Lạc Hải chờ một lúc lâu không ngờ là câu hỏi này, hắn trả lời đúng sự thật: Không.
Bạn nữ gần như nhắn lại ngay lập tức: Vậy cậu có cần một cô bạn gái không?
Tuy Lạc Hải không có kinh nghiệm yêu đương nhưng trước kia ở trường cấp ba thị trấn Sơn Nam cũng nhận được vài lời tỏ tình, lập tức hiểu ý bạn nữ.
Hắn đáp thẳng: Không, bây giờ tôi chỉ muốn học hành chăm chỉ.
Có lẽ câu này hơi máy móc, song cũng không phải Lạc Hải viện cớ, bởi lẽ hiện tại hắn có rất nhiều việc phải làm, chuyện tình cảm lại trở thành ít quan trọng nhất.
Ha ha ha ha, học sinh giỏi có khác, được rồi tớ biết rồi. Thật ra bạn tớ có cảm tình với cậu, mà nó không dám thêm bạn cậu, tớ mới hỏi giúp nó.
Lâm Vũ Thư lại gửi một meme đánh tan sự lúng túng. Meme hình chó con lông xù đáng yêu núp sau cánh cửa ló đầu ra nhìn cực kỳ thú vị. Lạc Hải cảm thấy con chó nhỏ này rất giống Kiều Kinh Ngọc, bèn tiện tay lưu về.
Lâm Vũ Thư nói: Cậu không có trong nhóm lớp đúng không, tớ thêm cậu vào nhé?
Lạc Hải đồng ý, việc này coi như đã xong.
Nhóm lớp vô cùng rộn rã, mọi người còn đang bàn luận thành tích thi tháng, dù sao cũng mới biết điểm, sức nóng vẫn chưa sụt giảm, thấy Lạc Hải vào nhóm thì ai nấy đều rất nhiệt tình.
Thế giới của học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi rất đơn giản và cũng rất đơn thuần, ít nhất trong lớp này Lạc Hải đã đạt được sự công nhận của mọi người bằng điểm số, chinh phục những người ngứa mắt mình.
Lạc Hải không giỏi giao tiếp nhưng cũng tán dóc đôi ba câu với các bạn trong nhóm, sau đó bỏ điện thoại xuống đi tắm.
Đi ngang qua phòng Kiều Kinh Ngọc, hắn khẽ đẩy cửa ra một khe nhỏ, trông thấy Kiều Kinh Ngọc đã ngủ say sưa. Đèn ngủ nhỏ nơi đầu giường tỏa ánh vàng lờ mờ hắt lên gương mặt cậu, thoạt nhìn rất ngoan.
Bởi vì chân bôi thuốc mỡ, Kiều Kinh Ngọc sợ thuốc dây ra chăn nên thò hai chân ra ngoài. Tuy bây giờ vẫn chưa sang đông nhưng trời đã chuyển lạnh, Lạc Hải lặng lẽ vào phòng, lấy tấm chăn nhỏ đắp lên chân cậu.
Chủ nhật bác giúp việc xin nghỉ một ngày để ở bên con gái học đại học xa về nhà. Trước khi đi bác nấu sẵn thức ăn cả ngày cho Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải, cất tất cả trong tủ lạnh, hai đứa chỉ việc bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là ăn được.
Qua mấy ngày nghỉ ngơi, cuối cùng hôm nay Kiều Kinh Ngọc ngủ dậy cũng không cảm thấy chân còn khó chịu. Cậu thử xuống giường đi lại, mu bàn chân vẫn rất đau nhưng đã đỡ hơn mấy hôm trước nhiều.
Ăn sáng xong cậu vào phòng chơi điện tử, Lạc Hải thì về phòng học bài, cả buổi sáng không đi ra cũng không có mảy may tiếng động nào.
Kiều Kinh Ngọc chơi game suốt sáng đau nhức khắp người, tháo tai nghe xoa cổ. Cậu thuộc dạng vừa gà vừa thích chơi, số điểm đợt trước bạn cùng phòng vất vả lắm mới kéo lên được hôm nay lại quay về như cũ.
Cậu quơ điện thoại xem có ai kiếm mình không, góc trên màn hình nhảy ra thông báo đẩy của một ứng dụng: Người dùng "LUOHAI" bạn theo dõi đang phát trực tiếp, vào xem ngay!
