Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 55: Bài làm điểm tối đa


Lúc được gọi đi Lạc Hải vẫn hoa mắt chóng mặt, đầu đau muốn nứt ra. Hắn cảm thấy có lẽ mình bị sốt, tay chân nhức mỏi bước đi như trên mây, khi đứng dậy cơ thể liêu xiêu không vững.

Sức khoẻ của hắn luôn rất tốt, cực ít bị ốm, ngày trước đau đầu nhức óc nhẹ cũng không cần tiêm hay uống thuốc, chịu một chút là tự khỏi, hôm nay không biết làm sao nữa.

Thầy Mạnh rất lo lắng, nói bao nhiêu điều với hắn. Lạc Hải không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng hiểu đại khái, vì bài thi của hắn giống y đúc đáp án chính thức nên bị nghi gian lận, bây giờ thầy Mạnh đưa hắn đi phối hợp điều tra.

"Lạc Hải, bây giờ em cảm thấy thế nào? Có làm bài được không?" Ban nãy ở lớp thầy Mạnh đã nghe Phí Trạch Vũ nói Lạc Hải không khoẻ, có khi bị ốm rồi.

Ông vừa sờ trán Lạc Hải, nóng hầm hập.

Lão Mạnh xót học sinh lắm: "Nếu em không gắng được thì nhất định phải nói với thầy, thầy có thể xin người ta để mai..."

"Không cần, em ráng được." Lạc Hải ngắt lời lão Mạnh: "Chỉ làm bài thôi đúng không? Làm xong có thể về nhà?"

"Đúng, làm xong là cho em về nhà." Lão Mạnh không khỏi buồn bã, cảm thấy học sinh của mình quá tội nghiệp, khi không lại bị nghi ngờ, còn phải lết cơ thể ốm yếu đi chứng minh trong sạch của bản thân.

Bài thi tiến hành trong văn phòng chủ nhiệm khối.

Lúc thầy Mạnh dẫn Lạc Hải đến, bàn làm việc rộng rãi của chủ nhiệm Cao đã được thu dọn sạch sẽ, giáo sư Lục ngồi bên cạnh với một tờ đề trước mặt.

Đề thi ra vội, không in mà được viết tay trên giấy nháp dùng trong phòng thi.

Hai thanh tra sở giáo dục, chủ nhiệm khối và hiệu trưởng Giang đều có mặt, ngồi trên sô pha và ghế văn phòng.

Lão Mạnh trông thấy thì biết mấy người này không định đi ra, nghĩ thầm đến mức ấy sao? Cứ như xét xử vụ án không bằng, một đám người lớn ở đây hù doạ trẻ con.

Nếu mấy người này đã không đi thì ông cũng không đi, ở lại tiếp thêm can đảm cho Lạc Hải. Ông kéo ghế rồi đỡ Lạc Hải ngồi xuống: "Lạc Hải, em có muốn uống nước không?"

Lạc Hải nhắm mắt, lắc đầu khẽ đến mức gần như không nhìn thấy: "Không cần."

"Sao thế?" Từ lúc Lạc Hải đi vào Giang Bác Thần đã cảm thấy thằng bé không bình thường, mặt trắng bệch thiếu sức sống. Chú hỏi: "Có phải không khoẻ không? Ốm à?"

Lão Mạnh vội vàng trả lời thay hắn: "Sốt, trán nóng bỏng tay."

Giang Bác Thần nghe vậy cũng không quan tâm những người khác, tự mình sờ trán Lạc Hải: "Lạc Hải, cháu cảm thấy thế nào? Hay là đi bệnh viện trường khám trước? Chúng ta không vội gì một lúc này cả."

Chú không tin trong trường mình có thể xảy ra chuyện lộ đề, cũng không tin học sinh trường mình sẽ tham gia vào tội lớn gian lận. Thật ra chú là người đề nghị với giáo sư Lục cho Lạc Hải thi lại, chú muốn Lạc Hải vả mặt đám người sở giáo dục bằng bài thi mới ngay trước mặt họ.

Nhưng lúc này chú lo Lạc Hải sốt hỏng đầu hơn.

"Bây giờ là 7 giờ đúng." Lạc Hải không trả lời Giang Bác Thần mà ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo ở đối diện: "Bắt đầu làm bài."

Vì sốt nên giọng hắn khàn đặc, thậm chí khô không khốc.

Giang Bác Thần ngẩn ra, lập tức cảm nhận được sự ngang bướng và quật cường của thằng bé. Chú xoay người lấy mấy tờ A4 đặt trước mặt Lạc Hải: "Giấy nháp, đủ không?"

"Không cần." Lạc Hải đẩy giấy A4 đi.

