“Huynh cảm nhận thử xem đệ có nhẹ nhàng thoải mái trước huynh lắm không?”
***
Thẩm Tam Xuyên: Hệ thống, tớ muốn hỏi vấn đề này…
【 Hệ thống (nước mắt lưng tròng): Hu hu hu hu, cậu còn do dự gì nữa, mau đồng ý đi! Tôn thượng căng thẳng đến nỗi môi trắng bệnh rồi kìa. Ngài ấy thật sự thật sự thật sự rất là thương ký chủ đó, không thì sao lại tiết lộ hết thân phận cho cậu vầy chứ! Hầy, thật ra ngài ấy không biết cậu đã rõ thân phận của ngài ấy từ đầu. Chắc hẳn ngài ấy đang rất sợ sau này cậu sẽ hiểu lầm ngài ấy lừa cậu. Không ngờ ngài ấy lại xóa sạch đoạn ngược trong nguyên tác, rốt cuộc ngài ấy yêu cậu đến cỡ nào!!! 】
Thẩm Tam Xuyên: …Đằng ấy khóc hăng say quá rồi đấy?
【 Hệ thống: Oaaa, nếu cậu không đồng ý làm người yêu Tôn thượng, tui, tui sẽ bấm nút tự hủy cho cậu xem!!! 】
Thẩm Tam Xuyên: Không phải, đằng ấy nghe tớ nói đã. Nếu tớ đồng ý yêu sư đệ, cốt truyện sẽ phát triển theo hướng HE đúng không? Vậy tới lúc cốt truyện kết thúc… thì tớ sẽ phải quay về thế giới thực à?
【 Hệ thống: Ẹc… Theo giả thiết, thì hình như là thế đó. Vả lại, cuối truyện kết có hậu, thì bước cuối cùng đều là mãn nguyện khép sách lại mà? 】
Thẩm Tam Xuyên: Tớ không muốn quay về.
【 Hệ thống (kinh hãi): Cái gì, ký chủ ơi! 】
Thẩm Tam Xuyên: Tớ không muốn rời khỏi Ải Phong Nguyệt, không muốn rời xa sư tôn… Càng không muốn phải xa sư đệ! Đối với tớ, ở nơi được gọi là thế giới chân thật kia, tớ chưa từng có gia đình, cũng không có bạn đích thực. Ngày nào cũng chỉ đi làm tăng ca rồi lại tăng ca đi làm như một cái máy, tình người mỏng như tờ giấy, chỉ lúc có việc nhờ vả mới khách sáo nịnh đầm hùa nhau, chứ chẳng ai thật sự quan tâm đ ến mình. Họ chỉ khen vờ vịt là đằng ấy làm tốt lắm, sau lưng lại cắt xén tiền thưởng của đằng ấy vì đằng ấy chỉ biết nai lưng ra làm thật, không biết cách lấy lòng tạo quan hệ với người ta.
Thẩm Tam Xuyên: Nhưng nơi này thì khác, ở đây tớ mới lần đầu cảm nhận được gia đình là gì. Lớn bằng chừng này, nhưng đây là nơi khiến tớ cảm động và hạnh phúc nhất. Tớ muốn mang đến kết cục tốt đẹp cho mọi người, nhưng tớ không mong đó là kết cục của tớ, bởi vì tớ muốn ở lại. Tớ mong được ở bên mọi người, chứ không phải sau khi khép sách lại, thở dài buồn bã hụt hẫng quay về thế giới ban đầu…
Đằng ấy hiểu chứ?
【 Hệ thống: Nhưng mà, nhưng mà… làm thế là vi phạm quy ước ban đầu đấy. Cậu biết rõ nơi đây chỉ là thế giới trong sách thôi mà 】
Thẩm Tam Xuyên: Đằng ấy chắc phải có cách giúp tớ ở lại, đúng không? Đằng ấy từng nói với tớ, sự tồn tại của vũ trụ ảo phụ thuộc vào khoa học kỹ thuật, nhưng lại được thiết kế để con người vượt ngoài khuôn khổ khoa học kỹ thuật! Thực ra không có giới hạn giữa thế giới thật và thế giới ảo, chỉ cần có thể hòa nhập, thì đấy chính là thế giới của ta.
【 Hệ thống: Ký chủ, cậu tình nguyện vứt bỏ thế giới hiện thực vì sư tôn và Tôn thượng ư? 】
Thẩm Tam Xuyên kiên định gật đầu: Đúng vậy, xin đằng ấy giúp tớ!