LUOHAI là tài khoản lần trước Kiều Kinh Ngọc đăng video sửa hộp nhạc của Lạc Hải, nhờ video ấy còn thu về mấy trăm người theo dõi, về sau Kiều Kinh Ngọc giao lại tài khoản cho Lạc Hải.
Kiều Kinh Ngọc tiện tay bấm vào thông báo đề xuất, nhìn thấy Lạc Hải đang livestream.
[Thử thách làm hết quyển Toán 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng trong 12 tiếng]
Đây là tiêu đề livestream của Lạc Hải.
Tiêu đề ấy khiến Kiều Kinh Ngọc sốc không nói nên lời, phản ứng đầu tiên của cậu là cuối cùng Lạc Hải cũng biết giật tít, nhưng rồi nhanh chóng suy nghĩ lại, đây là Lạc Hải cơ mà.
Trong ấn tượng của cậu Lạc Hải không bao giờ nói những việc mình không làm được, có lẽ nếu là người khác Kiều Kinh Ngọc sẽ cảm thấy chém gió, nhưng là Lạc Hải thì cậu chỉ cảm thấy có phải Lạc Hải chán sống không?
Kiều Kinh Ngọc vào xem livestream, trông thấy gò má Lạc Hải hiện giữa màn hình, chắc hắn để điện thoại cạnh người, camera chỉ quay được sách, cánh tay và góc nghiêng gương mặt hắn, trên bàn còn có đồng hồ bấm giờ.
Cậu xem một lúc, livestream bắt đầu từ 5 giờ sáng kéo dài đến bây giờ là 5 tiếng, hiện đang là 10 giờ, số người xem đã lên tới hai trăm nghìn. Có tận hai trăm nghìn người canh ở đây xem hắn luyện đề?
Hèn gì Lạc Hải ăn sáng xong thì không rời khỏi phòng, hóa ra im ỉm làm việc lớn!
12 tiếng làm hết một quyển Toán 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng, xem ra đây là nhiệm vụ Kiều Kinh Ngọc không thể hoàn thành, đừng nói là làm hết, dù cho cậu một quyển đáp án bảo cậu chép, cậu cũng cảm thấy khó mà chép xong.
Nhưng sau một lúc xem livestream, Kiều Kinh Ngọc lại cảm thấy biết đâu Lạc Hải có thể. Bởi vì tốc độ làm bài của cậu bạn này thật sự quá nhanh.
Gần 12 giờ, trên livestream Lạc Hải bỏ bút xuống, dựng một tấm thẻ viết chữ "ăn trưa" trước camera.
Bình luận lập tức bùng nổ.
[Anh bạn này bình tĩnh nhỉ.]
[Có vẻ ăn chắc lắm, sáng cũng đi ăn, không bỏ bữa nào...]
[Nhìn độ dày chắc làm được một nửa rồi.]
[Bắt đầu từ 5 giờ sáng, cũng qua hơn một nửa thời gian rồi, buổi chiều còn chưa đầy 5 tiếng.]
[Tui thấy không được đâu.]
[Ăn xong mau quay lại!]
[Tao cũng đi ăn, ngủ trưa xong xem tiếp!]
Kiều Kinh Ngọc nhìn bình luận trên màn hình mà toát mồ hôi thay Lạc Hải, cậu mong Lạc Hải hoàn thành thử thách, hận không thể ăn cơm thay hắn.
Nhưng hình như Lạc Hải không sốt ruột tẹo nào, ăn trưa cực kỳ thong thả, không khác tốc độ thường ngày.
Ăn xong hắn còn đi rửa bát.
Kiều Kinh Ngọc thật sự không nhìn nổi: "Đừng vội rửa bát nữa, cậu nhanh vào livestream đi!"
Lạc Hải ngạc nhiên: "Cậu thấy livestream?"
"Ban sáng tớ xem cậu làm đề mấy tiếng lận!" Kiều Kinh Ngọc không nhịn được hỏi: "Cậu làm được bao nhiêu rồi? 5 giờ chiều có thể xong hết không?"
"Chắc cũng xong." Lạc Hải rặt một vẻ không quan tâm, như thể có làm hết hay không không quan trọng: "Chỉ là mánh khóe thu hút lượng xem thôi."
