Ngày Mai Mưa Tạnh

Chương 36: Ánh sáng


Trong lịch của Dụ Hà, ngày cuối cùng của mùa hè năm nay ở Đông Hà là ngày cậu và Khương Hoán bắt đầu mối quan hệ người yêu, nhưng ở phía Khương Hoán thì thời gian sớm hơn vài tiếng so với Dụ Hà tưởng.

Tin nhắn hỏi thăm “nay mấy giờ tan làm” gửi từ nửa ngày trước đến tận gần hoàng hôn mới được trả lời, Khương Hoán nói phải quay đêm, phim trường đã chuyển tới gần ruộng muối cũ khu mới Tân Hải. Chỗ này cách Đại học Đông Hà không xa, Dụ Hà nảy ra một ý, hơi hơi muốn đi thăm anh.

“Thế là phải thức đêm à?” Dụ Hà hỏi, giả vờ ngoan ngoãn vâng lời: “Chú ý nghỉ ngơi nhé anh.”

Chắc Khương Hoán đang trên xe nên nhắn lại rất nhanh: “Tối đi làm thêm hả?”

Học sinh hôm nay xin nghỉ vì ở trường có hoạt động, Dụ Hà không kể với Khương Hoán, trong lòng đang lặng lẽ lên kế hoạch hay là đi ruộng muối cũ... Đã gần mười ngày cậu không gặp Khương Hoán kể từ khi anh tỏ tình, bình thường không nghĩ còn may, bây giờ đã mấp mé ý định thì không thể không đau đáu mãi.

“Vâng.” Dụ Hà cúi đầu gõ chữ: “Bọn anh ở bên nào ruộng muối?”

Khương Hoán: “Không rõ lắm.”

Cậu muốn dặn anh khi nào đến thì gửi định vị, nhưng chưa kịp nhắn Khương Hoán đã nói tiếp: “Hình như là bên nút giao thông Vĩnh An, hôm qua Nghê Gia Đình tìm hiểu địa hình rồi, bọn tôi quay một cảnh bờ biển.”

Ruộng muối, bờ biển, nút giao thông Vĩnh An, Dụ Hà lớn lên ở Đông Hà từ bé, đọc xong đã gần như có đáp án.

Cậu bảo “vâng, tan làm nói chuyện với em nhé”, lần này Khương Hoán không trả lời.

Sau nhiều ngày giao tiếp Dụ Hà cũng tóm tắt và tổng kết được thói quen trò chuyện của Khương Hoán: Không chủ động gợi chuyện nhưng cơ bản nói câu nào đáp câu đó, không để cậu độc thoại lạc lõng một mình, nếu cậu tỏ ý “tính sau đi” hay “tạm thời không nói việc này”, Khương Hoán sẽ chỉ đọc chứ không trả lời dù chỉ một dấu chấm câu.

Quen thì quen, nhưng thi thoảng đứt gánh giữa đường vẫn làm Dụ Hà hơi hụt hẫng, mất mấy phút mới trở lại bình thường.

Cậu không có cảm giác mình đang thật sự “hẹn hò”, cũng không biết lần này nên đối diện với tình cảm không lần được nguồn gốc của Khương Hoán ra sao. Đây giống như của cải bất ngờ của cậu, không thể chia sẻ nên đành giấu nhẹm trong căn cứ bí mật, bởi vậy mới đánh mất rất nhiều cơ hội trao đổi ý kiến, ngoại trừ âm thầm nghiền ngẫm từng hành động của anh với mình thì cậu chẳng làm được gì.

Song những hạn chế nhỏ nhặt ấy không nhiều, hiện tại sẽ không làm Dụ Hà dao động mảy may.

Cộc cộc.

Tiếng ngón tay gõ mặt bàn, Dụ Hà giật mình ngẩng đầu, trông thấy Bồ Tử Liễu ngồi bên kia bàn dài.

Đang trong thư viện không thể nói to, Bồ Tử Liễu ra hiệu cậu dùng điện thoại. Dụ Hà mở Wechat, Bồ Tử Liễu chuyển tiếp cho cậu thông báo tiêu chí tuyển thẳng thạc sĩ.

Bồ Tử Liễu: [Xông lên.gif]

Dụ Hà: [No]

Bồ Tử Liễu: “Tại sao? Cô Kiều nói cô cũng không khuyên nổi em.”

