Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi

Chương 55


“Ván này con xin bỏ quyền.”

***

Lục Lâm Trạch thây kệ anh chàng, hôn rõ là lâu. Ai kia nhiều lần muốn phản kháng đẩy hắn ra, nhưng bị hắn chặn lại hết. Thậm chí hắn còn ngang ngược ép anh chàng phải mở miệng! Thẩm Tam Xuyên vốn đã hơi chuếnh choáng, gương mặt ửng đỏ, tim dộng thình thình, bị Lục Lâm Trạch bắt nạt ác ôn và hung hãn thế này, người anh chàng nhũn như con chi chi, hơi thở dồn dập. Đôi mắt anh chàng cụp xuống, vùng đỏ au nơi khóe mắt khiến anh chàng trông gợi cảm quyến rũ vô cùng. Anh chàng hơi lúng túng, bị hôn lâu quá, nên đã bắt đầu nức nở tính chuyện xin tha. Dù anh chàng đã học được cách điều chỉnh nhịp thở, nhưng sư đệ có vẻ hơi quá đáng rồi đó, dù có diễn kịch thì cũng…

Mà hình như sư đệ đang tức giận, nó giận mình à?

Mình đã làm gì để thằng nhỏ bực sao?

Ưm, không nghĩ được, đầu óc lộn xộn quá, tiếng tim đập cũng ồn ghê…



Không rõ bao lâu đã trôi qua, rốt cuộc hai người cũng hổn hển tách nhau ra.

Những tiếng reo hò và vỗ tay vang rền chung quanh.

Còn có người hô lớn: “Thêm cái nữa!”

“Hôn đi hôn đi!”

Còn có tiếng nhiều người huýt sáo đâu đây nữa!

Thẩm Tam Xuyên xoa đôi môi bị hôn tới độ sưng đỏ tê rần, nhìn Lục Lâm Trạch với vẻ hơi khó hiểu.

Lục Lâm Trạch cũng chẳng nói năng gì, chỉ kéo tay Thẩm Tam Xuyên, dẫn anh chàng xuyên qua đám đông bủa vây trập trùng, tới bên bờ sông nhỏ ven con phố. Chỗ này là rìa ảo cảnh, gần như không có NPC. Chốc chốc, những con thuyền nhỏ lại chèo qua theo đợt, đến cả động tác của người trên thuyền cũng giống nhau như lột.

Thi thoảng gió lại thổi qua bờ sông, cảm giác bỏng rẫy trên mặt cuối cùng cũng dịu bớt.

Lục Lâm Trạch kéo anh chàng ngồi xuống bờ sông. Anh chàng đang định hỏi sư đệ hay là mình làm gì khiến ẻm không vui, thì bỗng thấy Lục Lâm Trạch cúi đầu nói với vẻ bực dọc: “Sư huynh, đệ hơi ghen.”

Thẩm Tam Xuyên không hiểu lắm: “Ghen ư?”

“Thấy huynh vai kề vai bên kẻ khác, chạm ly thưởng rượu với người ta, là đệ khó chịu vô cùng.” Hiếm lắm mới thấy Lục Lâm Trạch thở dài, “Xin lỗi huynh, vừa nãy đệ không kiểm soát được bản thân. Cảm nhận được huynh đang kháng cự, đệ lại càng không dừng lại nổi…”

Thẩm Tam Xuyên thở phào: “Hóa ra là thế, ta còn tưởng mình làm gì để đệ giận…”

Lục Lâm Trạch nhìn về phía anh chàng, thấy môi Thẩm Tam Xuyên hẵng còn hơi sưng, hắn lắc đầu dịu dàng nói: “Sư huynh, huynh luôn quá để ý đến cảm nhận của kẻ khác, sau này dễ thua thiệt. Nếu đệ không ở cạnh huynh, đệ sẽ lo lắng cho huynh lắm.”

“Nhưng tụi mình sẽ không xa nhau đâu mà.” Thẩm Tam Xuyên nói như một lẽ đương nhiên.

Lục Lâm Trạch ngẩn người, chống đầu buồn cười nhìn anh chàng: “Ban nãy mình vừa xa nhau lâu lắm mà?”

Thẩm Tam Xuyên cũng thua đấy: “Vầy cũng tính hả?”

“Tính chứ, xa cả hai canh giờ đấy!”