Thật ra sau video sửa hộp nhạc lần trước, Lạc Hải đã xem sơ qua trang web đăng tải video. Hắn nhận ra trong thời đại Internet, một người chỉ cần có chút xíu tài năng khác thường cũng có thể được người khác chú ý.
Tình cờ là ngoài sửa đồ, hắn còn một năng khiếu nho nhỏ là giải đề cực kỳ nhanh. Khi thấy có người livestream luyện đề và làm bài tập, trong đầu hắn đã nảy ra suy nghĩ thực hiện thử thách làm hết một quyển Toán 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng trong 12 tiếng.
Sang chiều, lượt người đổ vào livestream lên tới ba trăm nghìn, chẳng qua phần đông mọi người chỉ xem một lát rồi thoát, dẫu sao giải đề cũng rất khô khan. Vẫn có một phần nhỏ chờ chứng kiến kết quả thử thách cuối cùng, hầu hết những người này là học sinh như Lạc Hải, có thể hiểu câu hỏi trong quyển 53, thậm chí một số còn luyện đề cùng Lạc Hải.
Lạc Hải nhìn số người xem livestream tăng chóng mặt, lần đầu tiên hắn được nhiều người theo dõi đến vậy, cũng là lần đầu được ngần ấy người xem.
Liệu có một ngày nào đó, bố mẹ ruột của hắn cũng nhìn thấy hắn không?
Hắn nhếch môi, cảm thấy buồn cười trước suy nghĩ của mình.
Kiều Kinh Ngọc bê một cốc cà phê, ngồi xe lăn điện đẩy cửa phòng Lạc Hải, nhưng cậu lại không dám quấy rầy hắn nên chỉ mở he hé cửa.
Đang lưỡng lự có vào hay không thì Lạc Hải thình lình lên tiếng: "Vào đi."
Kiều Kinh Ngọc nghi ngờ hắn mọc mắt sau lưng, đẩy xe lăn vào phòng đặt cốc lên bàn hắn: "Tớ đưa cà phê cho cậu, bỏ đường sữa rồi đấy."
Sau đó cậu điều khiển xe lăn điện, quay đầu một cách điệu nghệ đi ra ngoài phòng.
Camera kê bên cạnh tuy không quay đến mặt cậu nhưng có thể nhìn thấy một người ngồi xe lăn. Tức thì bình luận lại sục sôi, nhao nhao hỏi đấy là ai?
Lạc Hải nghĩ ngợi rồi nói: "Em trai tôi."
Có vẻ như mọi người nghĩ theo hướng khác, tưởng Kiều Kinh Ngọc bị tàn tật...
Lạc Hải đọc được những bình luận động viên "cậu trai tàn tật" Kiều Kinh Ngọc, nhất thời dở khóc dở cười.
Mà "cậu trai tàn tật" đã quay về phòng càng chết lặng hơn. Cậu không thể không viết bình luận giải thích, cậu không tàn tật mà chỉ bị thương ở chân, sắp khỏi đến nơi rồi, nhưng câu giải thích của cậu nhanh chóng chìm nghỉm giữa vô vàn bình luận, cũng không ai kéo lên.
Năm giờ chiều, Lạc Hải giải xong câu nhiều điểm cuối cùng vào phút cuối cùng.
Livestream lập tức ngập tràn bình luận.
Lạc Hải hắng giọng, ghé vào trước camera: "Vậy thì, hẹn gặp lần sau."
Hắn đeo khẩu trang đen, vẫn không lộ mặt ở góc chính diện, giọng hơi khàn có lẽ là do cả ngày không uống nước mấy.
Lần phát trực tiếp này tăng rất nhiều fan, video livestream ban nãy của hắn vẫn tiếp tục được tìm kiếm, từ khóa đã lên bảng tìm kiếm nóng, đường liên kết phát lại livestream treo trên trang chủ.
Lạc Hải thoát ra, cởi khẩu trang thở hắt một hơi dài rồi nằm bẹp dí trên giường.
Hơn mười tiếng tập trung cao độ, não liên tục suy nghĩ và tính toán, bây giờ hắn mệt rã rời nhưng lại có cảm giác sảng khoái biến thái, là kiểu choáng vì mức tải trọng của cơ thể đạt đến giới hạn.
"Cậu không sao chứ?" Không biết Kiều Kinh Ngọc vào phòng hắn từ khi nào.