Lục Vấn Cảnh thoáng sững người, ngón tay gõ mặt bàn cũng dừng lại. Thầy nhìn cậu bé sắc mặt tái nhợt, nhớ ra hai thanh tra sở giáo dục nói giấy nháp của cậu bé rất sạch sẽ, gần như không có vết tính toán.



Lạc Hải làm bài nhanh thoăn thoắt, nhanh đến mức gần như khiến người ta nghi ngờ hắn hoàn toàn không cần động não, như thể vừa đọc đề thì trong đầu đã có đáp án.

Nếu không phải tận mắt nhìn Lục Vấn Cảnh ra đề và cam đoan giữa chừng không có bất cứ ai đọc đề, mấy người có mặt thật sự không dám tin tốc độ làm bài này.

Điện thoại trong túi quần rung "brừm brừm", Giang Bác Thần thấy cậu chủ nhỏ trong nhà gọi thì không dám không nghe, khẽ đẩy cửa văn phòng đi ra ngoài.

"Alo Kiều Kiều, sao thế con?"

"Sao cái gì?" Nhóc con ở đầu bên kia nổi khùng: "Bố bảo tối nay ăn đi ăn với bà còn gì, còn nói gọi trước cho con, bây giờ là mấy giờ rồi? Bố có đến nữa không? Không đến thì con đi ngủ!"

"À à à, xin lỗi con trai, là bố không đúng, hôm nay bố bận quá quên béng mất." Giang Bác Thần nói khẽ: "Hôm nay không được rồi, ở trường có chút chuyện, người của sở giáo dục qua đây hết, bố không đi được."

"Thì thôi vậy, vụ ăn cơm hôm khác tính sau, không phải con không muốn đi đâu nhé." Kiều Kinh Ngọc vui lòng được nhàn rỗi: "À mà lớp 12 trường bố chưa thi xong ạ? Lạc Hải nói 5 giờ thi xong, bây giờ hơn 7 giờ rồi sao vẫn chưa đến nhà? Con gọi điện cậu ấy cũng không nghe, tắt máy rồi bố ơi."

Giang Bác Thần ngẫm nghĩ, cảm thấy việc này cũng không có gì cần bảo mật nên kể với con trai.

Chú vừa dứt lời thì điện thoại cúp cái rụp, gọi lại cũng không ai nhận.

Giang Bác Thần lắc đầu: "Đúng là ông trời con."

Chú đứng trước cửa sổ hành lang cho thoáng khí, đang định quay về văn phòng xem tình hình thì có một tốp học sinh đi lên tầng, trông thấy chú bèn xông thẳng đến.

"Thầy hiệu trưởng! Lạc Hải bị đưa đi đâu rồi ạ?"

"Bọn em đến để phối hợp điều tra, Lạc Hải không gian lận, càng không có khả năng dính dáng đến việc lộ đề, cậu ấy không hề biết đề thi bị lộ, chiều qua bọn em thấy đề trên mạng mới mang cho cậu ấy xem."

"Đúng đấy ạ, trước đó Lạc Hải hoàn toàn không biết gì. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm thì cũng là lỗi của bọn em, bọn em thấy đề thi lan truyền trên mạng mà không báo lên ngay."

"Chuyện này không liên quan đến Lạc Hải, bọn em nhìn thấy đề, có mấy câu không biết làm mới nhờ Lạc Hải giảng cho."

"Bây giờ Lạc Hải đang sốt, dù lãnh đạo sở giáo dục muốn điều tra thì cũng không thể xét hỏi cậu ấy khi cậu ấy đang sốt, kháng nghị! Bọn em phải kháng nghị!"

Tụi học sinh tràn đây căm phẫn, giơ nắm đấm hô to "kháng nghị" bên ngoài văn phòng, lúc thầy Mạnh vào lớp đưa Lạc Hải đi chỉ nói muốn Lạc Hải phối hợp điều tra, không tiết lộ quá nhiều, tụi nó còn tưởng Lạc Hải đã bị buộc tội.

Bình thường Lạc Hải giúp đỡ rất nhiều người, mấy bạn hôm qua nhờ Lạc Hải giảng bài càng cảm thấy mình hại Lạc Hải, bàn nhau rồi kéo đến toà nhà hành chính.

Mấy đứa nói liên mồm làm Giang Bác Thần ong cả đầu, nhìn chúng giơ tay kháng nghị, chú vừa cảm thấy tụi học trò đầy nhiệt huyết và có tinh thần đáng khen ngợi, vừa sợ người của sở giáo dục trong văn phòng nghe thấy.

Chú trấn an mấy đứa: "Các em khoan hẵng lo lắng, Lạc Hải không bị đưa đi, hiện tại cũng chưa xử phạt gì em ấy. Em ấy đang làm bài trong văn phòng, thầy tin em ấy sẽ nộp bài thi khiến tổ điều tra hài lòng."