“Mà nữa, ta cũng thấy kỳ khi người đi bên cạnh mình không phải là đệ. Dù có ngồi uống rượu với kẻ khác, lòng ta cũng chỉ nghĩ về uống chung với đệ chắc chắn sẽ vui hơn.”

Lục Lâm Trạch đột nhiên lặng thinh. Thẩm Tam Xuyên quay sang, chợt thấy mặt Lục Lâm Trạch hình như hơi đo đỏ? Nãy có đỏ đâu, sao giờ tự dưng lại đỏ, hôn lâu quá nên say lây mình à?

“Sư huynh.”

“Hử?”

“Đệ lại muốn hôn huynh.”

Thẩm Tam Xuyên sợ tới độ hoảng hốt che miệng lại: “Đừng!”

Lục Lâm Trạch cong mắt bật cười: “Lừa huynh thôi.”

Bấy giờ Thẩm Tam Xuyên mới yên tâm buông tay ra. Ai dè Lục Lâm Trạch lại đột nhiên nghiêng đầu hôn anh chàng. Nhưng lần này rất dịu nhẹ, không dồn dập mãnh liệt như trước đó, dịu dàng đến độ như đang chữa lành cánh môi hơi sưng của anh chàng.

Hôn xong, Lục Lâm Trạch bày ra biểu cảm như đã thực hiện được quỷ kế: “Sư huynh thật sự rất ngọt.”

Thẩm Tam Xuyên cũng bó tay nhìn hắn: “Đệ ấy à… hầy!”

Chịu thôi, hôm qua mình đã đồng ý cho thằng nhỏ làm mấy chuyện tình nhân có thể làm với nhau rồi, hơn nữa tối qua còn xảy ra nhiều chuyện quá đà hơn cơ.

Nên giờ, hôn thì cứ hôn vậy…



Các vị Chưởng môn của năm nhánh Thần Phong luôn quan sát hai người chăm chú, đột nhiên tỉnh ra.

Sở Trần Chân nhân: “Nửa canh giờ qua lâu rồi thì phải?”

Tô Khê Thu: “Qua rồi hả? Vậy sao mấy ông chưa đóng ảo cảnh?!”

Lê Bạch Tán nhân: “Hở, tưởng bà đóng chứ?”

Tô Khê Thu: “Đương nhiên không phải ta rồi! Ván này ta chịu trách nhiệm xem thôi!”

Họ nhìn về phía Vân Khanh Tử.

Vân Khanh Tử lúng túng nói: “Xem cuốn quá lỡ quên… giờ đóng, giờ đóng liền!”

Thiên Lũng Cảnh đứng ngoài lề lắc đầu, tình cảm của tụi trẻ đúng là có sức hút thật.

Ván đấu này, chẳng cần nghi ngờ gì nữa, Lục Lâm Trạch nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của tất cả NPC trong ảo cảnh. Thiện cảm chems của họ gần như đã bị nụ hôn gây sốc nồng nhiệt giữa đường của hắn cướp sạch, làm điểm chems của mấy vị còn lại đều phải ra đê.

Đám Chưởng môn đi khiếu nại với Thiên Lũng Cảnh, nói Lục Lâm Trạch không làm đúng quy trình! Vào phát hôn liền là chơi dơ!

Thiên Lũng Cảnh: “Hai đứa nó xong hết quy trình ở Ải Phong Nguyệt lâu rồi, chỉ thiếu bước lập khế ước nữa thôi. Đồ đệ ta đã tuyên bố, thằng bé sẽ không chọn bất kỳ ai ngoài sư đệ nó. Thế nào, các vị, còn muốn thi tiếp không?”

Đám Chưởng môn nghiến răng nghiến lợi: “Thi chứ!”

Phần thi tiếp theo chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Lâm Trạch mới ở cấp 4, con tà linh Khôi Long trong ảo cảnh lại lên đến cấp 9. Một đứa lau nhau cấp 4 như thằng này đi vào chỉ có chết. Tới lúc đấy, Thẩm Tam Xuyên thấy sư đệ mình vô dụng nhường nào, chắc chắn sẽ rung động trước người cứu được mình. Chẳng ai có thể chối từ vị anh hùng đưa mình ra khỏi khốn cảnh cả!

Họ đã tính toán đâu ra đấy rồi, nhưng tà linh Khôi Long cấp 9 quả thực không phải dạng vừa. Trong đám đồ đệ của họ, chỉ mình Vi Hàm Dạ là bước vào giai đoạn cuối của cấp 8 Hóa Ảnh. Những đứa khác, đứa thì cấp 7, đứa mới vào cấp 8, phải đối phó với tà linh Khôi Long cấp 9 đúng là hơi quá sức.