Dụ Hà: “Vâng, em muốn tìm việc.”

Câu trả lời của cậu làm Bồ Tử Liễu sốt sắng hẳn lên, ngón tay gõ như bay trên màn hình: “Đừng đừng đừng đừng chị xin em, cho em làm anh chị luôn, đừng nói bỏ dễ dàng như thế được không? Chỉ cần em đăng ký thì cam đoan ít nhất phía trường mình sẽ không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, ngoài cô Kiều vẫn còn mấy thầy cô chờ cướp người mà [sụp đổ][sụp đổ]”

“Điểm tối đa, hạng nhất toàn khoá, còn có kinh nghiệm thực tiễn xã hội lẫn hoạt động nhóm, em vừa tài năng vừa nỗ lực, học thạc sĩ sẽ có học bổng với phụ cấp dự án, làm việc giúp giảng viên hướng dẫn biết đâu từ từ lại tốt lên? Mình phải nghĩ theo chiều hướng tốt!”

“Thật đấy Tiểu Du, sau này đi làm nhiều lúc chẳng muốn làm nữa, mình nâng cao trình độ trước không được sao?”

Từng chữ từng câu của cô đều tha thiết đánh trúng chỗ quan trọng, là phương án tối ưu nhất phù hợp với lợi ích của đại đa số người, nhưng hiện tại Dụ Hà không thể lần chần lâu, Bồ Tử Liễu không biết hằng ngày cậu nằm mơ cũng bị hoá đơn bệnh viện đuổi giết.

Dụ Hà ngước mắt nhìn Bồ Tử Liễu, cô làm động tác “làm ơn đi mà”, tưởng bây giờ cậu vẫn đang bốc đồng.

Dụ Hà: “Nhà đang cần tiền, em phải đi làm.”

Bồ Tử Liễu: “...”

Hiếm khi Dụ Hà nói thật với ai, đến cả Khương Hoán cũng chưa nữa là.

Sau giây lát chần chừ, Dụ Hà gõ một dòng chữ đầy nặng nề trong khung trò chuyện với Bồ Tử Liễu.

“Không phải em không muốn học. Em hết cách rồi.”

Tin nhắn này biến thành hòn đá trên đầu ngón tay cậu, mãi lâu cũng không thể bấm gửi đi.

Dụ Hà giằng co với nó.

Buông tay, có lẽ một thời gian nữa người khác đều nghe nói phần nào về những khó khăn và lưỡng lự của cậu, Kiều Tiểu Điệp cũng sẽ biết, chắc sẽ có người giúp đỡ, tài trợ cho cậu hoàn thành việc học, chăm lo gia đình...

Nhưng khả năng lớn nhất là Bồ Tử Liễu chỉ thương cảm, Kiều Tiểu Điệp chỉ lấy làm tiếc nuối, Dụ Hà cũng sẽ không vì vậy mà có được bất cứ thứ gì, còn phải lôi chút danh dự chẳng sót lại bao nhiêu cùng nỗi khó xử ra cho người ta chỉ trỏ. Bốn chữ “lợi bất cập hại” phóng đại to đùng trong tâm trí cậu.



Sau cùng Dụ Hà xoá hết.

“Thật ra em cũng không muốn học lắm.”

Lúc tin nhắn gửi đi, Dụ Hà nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt nơi đáy lòng.

Bồ Tử Liễu tức thì gửi mặt khóc kín ⅓ khung chat, không biết cô tin hay nhận ra có ẩn tỉnh khác mà chuyển chủ đề: “Em muốn tìm việc thế nào? Chị về hỏi thử bố mẹ, bố mẹ chị quan hệ rộng.”

Bố mẹ Bồ Tử Liễu đều làm trong ngành xây dựng, lần trước Tào Tư Duy muốn tìm gia sư cũng là nhà cô giúp đỡ làm trung gian giới thiệu. Tính cô tuỳ hứng, nhưng một khi xác định bạn bè thì sẽ thật lòng đối xử tốt với Dụ Hà.

Lời cảm ơn đã nói quá nhiều, Dụ Hà không thể cứ thản nhiên để cô giúp mãi.

Cậu bèn gõ chữ: “Không sao đâu chị, em đang gửi sơ yếu lý lịch cho đợt tuyển dụng mùa thu.”

