Edit: Nha Đam
Beta: Maria
–
Chạng vạng, Hứa Nhân Nhân nhìn Thẩm Triết rời đi trong nước mắt vui mừng, đồng thời hy vọng anh đừng bao giờ quay lại nữa.
Chuyện tìm Thẩm Triết dạy bù thật sự là một quyết định sai lầm, tên Thẩm Triết này độc miệng thật sự.
Cô là một công chúa nhỏ luôn được nhà họ Hứa chiều chuộng, được các giáo viên hòa ái dễ gần nhẹ nhàng giảng bài không tốt hơn à? Đầu óc cô chắc là bị tẩy sạch rồi mới có thể chịu loại tội này.
Đến lúc ăn cơm tối mà cô vẫn còn hơi ủ rũ.
Mẹ Hứa vốn muốn giữ Thẩm Triết ở lại ăn cơm nhưng Thẩm Triết nói tối nay anh có hẹn với bạn nên mẹ Hứa cũng không ép, gói chút đồ ăn nhẹ mà mình làm thành một phần cho anh, lại bảo tài xế nhà mình đưa anh đi. Truyện Full
Thẩm Triết mang bánh ngọt đến địa chỉ phòng riêng mà Giang Nghị gửi cho anh, Giang Nghị đã gọi đồ xong, vẫy tay với anh.
“Nói đi, tìm tớ có việc gì?” Thẩm Triết đặt đồ ăn nhẹ xuống, tìm một cái ghế để ngồi.
Giang Nghị đã tìm anh trên Wechat cả ngày, còn tự đặt một nhà hàng để mời anh ăn tối.
Thẩm Triết rất ghét bỏ, cậu bạn thân từ nhỏ này của anh có khiếu thưởng thức không tài nào chấp nhận nổi, dù chọn quần áo, đồng hồ hay nhà hàng thì cậu ấy luôn có thể chính xác tìm một nơi kỳ lạ nào đó. Bình thường khi mọi người đi tụ tập liên hoan đều đưa đề nghị của cậu ấy vào danh sách đen.
Nhưng Giang Nghị lại là kiểu người người đúng như tên, là một người có ý chí kiên trì, không đạt được mục tiêu thì sẽ liên tục phát ra sức mạnh. Để tránh cho mình không bị cậu ấy gọi điện thoại oanh tạc trong vài ngày tới, Thẩm Triết nghĩ chút rồi cũng đến.
“Cậu thật sự đến nhà họ Hứa nha.” Giang Nghị thấy anh cầm một cái hộp ghi chữ “Hứa” vào, tò mò nhìn anh chằm chằm.
“Có vấn đề gì không?” Thẩm Triết hơi đói, tự mình mở một bộ đồ ăn ra, tráng qua nước nóng rồi bắt đầu ăn.
Giang Nghị cũng ngồi xuống, hai người nhanh chóng kết thúc một bữa ăn. Thẩm Triết chỉ miễn cưỡng no bụng, đặt đũa xuống: “Lần sau đừng đến nữa, ăn không ngon.”
“Đây là cửa hàng nổi tiếng trên mạng, xem đánh giá thì khá tốt.” Giang Nghị cũng thấy không ngon, đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra: “Đàn em hôm nay tớ nói với cậu tên là Thần Lộ, chữ Thần ở trong từ buổi sáng nhưng không đọc là “chen” mà đọc là “chang”, họ này có phải rất có cá tính không?”
*Thần Lộ: 晨露, Buổi sáng: 早晨 – zǎochen
Thẩm Triết không để ý, để cậu ấy tự nói tự nghe, mở hộp đồ ăn nhẹ mình mang đến, lấy một miếng bánh trong đó để ăn.
Mẹ Hứa vì làm bánh ngọt đã đặc biệt đăng ký một lớp dạy làm bánh, giờ đã ra nghề, thường thích làm bánh ngọt rồi đi gửi khắp nơi, hộp cũng do bà đặt làm riêng.
Vị của bánh ngọt cũng ngon, ít nhất là ngon hơn cửa hàng nổi tiếng trên mạng này nhiều.
