Bố mẹ ruột là ai? Vì sao mình bị vứt bỏ? Đây là nút thắt mãi không thể gỡ của rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi.
Kiều Kinh Ngọc không muốn Lạc Hải mang theo nút thắt ấy cả đời, cậu mong Lạc Hải có thể cho mình một câu trả lời chắc chắn, nếu Lạc Hải muốn tìm bố mẹ ruột, vậy thì bất kể khó khăn ra sao cậu cũng sẽ cố giúp hắn.
Nhưng Lạc Hải lại đáp: "Không cần thiết."
Không phải muốn hoặc không muốn, mà là không cần thiết.
Lạc Hải nói: "Họ tìm tôi chắc chắn dễ hơn tôi tìm họ, nhưng ngần ấy năm trôi qua họ cũng không tới tìm tôi, cậu biết điều này có nghĩa gì không?"
"Có nghĩa gì?" Kiều Kinh Ngọc không khỏi sửng sốt, cậu chưa bao giờ thấy nét mặt này ở Lạc Hải, vô cảm và trào phúng như thể đã chấp nhận buông xuôi.
Lạc Hải nói khẽ: "Điều này chứng tỏ tôi không được mong ngóng đến với thế giới này, tôi là sinh mệnh không được chào đón. Họ vứt tôi trong núi sâu là muốn đưa tôi vào lại luân hồi, bởi vì tôi sinh ra là một sai lầm."
"Lạc Hải..." Nghe xong sống mũi Kiều Kinh Ngọc cay cay, cậu vỗ về vai Lạc Hải, cực kỳ hối hận vì chủ động nhắc đến việc này: "Tớ xin lỗi."
Tại cậu tự cho là đúng, tưởng mình có thể đồng cảm với Lạc Hải, nhưng thật sự nực cười làm sao.
Thấy Kiều Kinh Ngọc buồn bã như sắp khóc tới nơi, Lạc Hải cực kỳ không nỡ lòng. Hắn nhìn chó con lông xoăn ỉu xìu trước mặt, cất tiếng nhẹ nhàng: "Cậu không bao giờ phải nói xin lỗi tôi."
Sau khi gặp Kiều Kinh Ngọc mỗi ngày đều là niềm vui, mỗi ngày lại có thêm hy vọng, khiến hắn cảm thấy sống rất đáng. Nếu sự tồn tại của ông khiến hắn chấp nhận số phận, vậy thì sự xuất hiện của Kiều Kinh Ngọc khiến hắn dù trải qua đau khổ buồn thương cũng không hối hận vì đã gặp gỡ.
Hắn cong môi cười, vò rối mái tóc xoăn của Kiều Kinh Ngọc: "Nói cho cậu một bí mật."
"Bí mật gì?" Kiều Kinh Ngọc trợn tròn mắt, tóc tai bù xù nhe nanh múa vuốt.
"Thật ra..." Lạc Hải ngừng giây lát mới nói: "Có lẽ bố mẹ ruột của tôi ở thành phố này."
"Thật không?" Kiều Kinh Ngọc lại hồi hộp hẳn lên: "Sao cậu biết?"
Lạc Hải ngẫm nghĩ rồi nói: "Cậu đi theo tôi, tôi cho cậu xem cái này."
"Được."
Kiều Kinh Ngọc bật đèn phòng chiếu phim gia đình, căn phòng lại bừng sáng. Cậu theo Lạc Hải đi ra ngoài.
Màn hình lớn đang phát nội dung không phù hợp với trẻ em của "Chuyện tình sau núi", kích thích cảm quan trở nên cực kỳ mãnh liệt nhờ khung hình rộng. Đây là bản gốc không cắt Lạc Hải tìm thấy trên mạng, hôm nay Kiều Kinh Ngọc đột nhiên nói muốn xem phim, hắn không biết mình nghĩ gì mới phát bộ phim này.
Có lẽ hắn chỉ muốn thăm dò phản ứng của Kiều Kinh Ngọc khi xem cảnh thân mật giữa hai người đàn ông. Nhưng nhìn đôi mắt cún trong veo của Kiều Kinh Ngọc, Lạc Hải lại hối hận, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ, lừa Kiều Kinh Ngọc ra ngoài đúng lúc.
Lạc Hải mở tủ trong phòng ngủ lấy một bọc vải màu đỏ cũ kĩ, sau đó mở ra.