"Giáo sư tổ ra đề trực tiếp ra đề cho Lạc Hải, độ khó tương đương đề thi hôm qua, nếu Lạc Hải làm được, đồng thời hướng giải giống hôm qua thì chứng tỏ em ấy không có vấn đề."

"Các em bình tĩnh chớ sốt ruột, Lạc Hải làm bài rất nhanh, chắc hẳn kết quả cuối cùng sẽ nhanh có, xin các em giữ trật tự, đừng làm ảnh hưởng bạn làm bài."

Nghe tới đây tụi học sinh lập tức im lặng.

Giang Bác Thần xoay người vào phòng, gần đến cửa thì nói nhỏ với tụi học trò bên ngoài: "Đừng hét nữa nhé, có người ngoài ở đây, giữ cho thầy chút thể diện."

Sau khi vào văn phòng, chú kéo hết rèm cửa sổ.



Lạc Hải nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trông thấy các bạn trong lớp đang đứng ngay ngắn, đều là những gương mặt hắn quen thuộc.

Mọi người không lên tiếng, chỉ lẳng lặng chú mục vào hắn.

Lão Mạnh cũng trông thấy tụi học trò ngoài cửa sổ, trước đây ông luôn cảm thấy lớp mình thiếu tinh thần tập thể, dẫu sao lớp cũng nhiều học sinh mũi nhọn, không đứa nào chịu thua đứa nào, lại rất có cá tính, không ngờ giờ phút này chúng nó lại đoàn kết như thế.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Lạc Hải cầm bút viết càng lúc càng nhẹ, nét chữ cũng ngày càng lộn xộn.

Đề thi như biến thành vũ trụ màu trắng sâu hun hút có vô vàn vòng xoáy, đống ký hiệu Toán học màu đen giống như biết chuyển động, nhảy tới nhảy lui trong đầu hắn.

Nhưng hắn không sợ, những ký hiệu này là người bạn thân thiết nhất của hắn, bất kể ở núi hay thành phố, chúng đều bầu bạn cùng hắn trong mỗi đêm thâu chong đèn.

"Yên nào."

Giọng Lạc Hải khàn tới mức người khác không nghe rõ hắn đang nói gì, hắn nhớ đến rất nhiều người và rất nhiều việc, nhớ ngày đầu đi học ông nội dắt tay hắn băng qua đường núi gập ghềnh dài đằng đẵng, ông nói với hắn "cháu phải đi nhìn ngắm thế giới ngoài kia".

Hắn nhớ đêm sao rực rỡ, cơn gió mùa hạ oi ả dính nhớp nổi lên giữa núi rừng, có một cậu trai nhoài trên lưng hắn, nói với hắn "Lạc Hải, cậu đi cùng tớ đi".

Đầu óc loạn cào cào, cơ thể rất khó chịu, song mỗi một biểu thức số học dưới ngòi bút đều rõ ràng mạch lạc, Lạc Hải lại gặp câu hỏi oái oăm quen thuộc.

Hắn cười, chừng như biết tỏng suy nghĩ cố tình muốn tréo ngoe của người ra đề, bèn dùng hướng giải mới lạ hơn để giải câu này.

Viết xong dòng cuối cùng, Lạc Hải bỏ bút xuống.

Đồng hồ trong văn phòng chỉ đúng 8 giờ, mới vẻn vẹn một tiếng trôi qua từ khi Lạc Hải bắt đầu làm bài mà thôi.

"Có thể nộp trước không?" Hắn hỏi.

"Có thể."

Lục Vấn Cảnh ngồi đối diện hắn, duỗi tay lấy bài thi kiểm tra nghiêm túc. Đề là do thầy ra, đáp án đã thuộc nằm lòng, không cần tham khảo đáp án.

Thầy Mạnh rất căng thẳng, chính ông cũng là giáo viên dạy Toán, thật tình muốn giật bài thi tự mình chấm.

Khoảng mấy phút sau Lục Vấn Cảnh nở nụ cười khen ngợi: "Điểm tối đa."

Lúc này thanh tra sở giáo dục nhận được điện thoại.

Anh ta nghiêm túc nghe hết rồi nói với Giang Bác Thần: "Hiệu trưởng Giang, đã tra ra nguồn cơn việc lộ đề, chúng tôi phải sang đấy, hôm nay cảm ơn các anh đã phối hợp."

"Em có thể về chưa?" Lạc Hải vẫn ngồi tại chỗ, sốt cao khiến hắn hơi chậm chạp, cũng quên phải chú ý dùng từ lễ phép.

Lão Mạnh vội vàng nói: "Có thể có thể."

Lạc Hải đứng dậy, chắc vì vội quá nên tầm mắt tối sầm, cả người đổ về trước.

Lục Vấn Cảnh ở gần hắn nhất, đỡ lấy hắn rồi gọi lão Mạnh: "Mau gọi xe cấp cứu!"