Giang Nghị tiếp tục nói: “Em ấy khá hợp gu tớ, khá trong sáng, tính tình cũng tốt. Tớ định theo đuổi em ấy nhưng tớ không biết cách theo đuổi theo con gái. Cậu chỉ tớ vài chiêu đi.”
Thẩm Triết hỏi: “Cậu cho rằng tớ biết?”
“Trong trường có nhiều người yêu công khai rồi thầm mến cậu như vậy mà, cậu nói đi, cậu đã thu hút sự chú ý của họ như thế nào?”
Thẩm Triết nhíu mày: “Tớ không thu hút sự chú ý của họ.”
“Tớ biết cậu không chủ động thu hút sự chú ý của họ… cậu suy nghĩ xem ở trường cậu đã làm gì đi?”
Thẩm Triết không cần suy nghĩ: “Chắc chắn không phải dựa vào việc theo đuổi.”
Giang Nghị cảm thấy mình bị mỉa.
Cũng cảm thấy mình bị mỉa còn có bạn học Hứa Nhân Nhân đang ở nhà.
Hứa Nhân Nhân phát hiện, lúc Thẩm Triết rời đi để lại cho mình một tờ giấy viết bài tập, trên đó viết “Bài tập về nhà”, bên dưới ghi “Liên quan đến kiến thức cơ bản từ lớp 7 đến lớp 9, không biết thì có thể không làm, đừng ép mình”.
Theo logic của câu này, nếu cô không làm thì có nghĩa là cô hoàn toàn không biết gì đúng không?
Hơn nữa, đối với một học sinh sắp chuyển vào lớp 11 có thể dễ dàng nói ra câu không biết làm như vậy á?
Hứa Nhân Nhân xoay người rời đi, cô không bị loại khích tướng đơn giản này lừa.
Mười phút sau, Hứa Nhân Nhân ngẩng đầu lên khỏi bàn, nhiều câu không biết quá QAQ.
Hứa Nhân Nhân cầm tờ giấy vào phòng làm việc của anh trai rồi ném tờ giấy cùng với nháp đi, sau đó bảo người làm mang rác đi vứt.
Chỉ cần cô vứt tờ giấy, tiêu diệt bằng chứng, cô có thể coi như không nhìn thấy gì, cũng sẽ không bị mỉa.
Hứa Nhân Nhân trở về phòng, người làm mang thuốc buổi tối cô phải uống đến, Hứa Nhân Nhân nhăn mặt uống viên thuốc với nước ấm.
Nghĩ đến chuyện ban ngày, Hứa Nhân Nhân vùi mặt vào trong gối, lăn lộn trên giường mấy vòng… Lăn mãi, Hứa Nhân Nhân đột nhiên ngồi dậy, luống cuống tay chân tìm điện thoại gọi cho Châu Nguyệt.
“Nhân Nhân, bây giờ cậu mới tìm tớ, chẳng lẽ cuối cùng cậu cũng quyết định sống về đêm rồi?”
“Không sống về đêm, tớ định tặng cậu một gói học bù.”
“Hả?” Châu Nguyệt còn tưởng rằng mình nghe nhầm.
“Tớ đang học bù đó, tặng cậu khóa học bù giống với tớ, cậu thấy sao?”
“Chẳng sao cả.” Châu Nguyệt nói: “Tớ đâu có điên, làm một học sinh dốt không tốt à? Tớ là một bình hoa xinh đẹp tại sao phải lại lãng phí thời gian nghỉ hè quý giá vào học bù chứ?”
“Giáo viên dạy tớ là Thẩm Triết.” Hứa Nhân Nhân nhẹ nhàng buông mồi câu: “Tớ cho cậu một vị trí học bù đặc biệt dành riêng cho quần chúng hóng chuyện, cậu không muốn hả?”
Châu Nguyệt động lòng.
Ngày hôm sau, Hứa Nhân Nhân đưa Châu Nguyệt đã bị cô lừa thành công tới trước mặt Thẩm Triết, nói: “Đây là Châu Nguyệt bạn thân của tôi. Tôi nghĩ là bạn tốt nên chia sẻ với nhau, sẽ không phiền nếu tôi để cậu ấy học cùng đúng không?”
