính, là bạn nam.

Bạn cùng phòng trò chuyện với hắn vài câu, đều là một hỏi một đáp rất hình thức, câu trả lời của hắn vẫn cực kỳ ngắn gọn, vì thế cậu ta không tự làm khó mình nữa mà lên giường nằm nghịch điện thoại.

Lạc Hải cũng ngồi trước bàn sắp xếp đồ, ngẫm nghĩ bèn cầm hoa huệ mưa lên chuẩn bị cất trong tủ, nhưng tủ quá tối, không thấy nắng cũng không tốt.

Hắn lại kéo rèm giường định để hoa huệ mưa lên giường, như thế hằng ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy đầu tiên, song lại sợ lọ đổ sẽ rơi vãi đất ra ngoài.

Lạc Hải bê lọ nghĩ mấy chỗ đều không được, cuối cùng lại mang về bày trên bàn học. Hắn tìm một tờ giấy nhớ, viết "cấm đụng" rồi dán lên lọ.

Chẳng mấy chốc hai người bạn cùng phòng còn lại cũng về. Hai người này cũng là bạn cùng lớp của Lạc Hải, nhưng Lạc Hải mới nhập học vài ngày nên không nhận ra tụi nó, thậm chí còn không biết cả tên.

"Đệt, sao một đứa đi lại có một đứa đến?"

"Đúng đấy, tao còn tưởng thằng kia đi thì phòng rộng hơn chứ."

"Mày có ngửi thấy mùi gì không?"

"Có, mùi nhà quê trong núi."

Hai người này từ lúc vào phòng đã ầm ĩ không ngớt miệng, còn kẻ xướng người hoạ, Lạc Hải biết tụi nó không chào đón mình.

Nguyên nhân tụi nó không chào đón hắn, có lẽ vì nghe nói hắn là học sinh dự thính tới từ vùng núi.

Nhưng chẳng sao, hắn đến để học, không phải kết bạn.

"Đờ mờ, đồ của ai đây? Sao để chỗ tao!"

Dường như không chọc tức được Lạc Hải khiến tụi nó rất không vui, một thằng bỗng nâng cao giọng, nhấc tay ném túi đựng bút chỉ vượt ranh giới một chút của Lạc Hải xuống đất.

Đấy là túi bút Kiều Kinh Ngọc mua cho Lạc Hải, mặc dù chỉ là mua đại, mặc dù nó có màu hồng. . Truyện Hot

Nhưng đấy là của Kiều Kinh Ngọc mua.

Lạc Hải siết chặt nắm đất, đứng phắt dậy nheo mắt nhìn thằng kia.

Dáng hắn cao, đứng trước mặt thằng kia phải cao hơn nửa cái đầu, ánh mắt sắc như dao vì cau mày mà trở nên cực kỳ cuốn hút.

Thằng kia lập tức mềm oặt, lùi nửa bước khi Lạc Hải áp sát, thật ra nó chỉ độc miệng chứ không muốn đánh nhau với người khác.

Hai người còn lại trong phòng nhìn thấy hết, hai tên đang đối chọi gay gắt có vẻ tính cách đều không hiền lành, tụi nó cảm thấy sẽ có một cuộc đánh lộn căng thẳng, cậu bạn lúc đầu bắt chuyện với Lạc Hải lưỡng lự có cần đánh hay không.

Cậu ta nhúc nhích người, vừa ngồi dậy, chưa kịp nói gì thì Lạc Hải đã cúi xuống nhặt đồ dưới đất rồi lại ngồi về bàn.

Lạc Hải rút một tờ giấy, lẳng lặng lau bụi không tồn tại trên túi bút.

Vừa nãy có một tích tắc hắn cực kỳ muốn đánh thằng kia, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, bởi vì không muốn gây rắc rối cho thầy Trần.

Do người tài trợ không muốn ra mặt nên Trần Văn Xuyên đã giúp đỡ xử lý toàn bộ thủ tục nhập học của Lạc Hải, thông tin người liên lạc mà trường lấy cũng là Trần Văn Xuyên.

Nếu Trần Văn Xuyên biết hắn đánh nhau ở trường, vậy thì chẳng mấy chốc cô Kiều cũng biết, hắn không muốn để lại ấn tượng kiểu này cho cô Kiều.