Bồ Tử Liễu không yên tâm: “Trên thị trường nhiều công ty ma với dự án lừa đảo quá, không được, em có dự định thì nhắn cho chị, chị kiểm tra giúp em trước [nắm tay]”

Dụ Hà: “Vâng.”

Cuối cùng cậu lại nói: “Chị ơi, thật sự rất cảm ơn chị.”

Bồ Tử Liễu phàn nàn sao cậu còn khách sáo thế, toàn là chuyện nhỏ ấy mà. Cô hỏi: “Tối đi ăn không? Vừa nãy mấy anh chị trong nhóm rủ chị, mọi người làm quen với nhau là chuyện tốt, với cả Lý Bân cũng đi, em quen hai người bọn chị chắc không đến nỗi ngại.”

Cô nghĩ cho Dụ Hà nhưng đáng tiếc không biết nội tình, Dụ Hà nghe đến tên Lý Bân thì hãi, vội vàng từ chối: “Em có hẹn rồi.”

Bồ Tử Liễu: “Hừ hừ chị biết ngay em đang lén lút hẹn hò!”

Dụ Hà: “...”

Bồ Tử Liễu: “Được rồi, đi hẹn hò đi, tranh thủ chưa tốt nghiệp hẹn hò nhiều vào, yêu nghiêm túc [trái tim]”

Nhắn xong câu này cô ôm laptop đứng dậy, nhí nhảnh ra dấu cố lên với Dụ Hà, nói nhỏ: “Chị đi trước đây, mọi người nhắn tin hối chị rồi.”

Dụ Hà gật đầu, mỉm cười chân thành: “Chị đi chơi vui vẻ.”

Lúc rời thư viện, hoàng hôn đỏ au tựa đám cháy hừng hực trên tầng mây, màu cam lẫn màu đỏ son rực rỡ vắt ngang nửa bầu trời từ Đông sang Tây. Rất đông người chụp ảnh, Dụ Hà ngẫm nghĩ rồi cũng hăng máu, dùng camera điện thoại đóng khung ráng chiều hiếm gặp một lần.

Dụ Hà chọn ghế cuối cùng sát cửa sổ xe, nắng chiều chiếu lên người, nói với Khương Hoán hôm nay học đến đây thôi.

Khương Hoán gửi cho cậu bức ảnh ánh sáng tuyệt đẹp: “Nhìn ngoài trời.”

Dụ Hà bật cười, cậu đáp “nhìn thấy rồi”, hỏi Khương Hoán đẹp thế quay phim có suôn sẻ hơn không.

Khương Hoán gọi thẳng cho cậu, có lẽ anh tìm chỗ yên tĩnh vì xung quanh không ồn lắm, nói tiếp nội dung tin nhắn: “Đâu chỉ suôn sẻ, Nghê Gia Đình sướng phát điên luôn rồi, ánh sáng đẹp, cảnh cũng đỉnh, nếu cuối cùng dùng mấy cảnh này chắc sẽ rất rung động.”

“Hiếm khi thấy anh miêu tả thế này.” Dụ Hà nói.

Đây là sự thật, thái độ của Khương Hoán với những bộ phim đã tham gia trước đây đều rất bình thường, có thể nói là lạnh nhạt, thậm chí đi tuyên truyền còn từng trả lời “không có cảm giác gì”, dù Đợi gió đến không phải đề tài nhức nhối thì Khương Hoán cũng khó lòng bày tỏ yêu thích.

Vậy nên có phương tiện truyền thông cố tình tạo dư luận, nhận xét anh “chưa nổi tiếng đã bắt đầu mắc bệnh ngôi sao”, nhưng thật sự Khương Hoán chỉ quay xong thì hết cảm giác, càng khỏi phải nói là tuyên truyền sau một thời gian dài.

Khương Hoán “ừ”, không nhớ nổi trước kia mình cư xử với các đoàn phim khác thế nào. Chiều tà khiến tâm trạng anh phấn khởi trong một thoáng ngắn ngủi, giọng Dụ Hà lại kéo dài cảm giác phấn khởi ấy, mang kèm âm đuôi quyến luyến nhẹ nhàng.

“Nếu em ở đây thì tốt.” Khương Hoán thì thầm khe khẽ, không gằn giọng nghe vừa trầm thấp vừa dịu dàng.

“Em thấy rồi mà...”