Trong ván này, để tăng quyết tâm cứu Thẩm Tam Xuyên cho mọi người, mấy Chưởng môn còn cố ý tạo sào huyệt của Khôi Long, bỏ phần thưởng cho người chiến thắng cuối cùng – Thẩm Tam Xuyên vào! Nhằm tăng độ căng thẳng cho bầu không khí, họ còn thêm mấy đạo cụ nhỏ nữa.

Sau khi Thẩm Tam Xuyên bị mọi người ép dịch chuyển vào trong ảo cảnh, anh chàng phát hiện mình bị trói lại bằng dây xích!

Chẳng những tay chân bị xích sắt dài ngoằng trói nghiến, mà quan trọng là cổ cũng treo vòng khóa. Anh chàng vừa cử động là xích sắt trên người rung động leng keng. Anh chàng giằng ra, cổ lại mắc kẹt trong vòng khóa. Cần cổ trắng nõn lập tức hiện vết đỏ do va đập, trông cực kỳ s3xy! Rất là giống mỹ nhân lạnh lùng bị ma vương cầm tù đợi tới ngày xơi tái!

Thẩm Tam Xuyên: Tên bi3n thái nào thiết kế ra cái này thế? Tớ hứa không chém chết hắn!

【 Hệ thống: Gu của năm nhánh Thần Phong mặn dữ! Nhưng mà ký chủ hợp lắm luôn á, hóa trang thương tích thêm tẹo nữa thì càng pơ-phệch 】

Thẩm Tam Xuyên: Cút!

Mọi người đều đang quan sát cảnh Thẩm Tam Xuyên bị trói bằng xích sắt trong Thủy Kính. Nhưng thấy anh chàng giãy giụa mấy lần mà không tháo nổi gông xiềng, thở hổn hển trông mới khi3u gợi d@m d*c làm sao… họ ngắm mà không khỏi nuốt nước miếng ừng ực.

Vân Khanh Tử “ừ hử”, nghiêm trang giải thích: “Ý tưởng ban đầu của thiết kế này là để khiến những người dự thi quyết tâm cứu con tin hơn!”

“Ồồồ ~~” Mọi người gật đầu tỏ vẻ tán đồng, quả nhiên trông là đã thấy trào dâng hứng khởi rồi.

“Sao không xé quần áo tẹo nữa? Vẽ thêm mấy vết cào của Khôi Long lên người, chậm xíu máu lên khóe môi, cảnh tượng sẽ càng chân thực hơn!”

“Uiii, ý kiến hay! Nhưng giờ không kịp nữa rồi…”

Mọi người tiếc hùi hụi!

Tiếp theo, góc nhìn của Thủy Kính thay đổi, con Khôi Long cấp 9 trong trạng thái cuồng nộ xuất hiện trước mắt họ. Thân hình tối màu kia quả thực to lớn che trời, vảy bạc toàn thân tỏa ra tia sáng lạnh lẽo như dao. Con rồng ác ôn bảo vệ mỹ nhân này quá là hợp vai luôn!

Tô Khê Thu giảng giải: “Tuy là Khôi Long trong ảnh ảo, nhưng nó cũng chẳng yếu đâu. Có điều, mọi người cứ yên tâm, dù bị Khôi Long hạ gục tức thì, trục xuất khỏi ảo cảnh, thì cũng không thực sự làm sao đâu!”

Bà ta nói xong thì cố tình nhìn Lục Lâm Trạch.

Lục Lâm Trạch liếc con Khôi Long đang gào thét trong Thủy Kính, đột nhiên mở miệng nói: “Ván này con xin bỏ quyền.”

Mọi người kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi bỏ quyền ư?”

“Dạ.” Lục Lâm Trạch cười mà rằng, “Không thể cướp sự nổi bật của huynh ấy được.”

Sở Trần Chân nhân bảo: “Cũng biết điều đấy. Hiểu rõ mình không đủ mạnh, nên xin bỏ cuộc trước để đỡ xấu mặt vì vừa vào đã bị hạ gục ngay. Mấu chốt là, làm đệ tử thân truyền của Dã Thích Thượng nhân, mà vào phát ra luôn thì mất mặt ông cụ lắm.”