Thẩm Triết có cũng được mà không có cũng được gật đầu một cái. Bởi vì có người ngoài ở đây, sự độc miệng của Thẩm Triết yếu hơn một chút, không tấn công Hứa Nhân Nhân một cách quy mô lớn nữa.
Trong sách mô tả Thẩm Triết một chàng trai lịch lãm, được giáo dục tốt nên không có hành động thất lễ ở nơi công cộng. Từ ngày đầu tiên Hứa Nhân Nhân trêu chọc anh bằng nước ép khổ qua mà anh có thể tỉnh bơ là có thể nhận ra.
Trái ngược với vẻ ngoài lịch lãm, trong xương cốt Thẩm Triết là người không quá quan tâm đến bất cứ điều gì.
Có Châu Nguyệt ở đây, quả nhiên Thẩm Triết lại khoác lên mình vỏ bọc của một quý ông được giáo dục tốt. Hứa Nhân Nhân bị miệng lưỡi sắc bén của Thẩm Triết tấn công cả một buổi chiều ngày hôm qua cũng may mắn thoát nạn.
Hừ, tôi mà lại không trị được anh à?
Hứa Nhân Nhân đắc ý nghĩ.
Chiều qua Thẩm Triết đã giúp Hứa Nhân Nhân nhớ lại những kiến thức cần thiết của cấp hai, hôm nay mới bắt đầu chính thức dạy kiến thức cấp ba.
Thẩm Triết cầm sách giáo khoa, nói một chút về kiến thức sau đó ra bài tập.
Dù sao Hứa Nhân Nhân cũng đã từng học, cộng thêm Thẩm Triết nói không khó hiểu, nghe rất dễ hiểu.
Châu Nguyệt rụt rè giơ tay lên: “Vừa rồi anh nói gì thế, tôi không hiểu lắm.”
“Không hiểu từ chỗ nào?” Thẩm Triết hỏi.
“Tất cả, tất cả đều không hiểu.”
Châu Nguyệt là con lai Trung Anh, cô ấy sống với mẹ ở Anh đến năm 10 tuổi. Sau khi cô ấy lên 10 tuổi, mẹ cô ấy tìm được người mới, ném cô ấy về để cô ấy sống với bố.
Lúc Châu Nguyệt mới về nước còn không nói được tiếng Trung. Giờ cô ấy nói tiếng Trung rất tốt nhưng học tập thì lại nát. Ngoài ra, mẹ kế của Châu Nguyệt luôn lo lắng Châu Nguyệt sẽ giành tài sản với con trai dì ta khi cô ấy lớn lên, dì ta luôn bỏ mặc cô ấy, lại còn rất vui khi cô ấy đội sổ trong lớp.
Thẩm Triết đứng trước bảng đen nhỏ giảng bài cho Châu Nguyệt, Hứa Nhân Nhân đi ra ngoài bế con mèo mà Châu Nguyệt mang tới, lại gọi người làm mang ba ly nước trái cây vào, hai người kia vẫn đang giảng đề đó.
Cảm nhận được trên người Thẩm Triết có hơi thở sắp bỏ cuộc không làm nữa, Hứa Nhân Nhân vui vẻ đưa nước cho anh: “Thầy Thẩm, uống nước trái cây đi, không vội.”
Thẩm Triết ngước mắt lên, không biết tại sao lúc nhìn cô lại đột nhiên cười, đuôi mắt hẹp dài bởi vì cười mà hơi cong lên, mang theo chút vẻ quyến rũ. Hứa Nhân Nhân lắc đầu, khi cô phản ứng lại, ly nước trong tay cô đã bị lấy đi, trong tay cô xuất hiện một cây bút màu đen cùng màu với bảng đen nhỏ: “Cô tới giảng đi, tiện thể kiểm tra xem cô có thật sự hiểu bài không.”
Thẩm Triết đi ra ngoài.
Hứa Nhân Nhân cảm thấy như bị điều đến quân đội, đối mặt với Châu Nguyệt lơ ngơ không hiểu tình hình, Hứa Nhân Nhân chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cô ấy, bắt đầu nói đi nói lại cho Châu Nguyệt cách giải đề này.
Lúc vào cửa, Thẩm Triết nghe thấy hai người la lối.
“Châu Nguyệt, sao môn toán của cậu còn có thể kém hơn cả người chỉ được điểm trung bình như tớ thế.”