Hệ thống im lặng, nó nhớ hồi mình vừa đưa ký chủ đến thế giới này, ký chủ còn rất khinh thường nơi đây, lạnh nhạt làm lơ tất cả, vậy mà bây giờ lại…
【 Hệ thống: …Tui biết một người có thể giúp được cậu, nhưng nếu cậu muốn nhờ người đó, thì trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ của ngài ấy đã 】
Thẩm Tam Xuyên ngẫm một lát, hỏi lại với vẻ không chắc lắm: Ý đằng ấy là… Bạch Đế bệ hạ ư?
【 Hệ thống: Đúng vậy 】
Thẩm Tam Xuyên thở phào, thật lòng biết ơn: Tớ biết rồi, cảm ơn đằng ấy. À, đúng rồi, tuy chuyện này có lẽ cũng chẳng quan trọng với đằng ấy, nhưng thật ra tớ đã coi đằng ấy như người bạn có thể giãi bày mọi chuyện, tớ cũng không muốn xa đằng ấy đâu!
【 Hệ thống: … 】
A a a a a a, nó khóc chết mất thôi. Sao ký chủ tốt thế, hu hu hu hu hu hu hu, khóc nhiều quá không ngưng lại được luôn nè, ký chủ, tui cũng yêu cậu nhiều!!!
…
“Sư huynh, nếu huynh cảm thấy khó xử quá, thì không phải trả lời đệ ngay đâu. Đệ sẽ chờ câu trả lời của huynh cho đến khi nào hai ta lập khế ước.” Đợi mãi mà không thấy Thẩm Tam Xuyên nói gì, Lục Lâm Trạch không chịu nổi nữa, nắm chặt tay ai kia. Hắn thật sự rất sợ mình sẽ bị sư huynh từ chối. Nếu sư huynh tính cự tuyệt mình ngay, thì hắn thà không nghe thấy gì hết!
Phải mất một lúc lâu Thẩm Tam Xuyên mới định thần lại được. Bấy giờ anh chàng chợt phát hiện tay mình đã bợt màu vì bị sư đệ siết quá chặt. Anh chàng tính rút tay về, nhưng lại bị Lục Lâm Trạch cố chấp giữ lại. Thẩm Tam Xuyên chưa từng thấy ánh mắt sư đệ bất lực như thế bao giờ, bất lực như chú cún con sắp bị vứt bỏ, gần như chỉ giây tiếp theo sẽ ư ử nức nở.
Thẩm Tam Xuyên thở dài: “Sư đệ, từ hồi nào mà đệ bắt đầu…”
Bắt đầu cong ấy?
Đúng y câu người ta hay bảo, anh coi chú như anh em, chú lại muốn ch1ch anh à?
“Không nhớ nữa, lúc đệ nhận ra, thì đã yêu sư huynh đậm sâu lắm rồi.”
Thẩm Tam Xuyên: “…”
Đáng lẽ anh chàng phải biết điều này từ trước, vì hệ thống đã nhắc nhở anh chàng từ lâu là điểm thiện cảm max rồi. Nhưng lúc đấy anh chàng thật sự chỉ cảm thấy đó là tình bạn giữa đôi bên, chưa từng nghĩ qua hướng kia… Hóa ra trong cốt truyện xiêu vẹo này, họ đã sớm không thể sống thiếu nhau rồi.
“Sư huynh, huynh đừng từ chối đệ được không, đệ không biết phải nói thế nào nữa… Thật ra ban đầu đệ cũng hơi tự tin, nhưng nãy giờ huynh chẳng nói tiếng nào, làm đệ càng lúc càng cảm thấy phải chăng mình có chỗ nào không tốt. Đệ nói những điều này với huynh thật sự không phải vì muốn làm huynh khó xử, mà là vì đệ thật lòng vô cùng quý trọng huynh, không muốn lừa huynh! Nhưng nếu huynh thật sự từ chối đệ vì xuất thân của đệ, có lẽ đệ vẫn không chấp nhận nổi. Đệ cũng biết bây giờ mình nói năng lộn xộn… Nhưng đệ thật sự không thể nghe huynh nói huynh không cần đệ! Huynh không thể bỏ rơi đệ được, sư huynh! “
“… Thật ra trước giờ ta chưa từng để tâm đ ến xuất thân của đệ.” Thẩm Tam Xuyên nhìn Lục Lâm Trạch, “Không, nếu bảo không để tâm, thì chi bằng phải nói là ta còn biết rõ thân phận tương lai của đệ hơn chính đệ.”