Lê Bạch Tán nhân cũng khinh thường nói: “Bỏ quyền là nước đi đúng đắn. Vậy ngươi cứ ngồi ngoài xem chúng nghĩ cách cứu anh bạn Thẩm ra thế nào đi! Học hỏi nhiều vào, biết đâu sau này lại áp dụng được.”

Lục Lâm Trạch cũng thây kệ họ, chỉ quay về bên cạnh Thiên Lũng Cảnh.

Thiên Lũng Cảnh quan sát Lục Lâm Trạch vẫn nhẹ nhàng như không: “Bỏ quyền thật à? Không giống con nhỉ.”

Lục Lâm Trạch nói: “Chưởng môn sư tôn đang chờ mong điều gì ạ?”

“Con không lo ai đấy nhân dịp này ăn hiếp sư huynh con hả?”

“Kẻ lo có người ăn hiếp sư huynh phải là Uyên Quang của Chưởng môn sư tôn chứ ạ?”

“Hở?” Thiên Lũng Cảnh hơi kinh ngạc, “Con phát hiện hồi nào?”

“Mỗi lần con tới gần Chưởng môn sư tôn là lại nghe sấm sét đì đùng, ban nãy sư huynh bị trói đi, tiếng động kia lập tức biến mất.”

Thiên Lũng Cảnh lắc đầu, như thể nhớ ra điều gì, từ tốn đáp: “Ta không thể giải thích nguyên nhân, nhưng đúng là Uyên Quang không ưa con thật.”



Sau đấy, Vi Hàm Dạ, Tân Thần, Thương Vân và Hoa Tiểu Quất tiến vào ảo ảnh Khôi Long. Vừa vào, họ đã bị đuôi của Khôi Long quất cho tan tác. Thấy sào huyệt Khôi Long bảo vệ đằng sau, họ biết bây giờ Thẩm Tam Xuyên đang ở trong đấy, đều muốn tốc chiến tốc thắng vào trong cứu người. Dù là thời nào chăng nữa, kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân vẫn rất dễ giành được trái tim người đẹp!

Trong khi mấy người đang cùng giao chiến với Khôi Long, Thương Vân tự dưng cố ý tới gần Vi Hàm Dạ. Lúc tới ngay cạnh Vi Hàm Dạ, gã đột nhiên thì thầm với chàng ta: “Vi huynh, huynh thích Tam Xuyên huynh lắm đúng không?”

Vi Hàm Dạ không ngờ Thương Vân lại hỏi mình câu ấy, chàng ta nhíu mày nói: “Sao kia?”

“Huynh có biết ban nãy Lục Lâm Trạch thắng được bằng cách nào không?”

“Không rõ lắm.”

Chàng ta biết Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch là một đôi, cũng không muốn xem hình ảnh khiến mình khó chịu, bởi vậy đã không quan sát họ.

Thương Vân cười nói: “Lục Lâm Trạch cưỡng hôn Tam Xuyên huynh trong ảo cảnh đấy.”

Hàng lông mày của Vi Hàm Dạ càng cau sít lại, chàng ta thà rằng mình không biết còn hơn.

Thương Vân bồi thêm: “Có một số người, huynh nâng y như nâng trứng, hứng y như hứng hoa, y lại lờ huynh đi, coi khinh tất cả sự hy sinh của huynh. Nhưng huynh mà dùng vũ lực tàn nhẫn với y, y sẽ không thể không nhìn thẳng vào huynh, chẳng thể làm ngơ sự tồn tại của huynh…”

“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

“Thẩm Tam Xuyên chính là loại người bị chèn ép là sẽ không thể chối từ đó, huynh không muốn có được y sao?”

“…”

“Trong bốn chúng ta, thực lực của huynh là mạnh nhất. Chúng ta quả thực khó lòng đối phó nổi với Khôi Long cấp 9. Ta tin rằng phần thắng cuối cùng chỉ có thể thuộc về mình huynh. Nay Thẩm Tam Xuyên bị trói bằng xích sắt, không thoát ra được. Tụi ta sẽ phân tán sự chú ý của Khôi Long. Mọi người ở Thủy Kính bận quan sát Khôi Long, sẽ không để ý tình hình Thẩm Tam Xuyên đâu. Ta sẽ giúp huynh một tay, lén đưa huynh vào sào huyệt của Khôi Long, huynh muốn làm gì y thì cứ tùy thích.

“Bao gồm việc lập tức khiến y thuộc về huynh.”

[HẾT CHƯƠNG 55]