Bỗng nhiên tiếng thông báo đến điểm buýt vang lên, Dụ Hà phản xạ có điều kiện che ống nghe, có điều Khương Hoán đã nghe thấy: “Em đang trên xe buýt hay tàu điện ngầm?”

Anh không thông thuộc hệ thống giao thông ở Đông Hà, Dụ Hà bèn đánh lừa cho qua: “Vâng... Em phải, em phải đến chỗ học sinh.”

“Ừm, 7 giờ bắt đầu, tôi nhớ.” Khương Hoán cười: “Chú ý an toàn.”

Chắc là giấu được rồi, lúc bỏ điện thoại xuống Dụ Hà còn hơi hết hồn liếc bản đồ tuyến đường, hướng này ngược hẳn địa điểm dạy thêm, nhưng Khương Hoán là người vùng khác, gần như không thể tìm ra manh mối từ tiếng thông báo mơ hồ.

Nghĩ thế cậu lại yên tâm hơn, nghĩ bụng chốc nữa phải đợi Khương Hoán ở đâu.

Từ Đại học Đông Hà đến ruộng muối cũ chỉ tốn bốn mươi phút, Dụ Hà xuống xe buýt, hoàng hôn tráng lệ đã mất tăm mất tích, chỉ còn tia sáng màu xanh tím than thấp thoáng giữa kẽ hở nơi chân trời thành phố xa xôi, chìm nghỉm trong màn đêm ngày càng sâu thẳm.

Cậu cúi đầu bấm điện thoại, đang định tìm xem ảnh của Khương Hoán là hướng nào thì có mấy em nữ vội vàng chạy lướt qua, không hề tránh người đi đường, lớn tiếng trò chuyện “bên kia đang quay phim” với “trông thấy Tiêu Minh Hủy”, vạch bản đồ giúp Dụ Hà chẳng mất công sức.



Ruộng muối là điểm khởi đầu của vết tích công nghiệp cuối thế kỷ trước, đã bỏ hoang từ lâu do nâng cấp công nghiệp.

Mới năm ngoái có một ban nhạc địa phương tổ chức liveshow tại đây, sau khi gặt hái thành công vang dội, nhiều người theo tới chụp ảnh cưới và vẽ tranh, dần dà trở nên nổi tiếng, xem như “thắng cảnh” hot bất ngờ trong vòng mấy năm nay ở Đông Hà.

Chẳng qua phạm vi quá rộng, dù Dụ Hà biết vị trí thì cũng phải đi một vòng mới xác định được địa điểm quay phim.

Thủy triều dâng cao, gió đêm mằn mặn thốc vào bờ biển, cậu cầm điện thoại vén mấy sợi tóc chắn tầm nhìn, quay lưng về phía bãi đá vụn soạn tin nhắn: “Anh tới chỗ cảng được...”

Không?

Bỗng dưng có người vỗ vai làm tim Dụ Hà xém ngừng đập, khó tin quay đầu lại.

Không phải Khương Hoán.

Người đàn ông đội mũ bóng chày không cao lắm nhưng dong dỏng người, khuôn mặt góc cạnh nghiêm túc, thấy cậu cúi đầu nhìn ảnh thì mỉm cười để lộ lúm đồng tiền bên má trái.

“Há, cậu là Dụ Hà đúng không?” Hắn tự giới thiệu: “Tôi là Chử Hồng, Khương Hoán kêu tôi đi đón cậu.”

Dụ Hà ngẩn ngơ, trời nổi gió suýt thổi cậu chúi người về trước.

Cậu biết Chử Hồng là ai.

Từ lúc ở đường cao tốc đi Xuân Minh, cậu đã ghen tuông vớ vẩn vì cái tên này, vô cớ tạo thành định kiến khiến lòng mình bất an. Tuy nhiên chẳng mấy mà cậu quên béng “Chử Hồng” như thể cậu thầm kháng cự khả năng gặp mặt, nhưng dù không muốn thì bây giờ vẫn gặp rồi.

Có những người có lẽ không thể nào tránh được, cậu “à” rồi hỏi: “Sao anh biết...”

“Ảnh.” Chử Hồng nhiệt tình cho cậu xem màn hình điện thoại của mình.

Dưới ánh đèn đường tỏa bóng như hình trụ, cậu trai nghiêng mặt ngồi xổm cạnh bụi cỏ, lông mày khẽ chau lại nhưng khóe môi giương lên một cách mâu thuẫn, chừng như đang kể chuyện gì vui vẻ lắm.