“Thân phận tương lai của đệ ư?” Mặt Lục Lâm Trạch lộ vẻ bất an, mồm miệng bắt đầu lắp ba lắp bắp, “Những chuyện đó đều không quan trọng, nếu huynh không cần đệ nữa, thì tất cả đều chẳng còn nghĩa lý gì… Sư huynh, huynh từng nói, huynh sẽ không để đệ lạc lối, nên huynh sẽ không bỏ rơi đệ đâu, đúng không?”
“Ta sẽ chẳng bao giờ không cần đệ cả.” Anh chàng đưa tay m ơn trớn gương mặt âu lo bất an của Lục Lâm Trạch, chống người dậy rướn lại gần, khẽ chạm môi mình lên môi hắn, “Cũng sẽ không để đệ lạc đường, càng không vứt bỏ đệ.”
Bùm!
Mặt Lục Lâm Trạch đỏ lựng. Hắn hơi ngỡ ngàng chạm vào đôi môi vừa được hôn của mình. Trái tim đang lửng lơ trở về vị trí ban đầu, rồi như bị gạt nút nào đó. Một nỗi niềm xao động bất an chợt trào dâng, làm rối loạn con tim hắn. Tiếng đập ồn ã như thể không phải của chính hắn nữa!
Sư huynh còn chủ động hôn hắn kìa!
Rõ ràng họ đã hôn nhau bao lần, rõ ràng còn từng làm những chuyện quá đáng hơn, nhưng một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước của sư huynh, lại khiến cơn sóng cồn động trời phun trào trong tim hắn, không thể bình tâm lại nổi!
Hắn đành cúi gằm đầu, cố gắng làm cơ thể bình tĩnh lại. Hắn không dám nhìn Thẩm Tam Xuyên, nhưng vẫn chẳng thể dằn nỗi mừng vui ngây ngất của mình xuống: “Sư huynh, đệ thật sự rất thích huynh, có lẽ còn thích huynh hơn bất cứ ai trên đời… Không, đệ thích huynh hơn tất cả mọi người cộng lại!”
Mặt Thẩm Tam Xuyên cũng bắt đầu ửng hồng, anh chàng không dám nhìn Lục Lâm Trạch nữa. Tay hai người vẫn đang siết chặt lấy nhau, chẳng rõ đã đổi thành đan mười ngón từ bao giờ…
Một lát sau, Lục Lâm Trạch đỏ mặt nói: “Chúng ta mau lập khế ước thôi, đệ đã dặn bản thân rồi, nhất định phải lập khế ước xong mới được ôm huynh. Nhưng giờ đệ cảm thấy mình không chờ nổi dẫu chỉ một khắc nữa.”
Ôm mình? Chẳng lẽ ý ẻm là… cái chuyện kia?
Chờ chút đã, tuy là, nhưng… anh chàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện đấy mà!!!
Anh chàng cảm thấy khói đang bốc lên từ đầu mình: “Thật ra… ta tính chờ đến sau cuộc thi tuyển chọn Thủ Tịch mới chính thức lập khế ước với sư đệ. Ta tính rồi, còn tầm nửa năm nữa.”
“Lâu vậy ư?” Lục Lâm Trạch quay đi. Hắn còn chưa kịp nói gì, Thẩm Tam Xuyên đã chủ động hôn thêm cái nữa, lần này lâu hơn lần trước rất nhiều, cũng mạnh bạo hơn hẳn… Sư huynh lại hôn nữa rồi!! Rõ ràng tính huynh ấy thẹn thùng như thế. Lục Lâm Trạch rốt cuộc không thể khống chế bản thân được nữa, hắn giữ eo Thẩm Tam Xuyên, nhắm mắt vào đáp lại nụ hôn này thật tỉ mỉ.
Hôn tới lúc cả hai đều bắt đầu th ở dốc, Thẩm Tam Xuyên mới chậm rãi nói: “Ta không biết mình có thể làm gì cho đệ, cũng chỉ vừa học được cách hôn thôi… Nhưng, đệ có thể chờ ta được không?”
Anh sẽ cho mọi người một kết cục tốt đẹp, cũng sẽ gắng sức ở lại đây với mọi người. Nên là, em chờ anh nhé?
“Sư huynh phạm quy lắm đấy!” Lục Lâm Trạch ghì chặt anh chàng, “Huynh biết rõ đệ sẽ đồng ý tất với huynh, vậy mà còn tán tỉnh đệ… Huynh không biết mỗi đêm ôm huynh đi ngủ, đệ phải nhịn vất vả thế nào đâu!”