Trong lúc đầu óc hắn toàn công thức toán và hình vẽ hình học, cậu xuất hiện trước mặt hắn.
"Không sao." Giọng Lạc Hải hơi mệt.
Kiều Kinh Ngọc thấy mắt hắn sắp không mở nổi, nhớ ra hắn đã dậy từ 5 giờ sáng: "Cậu muốn ngủ một lát không?"
"Ừ." Lạc Hải trả lời rất khẽ, nếu Kiều Kinh Ngọc không ở gần thì gần như không nghe thấy.
Chưa chờ Kiều Kinh Ngọc ra ngoài hắn đã ngủ thiếp đi. Kiều Kinh Ngọc ngạc nhiên vì không ngờ hắn ngủ nhanh như vậy, cẩn thận kéo chăn đắp cho hắn.
Sáng thứ hai, Lạc Hải vừa đến lớp đã bị vây quanh, có vài bạn xem được livestream của hắn trên mạng, còn gửi liên kết vào nhóm lớp.
Lời khen của các bạn dành cho hắn vừa đơn giản vừa thẳng thắn.
"Đỉnh quá! Đỉnh vãi!"
Còn có đứa đưa ra đề nghị: "Hay là lần sau bọn mình cùng phát trực tiếp! Trực tiếp làm bài tập thì sao? Làm trong 12 tiếng! Làm đến khi trời tối đen!"
Mọi người lập tức hùa theo suy nghĩ ấy.
"Thế cho tớ tham gia với!" Một giọng nữ lanh lảnh xen vào: "Học sinh giỏi nhớ dắt tớ theo nha!"
Lạc Hải ngẩn người.
Bạn nữ nói: "Tớ là Lâm Vũ Thư!"
Hóa ra bạn ấy là Lâm Vũ Thư, Lạc Hải gật đầu: "Có dịp thì cùng luyện đề."
Chuông vào tiết một reo, đám đông đồng loạt giải tán.
Tiết một học Toán, giáo viên Toán là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, ngoại hình rất dịu dàng nhưng tính cách không dịu dàng chút nào.
Tiết này chữa đề thi tháng.
Giáo viên Toán vừa vào lớp đã tiến hành tuyên dương các bạn đạt điểm Toán cao và các bạn có tiến bộ lớn trong kỳ thi tháng lần này.
Lần này điểm Toán của Lạc Hải cao nhất lớp, cũng là người duy nhất được tối đa, hạng hai xếp sau hắn được 148 điểm, nghe nói có một câu lược bỏ một bước không nên bỏ nên bị trừ 2 điểm.
Bạn học được 148 điểm tên Thiệu Vân Trùng, tổng điểm đứng đầu lớp hắn, cũng là hạng nhất khối. Từ lâu Lạc Hải đã nghe bạn cùng lớp nhắc đến cái tên "Thiệu Vân Trùng", nhưng luôn không đối chiếu tên và mặt cậu ta, lần này cuối cùng cũng biết.
Thiệu Vân Trùng cũng ngồi bàn cuối giống Lạc Hải. Lúc cô Toán đọc điểm, hai thằng liếc nhau một cái, ánh mắt cậu ta toát lên vẻ xem thường, rõ ràng không phục khi thua hắn 2 điểm, nghĩ cũng phải, đúng là 2 điểm ấy bị trừ hơi thiệt.
Thật ra Lạc Hải đã sớm để ý tên này nhưng trước đó không biết cậu ta là Thiệu Vân Trùng. Lạc Hải không phải người đam mê giao tiếp, không biết tên hay không biết mặt rất nhiều bạn trong lớp, để ý Thiệu Vân Trùng là vì bạn cùng bàn của cậu ta.
Ngồi cùng bàn Thiệu Vân Trùng là một bạn nam cực kỳ đẹp, da cũng trắng như trứng gà bóc, rất giống Kiều Kinh Ngọc. Hơn nữa Lạc Hải luôn cảm thấy quan hệ của Thiệu Vân Trùng và cậu bạn cùng bàn xinh xẻo rất kỳ cục, muốn nói kỳ cục ở đâu lại không diễn tả được, chỉ là hắn chưa từng thấy hai đứa con trai nào cư xử với nhau như thế.
***
Thiệu Vân Trùng là nhân vật chính trong truyện mới tác giả đang viết.