"Cái chăn này là thứ duy nhất trên người tôi khi ông nhặt được tôi."
Kiều Kinh Ngọc nhìn tấm chăn nhỏ kẻ caro màu xanh da trời, chắc hẳn đã nhiều năm nên sọc caro cũng không còn rõ ràng.
"Chỗ này có tem vải." Lạc Hải chỉ cho cậu xem: "Cậu nhìn đi, nhà sản xuất ở thành phố này."
Kiều Kinh Ngọc bị thu hút bởi logo trên tem vải, nó như quả bom nhỏ dội vào dây thần kinh nào đó trong trí nhớ của cậu.
Cậu cau mày: "Lạc Hải, hình như tớ từng thấy loại chăn này ở đâu rồi."
Cảm giác quen thuộc xẹt qua tâm trí, Kiều Kinh Ngọc biết đôi khi con người sẽ sinh ra cảm giác ấy khi gặp sự vật hoặc sự việc nào đó, trong tâm lý học gọi là "hiện tượng Deja Vu", nhưng cậu chắc chắn đây không phải ảo giác của cậu, cậu thật sự từng nhìn thấy logo này cỡ lớn.
Kiều Kinh Ngọc nói: "Tớ có thể chụp ảnh chăn và logo không?"
Lạc Hải gật đầu, không ngăn cản.
Dù sao Kiều Kinh Ngọc làm gì cũng cả thèm chóng chán, có lẽ chỉ cảm thấy quen thuộc nên muốn nhớ xem từng nhìn thấy ở đâu, qua mấy ngày không nhớ ra sẽ lại từ bỏ thôi.
Ba mươi Tết, Lạc Hải nhận được một kiện hàng rất to, lúc gửi đến nhà Kiều Kinh Ngọc còn vô cùng ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của cậu thật sự không nghĩ ra ai có thể gửi quà năm mới cho Lạc Hải, đến khi Lạc Hải mở ra mới biết là hộp quà Tết của nhà cung ứng văn phòng phẩm.
Suốt kỳ nghỉ đông, hầu như mỗi ngày Lạc Hải đều livestream từ bảy đến tám tiếng, khi thì luyện đề, khi thì là video giảng Toán cấp 3 được quay sẵn.
Hắn đã làm một danh sách bài giảng tên "Hai mươi ngày nghỉ đông, khoá học Toán THPT cấp tốc có hệ thống". Các bài giảng trong danh sách tương đối cơ bản, rất phù hợp với học sinh học lực kém muốn bứt phá tự học trong kỳ nghỉ đông.
Mặc dù Kiều Kinh Ngọc nghi ngờ đây là trò chọc cười, song không ảnh hưởng đến việc có rất nhiều người nghe giảng.
Qua quá trình dùng thử, Lạc Hải lựa chọn nhận hai quảng cáo, trong đó có thương hiệu văn phòng phẩm đã gửi kiện hàng.
Hộp quà Tết của thương hiệu không chỉ có trọn bộ văn phòng phẩm xinh xắn mà còn có câu đối xuân tự thiết kế, cộng thêm mấy tấm chữ Phúc với hình dạng và phông chữ khác nhau.
"Bọn mình dán câu đối với chữ Phúc lên đi, đáng yêu phết."
Năm nay là năm Mão, câu đối và chữ Phúc đều có mèo con dễ thương, Kiều Kinh Ngọc cực kỳ thích.
Lạc Hải nói: "Được, để tôi tìm băng dính hai mặt."
Cuối cùng câu đối xuân dán ngoài cửa chính, chữ Phúc dán lên cánh cửa mỗi phòng.
Tất bật việc nhà đến tận 10 giờ sáng, Kiều Kinh Ngọc thay quần áo chuẩn bị qua nhà ông bà ngoại ăn trưa. Tối nay là giao thừa, cậu đã hứa với bố sẽ về nhà với bà nội, vậy thì buổi tối không thể đón giao thừa ở chỗ ông bà ngoại, buổi trưa phải qua ăn cơm đoàn viên trước.
"Lạc Hải, hay là cậu đi với tớ sang bà ngoại ăn cơm." Kiều Kinh Ngọc co chân trên giường xỏ tất: "Tớ kể với bà, bà muốn gặp cậu lắm đó."
Năm mới năm me cậu không muốn để Lạc Hải ở nhà một mình, cô đơn quá.