“Thật à, nhưng ta thấy tối nào đệ cũng nhẹ nhàng thoải mái lắm mà…”
“Nhẹ nhàng thoải mái?” Hắn đột nhiên ấn Thẩm Tam Xuyên ngồi lên người mình, “Huynh cảm nhận thử xem đệ có nhẹ nhàng thoải mái trước huynh thật không đi?”
Dù cách một lớp quần áo, Thẩm Tam Xuyên vẫn sợ tới mức nhảy dựng!
Bấy giờ anh chàng mới nhớ ra hệ thống từng bảo mình là, ai đấy hàng to xài tốt!
Nhưng cái này… quả thực làm anh chàng hãi hùng khiếp vía luôn!
Trước kia sư đệ từng giúp anh chàng giải quyết nhu cầu s1nh lý, nhưng anh chàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sư đệ cũng có nhu cầu. Anh chàng luôn cảm thấy sư đệ không mê giống đực á!
Giờ ngẫm lại, mình đúng là sai quá sai, vậy là trước giờ em mình luôn phải nín nhịn sao?
Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Thẩm Tam Xuyên, Lục Lâm Trạch cười nói: “Đừng sợ, đệ có thể chờ hết thời hạn nửa năm này… nhưng mà, sư huynh cũng giúp đệ một tẹo nhé được không?”
Thẩm Tam Xuyên nuốt nước miếng: “… Giúp đệ? Giúp thế nào?”
“Giống kiểu đệ từng giúp sư huynh đấy.”
“…”
…
Ở phòng bên kia, Thiên Lũng Cảnh đã biết thân phận và quan hệ giữa hai người. Y quay đi tính rời khỏi phòng, lại bị Hoang Tịch giữ chặt. Thiên Lũng Cảnh nhíu mày: “Ta cần phải nói cho Tam Xuyên biết chuyện này!”
Hoang Tịch bỗng bật cười: “Biết thì làm sao, biết thì nó sẽ rời xa A Trạch chắc? Người muốn để thằng bé giống người, dứt bỏ ái tình, trở thành Tiên Tôn cao quý đứng đầu năm nhánh Thần Phong hay sao?
“Người đã tự tay hủy hoại hạnh phúc của ta, còn muốn hại đời đồ đệ thứ hai của mình ư?”
Thiên Lũng Cảnh không nói gì.
“Huống chi, làm sao người biết bây giờ A Trạch không giãi bày thẳng thắn với nó?” Hoang Tịch nhìn y, “Đứa học trò ngoan này của người, không sợ đầu sợ đuôi, khắc kỷ khuôn phép như người đâu!”
Thiên Lũng Cảnh cúi đầu, bấy giờ mới phát hiện tay Hoang Tịch còn đang nhễu máu: “Không cầm máu à?”
Hoang Tịch nhìn lướt qua cánh tay bị Uyên Quang chém phải, bỗng nhiên cười nói: “Ta chưa bao giờ thạo thuật tự chữa lành, sư tôn băng bó cho ta đi.”
“Ngươi tháo bỏ kết giới tâm sen Nghiệp Liên, ta chữa cho người bằng thuật chữa trị.”
“Không cần, ta muốn người tự tay băng bó giúp ta cơ.” Hoang Tịch ngang ngược nhìn Thiên Lũng Cảnh, “Sư tôn làm ta bị thương, không thấy xót xa ư?
“Người xem, ta chảy nhiều máu quá này.
“Chậc, quần áo bị máu vấy bẩn hết rồi… Chi bằng sư tôn thay đồ hộ ta luôn đi. Trên giường có bộ mới đấy, tay ta không tiện lấy.”
Thiên Lũng Cảnh nhìn lướt qua chiếc giường trong phòng. Khi thấy bộ đồ trên đó, ánh mắt y hơi ngây dại, nhưng lại nhanh chóng trở về như thường, hoàn toàn không để lại dấu vết: “Ngươi đã không còn là người của Ải Phong Nguyệt nữa, không có tư cách mặc quần áo của Ải Phong Nguyệt.”
Hoang Tịch cười nói: “Đó là bộ đồ ta mặc ngày xưa, chẳng lẽ sư tôn không muốn ôn lại ta của thời quá khứ sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn kịch ngắn:
Tác giả nào đấy: Sếp Hoang, sếp giỏi quá à! Đê tiện thật, trơ tráo vãi, vô liêm sỉ ghê!!!
Hoang Tịch: Không cần đẹp mặt nữa, mới đè được Thượng nhân chớ.
Tác giả nào đấy: … Còn giải thích kiểu vậy được luôn?
[HẾT CHƯƠNG 66]