Một con mèo chân trắng thân mật dụi lòng bàn tay cậu.

Dụ Hà không biết hôm ấy Khương Hoán chụp ảnh mình, cậu tưởng anh chỉ chụp mèo để tìm người nhận nuôi, cậu nhớ anh đã giơ điện thoại một lúc lâu.

Những chi tiết hé mở từng chút một khiến người ta ngượng ngùng hơn cả nghe tận tai nhìn tận mắt, song lại luôn kèm theo bất ngờ khó tả, giống như cậu thật sự không tự luyến mà đúng là Khương Hoán từng ngắm cậu rất lâu trong khi cậu không hay biết.

Dụ Hà lắp bắp hỏi: “Sao Khương Hoán...”

“À, việc này ấy hả.” Chử Hồng bình thản cất điện thoại, ra hiệu cậu đi lên trước, mình thì vừa đi theo vừa giải thích: “Cậu ta nói cậu bắt xe buýt tới đây, xuống xe còn phải đi khoảng năm, sáu trăm mét về phía ruộng muối, chưa chắc tìm thấy đoàn phim. Cậu đi qua điểm dừng Bệnh viện Số 3 Thành phố nhỉ?”

“Dạ? Vâng...”

“Khương Hoán nói tuyến buýt đi từ Đại học Đông Hà ngang qua Bệnh viện Số 3 Thành phố chỉ có 107, cậu ta từng đi rồi. Mặc dù không rõ tại sao cậu không cho cậu ta biết cậu muốn ghé chơi, nhưng chuyện này không phải rõ rành rành sao.” Chử Hồng cười ra chiều tôi hiểu, thình lình giơ ống kính chụp Dụ Hà: “Ố, đứng im nhé.”

Dụ Hà: “... Ơ?”

“Gửi cho Khương Hoán.” Chử Hồng nhìn cậu, tuy chụp vội không lấy đúng nét, nhưng bức ảnh mờ nhòe với đường phố ven biển làm nền rất thú vị: “Gửi tấm này được không?”

Dụ Hà từng nghe người yêu cũ của Khương Hoán là nhiếp ảnh gia, song không ngờ Chử Hồng xởi lởi quá. Đầu óc cậu rối tung rối mù, thắc mắc sao Chử Hồng ở đây, Khương Hoán lại liên lạc với anh ấy rồi, bồn chồn lo lắng có cần hỏi Khương Hoán nguyên nhân không, nhưng khó hiểu hơn cả là vì sao trông Chử Hồng giống như không có gì xảy ra...

Người bình thường có thể bình tĩnh thân thiện với người yêu hiện tại của người yêu cũ không?

Dĩ nhiên là không, cho nên chắc hẳn Khương Hoán chưa kể với Chử Hồng, cũng không định nói rõ quan hệ của hai người cho bất cứ ai.

Dụ Hà hiểu nhưng vẫn hơi ấm ức, không diễn tả được là vì Chử Hồng hay vì Khương Hoán lựa chọn hẹn hò bí mật như tất cả người nổi tiếng trong giới giải trí.

Trong khi Dụ Hà hãy đang rối như tơ vò, Chử Hồng chẳng mảy may nhận ra chỉ vài giây ngắn ngủi cậu đã nghĩ tận đẩu tận đâu, điềm nhiên nói: “Thế tôi gửi cho cậu ta đây.”

“Sao phải gửi vậy anh...”

Chử Hồng trả lời, tự nhiên như thể đây là nhận thức chung cần có.

“Khương Hoán dặn tôi đón được cậu phải báo cho cậu ta một tiếng, cậu ta sợ tôi tìm nhầm người.” Nói đoạn Chử Hồng cười với Dụ Hà, tin nhắn đã gửi xong: “Dù sao cậu cũng là bạn trai mà.”

Tai Dụ Hà đỏ bừng cứ như ráng chiều bây giờ mới muộn màng tô màu cho cậu, chút tính toán chi li rốt cuộc hóa thành hư không.

Chử Hồng hỏi: “Khương Hoán không dễ dụ đúng không?”

Dụ Hà không lên tiếng, ngón tay xỏ trong túi áo siết chặt rồi buông lỏng, nhưng tâm trạng cậu đã bắt đầu nhảy nhót hân hoan.