"Thích hợp không?" Lạc Hải hơi phân vân, hắn muốn đi cùng Kiều Kinh Ngọc nhưng đấy là cơm gia đình nhà người ta.
Kiều Kinh Ngọc đáp: "Có gì mà không thích hợp? Trưa cậu sang bà ngoại ăn cơm với tớ, chiều bọn mình ở nhà bà ngoại chơi, tối lại đến chỗ bố tớ."
Giang Bác Thần đặc biệt dặn bò tối tất niên nhất định phải dẫn Lạc Hải theo, đừng bỏ Lạc Hải bơ vơ.
Lạc Hải ngẫm nghĩ rồi đồng ý, dù sao hắn cũng không muốn xa Kiều Kinh Ngọc trong những dịp này.
Chưa đi Lạc Hải đã chủ động hỏi: "Có cần mua ít đồ mang theo không? Lần đầu tôi gặp ông bà ngoại của cậu, đi tay không không hay lắm nhỉ?"
"Cậu muốn mang gì?" Trước nay Kiều Kinh Ngọc đều đến tay không và về với đầy ắp đồ, gọi tắt là không làm mà vẫn có ăn: "Ông bà ngoại tớ không thiếu thứ gì hết."
Đây không phải lời khách sáo, ông bà đều theo chủ nghĩa hưởng thụ giống Kiều Kinh Ngọc, bình thường mua đồ không bao giờ nhìn giá, hơn nữa con cháu trong nhà khá đông, thường xuyên đến thăm ông bà và cũng không ai đi tay không.
Lạc Hải vẫn chần chừ: "Như thế... vẫn không hay lắm, hay là tôi mua ít hoa quả."
"Buộc phải mang gì đó à?" Kiều Kinh Ngọc nói: "Cậu chờ chút."
Cậu chạy vào phòng chứa đồ xách mấy hộp trà và rượu, còn có a giao. [1]
[1] A giao (hay cao/keo da lừa) được nấu từ da lừa đen với nước giếng A Tỉnh để cô lại thành cao/keo, có tác dụng bổ máu, làm mát, an thai...
"Đống này được rồi chứ? Lần trước mẹ tớ mua mang đi biếu, sau cùng lại không đi." Vừa hay cho bọn cậu ăn sẵn.
Lúc hai đứa đến biệt thự nhà họ Kiều thì vẫn chưa tới giờ ăn trưa, trong biệt thự rất đông người, phòng khách tầng một đều là con cháu nhà họ hàng.
Bà ngoại ở dưới tầng ngóng Kiều Kinh Ngọc sang mãi, thấy cậu xách đồ còn trêu chọc với mọi người: "Ôi, mấy đứa xem nó kìa, còn biết mang đồ tới cơ."
"Ớ, Lạc Hải chuẩn bị hết đấy ạ." Kiều Kinh Ngọc giới thiệu Lạc Hải cho ông bà ngoại và bác trai bác dâu, những người khác thì không cần thiết, hỏi thì chỉ nói là họ hàng bên bố cậu.
Ông bà ngoại đều biết hoàn cảnh của Lạc Hải nên vô cùng ân cần với hắn, chỉ hỏi đôi ba câu về việc học tập, khen hắn rồi thả cho hai đứa đi chơi.
Đám cháu chắt tụ tập chuyện trò trong phòng khách, một số là con cháu bên đằng ngoại Kiều Hoành, một số là cháu nhà mấy người anh em của ông ngoại Kiều Kinh Ngọc.
Nhóm chơi tú lơ khơ ngồi với nhau, nhóm chơi game ngồi với nhau, có người đánh piano, còn có mấy người vây quanh Kiều Hoành xem anh viết câu đối.
Thấy Kiều Kinh Ngọc đến, cả đám nhao nhao gọi cậu vào nhóm mình.
"Kiều Kinh Ngọc, lại đây."
Kiều Hoành đặt bút lông xuống, ra hiệu bằng mắt cho Kiều Kinh Ngọc, nhìn thấy người sau lưng cậu thì hơi bất ngờ, quan hệ của em trai anh với thằng nhóc Lạc Hải hơi tốt quá thì phải...
"Đi, bọn mình cũng viết mấy chữ." Kiều Kinh Ngọc kéo tay áo Lạc Hải dắt hắn lại bàn một cách rất tự nhiên.
Kiều Hoành trợn trừng mắt, dòm lom lom Lạc Hải.