“Quao, tớ chưa bao giờ được điểm trung bình cả.”
“…”
“C là giao điểm của A và B, tức là C thuộc cả A và B…Ví dụ như hoa tường vi là hoa mà tớ và cậu cùng thích, thì hoa tường vi vừa là hoa mà cậu thích vừa là hoa yêu thích của của tớ.”
Châu Nguyệt giơ tay: “Tớ không thích hoa tường vi.”
“Tớ đang lấy ví dụ mà.”
Châu Nguyệt rất nghiêm túc: “Nhân Nhân, toán học cần sự chính xác.”
“…”
Thẩm Triết đứng ở cửa một lúc, không hiểu sao hơi muốn cười, Hứa Nhân Nhân liếc mắt thấy anh thì vẫy tay với anh như cứu tinh: “Thầy Thẩm, thầy đã về rồi, thầy Thẩm mau đến xem bài này có đúng không…”
…
Ba người tra tấn nhau một tuần, cuối cùng, ngày mùng một tháng chín, Hoành Âm khai giảng.
Trước khai giảng một ngày, học sinh kém Châu Nguyệt cuối cùng đã thoát khỏi nỗi sợ bị học bù chi phối, sau đó mới nhận ra mình đã bị Hứa Nhân Nhân lừa, rõ ràng bảo là tới hóng chuyện, vậy mà cặp đôi vợ chồng sắp cưới kia thay nhau giảng bài cho cô ấy. Mịa!
Châu Nguyệt rất tức giận, quyết định không để ý đến Hứa Nhân Nhân ít nhất một tiếng.
Nhưng cô ấy chưa kiên trì được 5 phút thì có tin nhắn của Hứa Nhân Nhân.
Hứa Nhân Nhân: Văn bản RPG, cậu là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết, kiếp trước, khi cậu phát bệnh nữ chính thấy cậu chết mà không cứu, điều này đã gián tiếp dẫn đến cái chết của cậu. Bây giờ cậu được sống lại và chuẩn bị học cùng trường cấp ba với nữ chính thì cậu sẽ:
1. Dùng quyền lực trong tay mình ngăn cản nữ chính nhập học.
2. Vào học cùng trường với nữ chính, làm nhục cô ta trả thù cho mình.
3. Vào học cùng trường với nữ chính, đi theo con đường của nữ chính, khiến nữ chính không còn đường lui.
4. Không làm gì cả.
Xin vui lòng lựa chọn.
Châu Nguyệt suy nghĩ kỹ, hơi muốn chọn 2, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô ấy chọn 3.
Hứa Nhân Nhân: Tớ nghĩ cậu sẽ chọn 2.
Châu Nguyệt: Tớ cũng muốn chọn 2, nhưng tớ luôn cảm thấy chọn 2 sẽ xuất hiện rất nhiều nam phụ chính nghĩa đến để ngăn cản tớ và đưa cô ta vào hậu cung, tớ cũng sẽ vì không có lý do gì mà “lạnh” nhanh hơn, chỉ có bia đỡ đạn mới làm như thế thôi. Người chơi cấp cao chắc chắn phải chọn 3.
Đợi hai giây, Châu Nguyệt hỏi: Chọn 3, sau đó thì sao?
Hứa Nhân Nhân: Cậu và nữ chính vào cùng một trường cấp ba. Lúc này… nếu cậu muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời cậu đón nghe vào lần sau.
Châu Nguyệt vừa nhập vai: …Hứa Nhân Nhân!
Hứa Nhân Nhân: Xin lỗi cậu, vì mai khai giảng nên tớ đột nhiên có cảm hứng nghĩ ra đoạn này, tớ vẫn chưa nghĩ ra diễn biến tiếp theo. Đợi tớ có ý tưởng mới, chắc chắn tớ sẽ gửi cho cậu.
Châu Nguyệt rất uất ức: Thôi được rồi.
Hứa Nhân Nhân gửi lại một sticker đáng yêu, đặt điện thoại xuống rồi cười.
Một game nhập vai RPG người thật quy mô lớn sắp bắt đầu rồi.
–
Lời tác giả:
RPG (Role-playing game): Trò chơi nhập vai.