Cảm nhận được ánh mắt không thân thiện ấy, Lạc Hải cũng ngẩng đầu nhìn Kiều Hoành, tầm mắt giao nhau giữa không trung lập tức dấy lên mùi thuốc súng trong phòng.
Mọi người không hay biết gì, con nhà cậu của Kiều Hoành hỏi: "Kiều em, ai đây?"
"À, em họ em." Kiều Kinh Ngọc bịa đại.
Trong lúc nói chuyện đã có người đưa bút lông cho cậu, Kiều Kinh Ngọc gãi đầu: "Viết gì được nhỉ?"
"Viết câu đối đi." Có người nói.
Kiều Kinh Ngọc nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng viết một câu đối xuân lên giấy đỏ.
Ngũ sắc vân trung xuân chính lệ, vạn niên chi thượng nhật sơ trường.
Kiều Kinh Ngọc viết bút lông cực kỳ đẹp, Lạc Hải không hiểu thư pháp nhưng cũng có thể nhận ra cậu từng luyện. Vừa rồi Kiều Kinh Ngọc đi sang viết, Lạc Hải chỉ tưởng cậu múa bừa, không ngờ cậu có thể viết giỏi tới vậy.
Có người ồn ào muốn lên phòng sách gọi ông xuống chấm điểm, hoá ra mọi người đều viết, để cho công bằng còn không cho ông biết tờ nào là của ai.
"Nếu ông biết ai viết thì còn chấm làm gì? Kiều em hạng nhất, Kiều anh hạng chót, há há há!"
Mọi người quen gọi Kiều Hoành và Kiều Kinh Ngọc như vậy, chi của ông ngoại đến đời này chỉ có hai đứa cháu trai là họ.
Người đòi chấm điểm đầu tiên đã đi gọi ông, có người khác nói: "Kiều em, em họ em vẫn chưa viết, bảo cậu ấy viết đi, chắc chắn lát nữa ông sẽ phát lì xì, chỉ cần viết là có phần."
Em họ? Kiều Kinh Ngọc chưa phản ứng kịp, nhìn anh kia đưa bút lông cho Lạc Hải thì mới hiểu.
Lạc Hải không nhận: "Tôi không biết dùng bút lông."
"Không biết á?" Dường như anh kia hơi ngạc nhiên: "Cậu chưa luyện thư pháp bao giờ?"
"Thật hả? Thật sự có người hồi bé không cần luyện thư pháp sao?" Một người khác cạnh anh kia nói.
Những người ở đây đều có gia cảnh cực kỳ tốt, từ bé đã tiếp nhận nền giáo dục tinh anh. Họ hàng có qua lại với nhà họ Kiều hầu hết cũng là dòng dõi thư hương, rất coi trọng bồi dưỡng con cái, thư pháp là yêu cầu thấp nhất, bất kể viết xấu hay đẹp thì về cơ bản ai ai cũng học, ngoại khoá không học thì phải học ở trường.
Có người hỏi: "Bố mẹ cậu không ép cậu học sao?"
Kiều Kinh Ngọc cau mày, cảm thấy mấy câu này làm người ta hơi khó chịu. Cậu nói: "Không biết thì không biết thôi, cũng chẳng phải kỹ năng bắt buộc gì."
Kiều Hoành ở yên hóng hớt, không nói một câu nào. Trên thực tế hai người vừa lên tiếng đều là họ hàng đằng ngoại nhà anh, chữ cũng xấu òm.
"Lạc Hải, lại đây ngồi." Kiều Kinh Ngọc kéo ghế gỗ trước bàn: "Tớ dạy cậu cách dùng bút lông."
"Lát nữa ông xem chữ cho tiền mừng tuổi, chỉ cần viết là có phần."
Kiều Kinh Ngọc ấn Lạc Hải ngồi xuống ghế, khom người đứng sát sau lưng hắn. Cậu nắm tay hắn không báo trước, hơi thở ấm nóng phả bên tai: "Mình viết chữ Phúc đi."
Kiều Kinh Ngọc vây lấy như vậy làm nửa người trên của Lạc Hải cứng đờ, hơi thở ấm nóng sát bên tai gần như khiến hắn tê dại.
Tay Kiều Kinh Ngọc trắng mịn, bình thường nhìn yếu ớt nhưng có thể cầm tay hướng dẫn hắn viết chữ "Phúc" cũng không tệ lắm.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Hải đi về điên cuồng luyện thư pháp╰(‵□′)╯